chap8: du lịch biển (2)
Cả đám đã đến được nợi họ mong đợi trong suốt những giờ ngồi đau cả mông mà lúc đi như vậy lúc về chắt chai mông luôn một thể. (Tụi nó: có cần phải tả cụ thể đến vậy không!!!; Au: à, sò rê mấy cưng, ta chỉ làm theo Anh não có gì tìm ảnh ấy; tụi nó rượt uýnh, au xách dép chạy)
Như thường lệ khi ra biển thì phải bơi, phải tắm nắng.
"Nami - chwan, đợi tớ với, SẬP!!" như Anh ấy thường làm những hành động hám gái rồi té banh mặt
"Này tên kia, mi đang làm gì thế hả, không mau tiếp ta dọn thức ăn" Zoro quát.
"Ta không làm đấy, thì sao!! "
KINH KINH!!! Tiếng đập đầu của hai thanh niên ngẫu đá.
"Shihihi... Ra bơi thôi" Luffy ôm phao chú vịt vàng ra bơi rồi nằm trên đó ngủ quên cả một giờ đồng hồ.
Lúc sau......
"Này, các cậu có thấy Luffy đâu không" Law từ đằng xa đi đến hỏi. Đi đến đâu ai cũng nhìn ngắm cái cơ thể chuẩn không cần chỉnh của Anh không rời mắt cộng với khuôn mặt điểm trai kia.
"À, lúc nãy tớ thấy cậu ấy nhảy xuống biển tắm" Ussop nói.
"Hể!!!... Cậu nói gì, Luffy không biết bơi đấy, nhảy xuống cho mất mạng à" Zoro nói lớn.
Mọi người khi nghe được cũng giật thót tim rồi chia nhau đi tìm cậu.
"Luffy ơi... "
Mọi người cứ kêu réo cậu mà không biết cậu bị trôi ra tới hàng rào mức cho phép vượt biển kia. Cậu còn ngáy o o mới ghê chứ.
"Cậu ấy kìa Law" Robin la lên chỉ chô Luffy đang trụ.
Họ thấy vậy cứ kêu réo cậu, trong giấc mộng đẹp cậu chả nghe gì.
"Tránh ra, để tớ" Ussop cằm trên tay chai nước chưa mở nắp ném mạnh một phát vào phao của Luffy khiến phao chìm và rồi cậu cũng chìm theo.
Law thấy vậy liền nhảy xuổng biển bơi ra chỗ cậu, trong lúc ngộp nước và đẫy dụa, Law đã ôm cậu và đưa vào bơ an toàn. Đặt cậu nằm trên cát.
"Luffy.. Đừng chết.. Không phải lỗi do tớ ,đừng ám tớ, huhu" Ussop kêu la.
"Hah.... Hah.... Tránh ra" Law đẩy Ussop ra sau đó hô hấp nhân tạo cho cậu.
Trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của mọi người. Anh tỏ ra như không có chuyện gì.
Luffy sặc nước và ho khiến mọi người nhẹ nhõm, cậu vẫn còn đang mê ngủ.
"Toaro... " trong giấc mơ, cậu thấy chàng bác sĩ đã hôn mình.
Law nghe nói mà cười thầm, không ngờ cậu lại thương nhớ Anh bác sĩ kia đến độ như vậy......
Còn tiếp.
________________________
Tớ viết hơi ngắn, thông cảm
#mong ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top