(chap 2)
Sau một tuần chuyện đó sảy ra Luffy lúc nào cũng tự trách mình, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã nụ cười tràng đầy ánh nắng của cậu đã bị dập tắt cậu như mất hồn và lơ đãng vô cùng thậm chí bỏ ăn lẫn ngủ.
Tại Trường Học....
Đang gìơ nghỉ trưa cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân trường nơi mà Torao với cậu hay ngồi dành dực miếng cơm nắm.
"Wa... Anh ta là Trafalgar Law hả. Đẹp trai thật đấy, hot boy của trường mà" một giọng nói vang lên
"Này, tớ nghe nói anh ta bị tai nạn và bị hôn mê một tháng rồi đấy, bây gìơ tỉnh lại không biết anh ta thế nào nữa" một cô gái thì thầm trong đám dông đang quay quanh chiếc xe của người tên Law.
Trong chiếc xe bước ra một bóng người cao to với khuôn mặt điểm trai mái tóc đen hút hồn người xem.
"Qua~ anh ta đẹp quá " mấy cô gái đứng đó mắt trái tim đứng ngồi không yên la hét
Anh ta mặt lạnh nhìn mấy cô ả la hét sau đó ngước mặt lên nhìn một vòng xung quanh anh đang tìm ai đó thì cuối cùng cũng thấy người đó ở cách đó không xa anh bắt đầu chạy tới chỗ đó mấy cô gái nhết qua một bên nhìn anh chạy đi, khi đến trước mặt người đó anh nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Là anh đây Luffy, em đừng khóc nữa" giọng anh êm dịu và nở một nụ cười nhẹ.
"Mấy cô gái nhìn theo ủa tên nào vậy chứ sao nó lại được Law ôm thế kia" nỗi ganh tị bắt đầu nổi lên họ bắt đầu bàn tán về cậu nói này nọ khó nghe vô cùng.
Trong vô thức Luffy bắt đầu quay trở lại cứ như vừa gặp ác mộng vậy cậu quay sang nhìn thì thấy một tên điểm trai đang ôm mình cậu vội đẩy anh ra khỏi mình.
"Anh đang làm gì thế hả"
Anh đờ người vì phản ứng của cậu "là anh đây Luffy ,anh là Torao của em đây "
Cậu nhìn sơ người đàn ông trước mặt mình "xin lỗi nhé nhưng tôi không quen biết gì anh cả vả lại Torao đã mất cách đây một tuần rồi" càng nói giọng cậu càng nhỏ lại như rất đau khổ.
"Phải rồi mình còn đang là thân phận nhà Trafalgar em ấy không nhận ra mình là đúng" anh nghĩ trong lòng
Thật ra người tên Law đã bị tai nạn xe hơi và bị biến thành người thực vật như sắp chết không biết vì một lí do nào đí mà linh hồn của anh chàng bác sĩ Torao lại rơi vào thân sát này đúng là khí sử khi lúc anh tỉnh lại cứ nghĩ mình đã chết không ngờ lại rơi đến chốn lạ anh định đi tìm Luffy nhưng lại bị người nhà Trafalgar chặn lại nhưng rồi anh cũng thích ứng được mọi việc vì anh vốn là người thông minh và rốt cùng anh cũng gặp được cậu và gìơ đây trong tình cảnh này anh không biết nói gì hơn ngoài việc đứng nhìn cậu buồn bã.
"Yo. Law-san lâu rồi không gặp" tiếng một chàng trai phát lên.
"Sabo đấy à, lâu rồi không gặp" thật ra Sabo cũng giống Law cũng là hot boy của trường nên anh cũng biết chút ít về cậu.
"Cậu khỏe rồi à" anh cười nói
"Ừm"
Sabo sau khi hỏi thăm Law liền quay qua nhìn Luffy
"Luffy em quen cậu ấy là "
"Không ạ"
"Vậy à, đừng buồn nữa cười nên nào, hiếm khi thấy em như vậy đấy chắt có chuyện gì sảy ra à" anh cười lớn nụ cười an ủi cậu.
"Không đâu ạ, nếu không có gì nữa em xin phép ạ" nói xong cậu quay mặt chạy đi.
Law nhìn cậu chạy mặt buồn rầu vì không biết nói gì hơn bỗng Sabo khoát tay lên cổ anh "cậu thích em ấy à"
Law không nói gì mặt không đổi sắc.
"Thôi nào đừng vậy nữa cuối gìơ đi chơi nhé"
"Ờ... Ừm"
Tiếng chồng trường reo lên mọi người vào lớp học và hết gìơ một cách nhanh chóng
.
Zoro và Robin nhìn cậu chằm chằm trong lúc học lẫn ra về cậu đi đến băng ghế ngồi họ cũng đi theo ngồi xuống
"Luffy cậu có chuyện buồn à kể tớ nghe nhé nếu có gì nặng trong lòng cứ nói ra hết sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy" Robin lên tiếng
"Đúng đấy tớ nghĩ cậu nên nói ra đi hiếm khi thấy cậu nhu vậy"
"....."
"Chẳng phải chúng ta đac hứa nếu có chuyện gì buồn hay vui đều phải kể cho nhau nghe sao" Robin nói tiếp
Zoro im lặng không nói nữa
"Thực ra thì...... " Luffy bắt đầu kể cho hai người bạn thởu nhỏ của mình nghe từ việc quen anh tràng bác sĩ cho đến vụ tay nạn. Cậu cứ kể mà nước mắt cứ tuôn ra khiến bạn mình buồn theo Robin và Zoro bắt đầu ôm cậu an ủi
"Thôi nào nín đi nếu cậu khóc hay buồn thì cũng chả giải quyết được gì chi bằng hãy cười nói vui vẻ như mọi ngày nhé" Robin nói
"Đúng vậy nếu anh ta thấy cậu như vậy anh ta sẽ không vui đâu" Zoro an ủi
"Hic.. Tớ sẽ cố... Hic .. Cảm ơn.. Hic các cậu... Hic" Luffy khóc dịu lại phần nào. Trong lòng cậu gìơ đây chỉ muốn được anh bác sĩ sống lại và ôm cậu vào lòng như mọi khi vậy nhưng gìơ đây đã có hai người thân cậu cản thấy trọng lòng nhẹ phần nào sau đó họ về kí túc xá của mình và ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái
Còn tiếp..............
Xin lỗi nhé mình bận nên không đăng buổi sáng đựơc thông cảm ạ ^^~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top