chap 5. quá khứ và thực tại (1)
Hôm nay là thứ hai và là ngày đầy cảm xúc của cậu.
Thực chất thì bị đám bạn ruồng bỏ cậu cũng thấy thiếu thốn nhiều thứ và trong lòng cảm thấy buồn. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khi cậu đang định chọp mắt thêm chút nữa.
"Alo, Zoro đấy à" Luffy giọng buồn ngủ hỏi.
"À, cậu có rảnh không đến sân thượng của trường nói chuyện với tớ và Robin một chút" Zoro nói
"Ừ, nữa tiếng nữa gặp. " cậu nói xong cúp điện thoại sữa soạn đồ để đi đến chỗ hẹn.
"Này cậu làm gì thế" Zoro và Robin đang lôi Nami Ussop Chopper ra ở đó cũng có Law tham gia. "Sao bọn tớ phải nấp ở đấy" Ussop nói
"Các người ở yên đâu cho đôi không được gây tiếng động" Zoro bảo họ nấp ở đó sau cái tường trên sân thượng sân thượng được xây dựng cũng như thường
Bọn bạn nấp sau đó Zoro và Robin ra đó chờ cậu, quả thật cậu đến đúng giờ.
"Zoro.. Robin, xin lỗi để hai cậu đợi" Luffy nói.
Họ bắt đầu lại ghế ngồi nói Zoro sợ đám bạn không nghe thấy cậu dời ghế lại kế bức tường để họ có thể nghe rõ cuộc trò chuyện này.
"Này, Luffy gia đình của cậu như thế nào vậy" Robin hỏi sau khi đang trò chuyện vui vẻ vẻ mặt cậu trầm lại, vì là bạn từ nhỏ nhưng họ lại không biết chuyện gì sảy đến với cậu, họ chỉ biết cậu chỉ có một quá khứ kinh khủng.
"Nếu cậu không kể cũng không sao" Zoro nói.
"Không.. Tớ... Tớ sẽ kể" Luffy nói.
Thật ra thì.......
Cách đây 12 năm lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Một cậu bé ngây thơ vô cùng. Ở trong một toà nhà lớn chỉ ở trong phòng thui thủi một mình, đôi lúc cậu muốn ra ngoài nhưng cha cậu lại không cho. Ông ta bị hội chứng Stockholm, hội chứng đê doạ xúc phạm và thích đánh đập người khác.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cơ thể đầy vết bầm vì bị hành hạ .nhìn thấy người mẹ đang vui vẻ mua kẹo bông cho cô của người đó ăn lễ hội đối diện nhà mình .
"Cháu đang làm gì thế" bà Turua lên tiếng, bà ấy là quản gia lâu nắm của nhà này, biết rất rõ hoàn cảnh của cậu.
"Cháu thấy kẹo bông" Luffy nói.
Bà Turua lấy cậy kẹo từ túi ra đưa cậu bà cười vui vẻ "cháu ăn đi"
"Cảm ơn bà, hihi" Luffy cuối cùng cũng cười.
Dragon từ cửa đập vào "rầm" cánh cửa bung ra ông mặt nóng giận đi vào nắm đầu cậu lôi ra lúc cậu đang ăn.
"Bốp... Chát.. Chát... Bốp " tiếng đánh vang khắp nhà mấy người hầu thấy mà không giám làm gì, bà Turua thấy cậu như vậy mà cầm lòng không được chạy vào can ra bà chọp lấy tay Dragon "ông chủ dừng lại đi, thằng bé chịu không nổi mất" bà nói Luffy nước mắt mũi chảy rồng rã nhìn thấy bà đang cang. Dragon không nói gì hắt tay mạnh một cái khiến bà đập đầu vào tường máu chảy rất nhiều
"Hừ, khiên sát bà ta đem chôn đi" Dragon nói xong quay đi
Còn Luffy tuy bị thương nhưng cố bò lại chỗ bà "bà Turua, bà Turua" cậu vừa nói nước mắt cứ tuôn ra.
"Sống tốt nhé cháu.. " bà nói vừa để tay lên mặt cậu thì tay rớt xống nền đất cậu khóc lớn vô cùng, trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa buồn và lạnh lẽo vô cùng.
Sau ngay bà ấy mất và được chô trong nghĩa địa bên thành phố kế bên, nơi mà hiện giờ cậu đang ở, được cô hầu tiết lộ. Cậu quyết định trốn khổi ngôi nhà này, vì được sự giúp đỡ của họ.
Cậu cứ chạy suốt hai ngày, cậu lúc này đói vô cùng chỉ biết ngồi đó ôm bụng khóc
"Cháu bé không có nhà à" một giọng nói vang lên, cậu ngước mặt lên nhìn mái tóc màu đỏ ấy .cậu khẽ gật đầu.
"Vậy đến chỗ ta nhé" ông chú đó nắm tay cậu đi về nhà, và quyết định nuôi cậu và cho cậu đi học cậu đi đến trường làm quen bạn bè, tuy nhiên ông chú đó rất quan tâm cậu.
Cậu đứng trước cổng trường nhìn ông bán kẹo bông mà nhớ tới bà Turua đã cho cậu kẹo
"Cháu muốn ăn à" ông chú từ đằng xa bước tới mua cho cậu một cây kẹo, lúc này trong cậu hạnh phúc lắm, cứ ngỡ sẽ không ai quan tâm cậu nữa.
Cậu làm bạn được hai người đó là Ace và Sabo, hai người này đang ở nhà của ông chú vì cha mẹ bỏ rơi, cũng giống cậu vậy, và họ đã kết nghĩa anh em.
Thời gian sau lại có thêm bạn nữa, Mihawh đến nhà chơi Zoro là con ông ấy còn Robin là em gái của Mihawk. Lại có bạn mới nữa cậu cũng vui lắm.
Nhung mà cuộc sống đó chỉ vỏn vẹn được năm năm thì một ngọn lữa lớn bùng phát trong căn nhà nhỏ ông chú đã bị cồng tay vào thanh của sổ không tài nào thoát ra được ông ấy đã cố bảo vệ ba đứa trẻ bằng cách quẳng chúng ra khỏi cánh cửa phía trước chỉ còn một mình trong đó lửa tro tàn kia, cuộc sống này vốn cí những điều bất công, tại sao chúa lại lấy đi nhiều thứ của cậu như thế.
Trở về thực tại khi nghe Luffy kể mọi truyện mọi người đều nghe rất rõ mặt hối hận vì mình đã xúc phạm Luffy nặng nề. Law cũng ngạc nhiên không kém.
"Tớ không hiểu, rõ ràng câu thông minh ,sao lại giả ngốc như vậy chứ" Robin lên tiếng
"À, là vì khi tớ giả ngốc Shank -san rất vui nên tớ muốn làm cho các cậu vui giống ông ấy vậy. " Luffy cười nói.
Còn tiếp........
#quả thật mình thấy mình hơi quá tay với điều này, mong mn ủng hộ. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top