chap 6: quá khứ và thực tại (2)
Mọi chuyện xảy ra như mơ vậy, khi đám bạn của cậu nghe thấy câu chuyện đó họ cảm giác như mình là một tên xác nhân đã giết chết trái tim nhỏ bé kia vậy. Còn Law thì đờ người, lòng ngực bỗng đau nhói.
Ngày hôm sau...
Cũng như mọi ngày cậu vẫn thường lại ngồi chỗ băn ghế đó vừa nhớ người vừa móm mém cơm nắm.
"Luffy... " một giọng nói lắng động lại, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy ba người kia đang đứng trước mặt cậu.
"Gì thế Nami, Ussop, Chopper"
Luffy vừa hỏi vừa cười nụ cười êm dịu.
"Cho bọn tớ xin lỗi" Ussop ngập ngừng.
"Đúng vậy, bọn tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu" Chopper vừa nói môi cắn lại , mặt mếu máu như đứa trẻ đang muốn khóc.
"Bọn tớ hứa sẽ không nói với cậu như vậy nữa, thế nên cậu tha thứ cho bọn tớ chứ" Nami mặt buồn nói.
Luffy lúc này ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng có chút xúc động.
"Được thôi, shihihi, tớ sẽ tha thứ cho các cậu"
Khi nghe lời nói của cậu họ mừng vô cùng và nhào tới ôm cậu. Họ bắt đầu ngồi đó cười nói vui vẻ rồi lúc sau họ đi làm việc của họ, bỏ cậu một mình ngồi nhớ về ai đó.
"Em... Khoẻ chứ" giọng nói đó rất thân quen đối với cậu cứ như là Torao, nhưng không phải, người đang nói giọng đó chính là Law chứ không phải Torao của cậu
"Anh hỏi làm gì" Luffy mặt lạnh nói.
"Không lẽ em ghét anh đến vậy sao, ngây cả một nụ cười cũng không cho anh xem nữa là sao" thật ra anh không giám đến bắt truyện với cậu, chỉ giám nhìn từ xa và thấy nụ cười đó.
"Vậy thì sao chứ, anh không phải người yêu hay gia đình tôi, làm sao tôi cười như thế được" Luffy trẻ con.
Law ngạc nhiên nhưng anh muốn nói ra thân phận thật nhưng khó lòng mà cậu chấp nhận được anh.
"Anh... Anh là To... Torao của em đây" rốt cùng thì anh cũng nói ra.
"Sao anh biết anh ấy, anh là bạn của anh ấy thì cũng đừng mạo danh, anh là anh, Torao là Torao nghe rõ chưa" Luffy lúc đầu cũng hơi khó chịu vì câu nói đó nhưng cậu cố bình tĩnh nói.
Law mặt tối lại không nói gì tiến tới ôm cậu không cho cậu thoát khỏi mình, anh thật sự đã kiềm chế lâu lắm rồi, từ lúc quen cậu anh chỉ nắm tay mà không giám làm gì cậu sợ còn quá xớm, nhưng giờ đây thừ nó cứ như vỡ tung ra.
Anh kề lên vai cậu thì thầm
"Anh yêu em nhiều lắm Luffy"
Lúc này mặt cậu đỏ hết cả lên nhưng anh không buôn tha cho cậu môi anh bắt đầu dính lấy môi cậu không rời, lưỡi anh xông thẳng vào miệng cậu cứ như rất thèm khát ,cậu càng cố đẩy anh ra anh càng cho lưỡi vào mạnh hơn khiến cậu nuốt hết nước từ miệng anh truyền qua, cái hôn kéo dài hơn năm phút, không biết cậu đã nuốt bao nhiên nước bọt của anh.
Đến khi anh buôn cậu ra thì cậu như sắp chết, cậu thở dốc mạnh đến đau cả lòng ngực miệng còn vương vãi nước bọt.
"Anh là Torao thật. Tuy hơi khoa giải thích nhưng hãy tin anh" mặt anh lúc này thoán buồn.
"Hah... Hah... Hah... Anh là... Đồ khốn... Hah... Nụ hôn này.. Tôi chỉ để dành cho Torao chứ không phải anh nghe chưa... Hah..." Luffy nói như muốn mắng vào mặt Law.
Law hạnh phúc vô cùng, không ngờ cậu lại chung thủy với mình đến như vậy. Lại một lần nữa không cầm lòng được anh lao tới ôm rồi hôn lên mái tóc đen kia.
"Anh hạnh phúc lắm" Law nói mà quên đi mình chưa được Luffy chấp nhận.
"Tôi nói Torao, không nói anh" nói xong tiếng chuông vào học reo lên, cậu vội chạy đến lớp.
Vậy là hành trình lấy lại trái tim của Luffy một lần nữa trong thân phận của Law sẽ ra sao.
Continue....
#Mong ủng hộ hiuhiu. Mình đang khô ý tưởng nên chap ít, thông cảm ạ, ˋε ˊ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top