Rất vui được gặp cậu



https://archiveofourown.org/works/21601357?view_adult=true

Tác giả: too_addicted_to_fiction

Paring: LawLu

Tag: Romance, Time Loop

Ghi chú:

Xem cuối tác phẩm





"Captain!" Bepo xông vào phòng, theo sau là Penguin và Shachi, Law thức dậy.

Law nhìn đồng hồ. 7:28 sáng. Anh đã thực sự ngủ, nhưng là mãi tận 4:30. Anh muốn rên lên, muốn dụi mắt, muốn họ để yên cho anh ngủ thêm... Nhưng đó không phải là phong cách của thuyền trưởng băng hải tặc Heart. Thay vào đó, anh ngồi dậy, mở mắt, rồi anh nhìn ba thuyền viên của mình đang thở hổn hển.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Chúng ta đã tới Sabaody, Captain." Hoa tiêu (Bepo) nói.

Shachi vịn vào Bepo, và cậu tộc Mink xin lỗi trong im lặng, cái mà mọi người đều bỏ bơ. "Người ta viết về anh trên báo hôm nay đấy, Captain!" Penguin nhanh chóng tiếp lời bằng việc chen lên trước Bepo, người lại xin lỗi lần nữa, và bị bơ, lần nữa, và chĩa tờ báo vào mặt Law.

Một cách cáu kỉnh, Law chậm rãi với tờ báo, chỉ để dẹp nó ra khỏi mặt. Shachi tiếp tục, "Họ nói anh là một phần của Thế hệ tồi tệ nhất. Và tất cả các băng sẽ tới Sabaody đây cùng ngày!"

Law nhìn vào tờ báo dưới mũi. Ảnh anh ở đó, tất nhiên. Nhưng đồng thời mười một bức ảnh khác cũng ở đó. Có hai băng có hai bức: băng Eustass "Thuyền trưởng" Kid và Luffy Mũ rơm. Law cẩn thận nghiên cứu hai đối thủ. Kid trông rất ấn tượng. Hắn có tiền treo thưởng cao nhất, và đồng đội Killer của hắn cũng không phải là một trò đùa. Thú vị đấy.

Tiền thưởng của Mũ rơm đứng thứ hai, nhưng cậu có một ấn tượng ngược hẳn với Kid; cậu nhăn nhở như một tên ngốc, lóe lên một dấu hiệu yêu hòa bình, trông trẻ đến đáng ngạc nhiên để được nằm trong một nhóm như thế này. Đồng đội Roronoa của cậu trông còn giống thuyền trưởng hơn. Law không để tâm đến Mũ rơm nhiều lắm.

Trong lúc anh liếc qua những bức ảnh còn lại, anh để ý ba thuyền viên, vẫn đang đợi trong phòng. "Vậy ta thả neo rồi à?"

Bepo đẩy Shachi và Penguin qua, hiểu rằng đó là câu hỏi dành cho mình. "Xin lỗi... Vâng. Chúng ta đã thả neo. Ta có thể lên bờ bất kì lúc nào." Law gật đầu.

Law chỉ mang theo ba người này cùng đi khám phá quần đảo. Sabaody là một nơi kì lạ. Nơi này xem ra rất phát triển về du lịch, nhờ cái công viên giải trí, đám bong bóng phiền phức, cùng nhiều phương tiện giao thông và cả địa chỉ của nó nữa. Law để ý thuyền trưởng của các băng đối thủ, tìm ra hầu hết họ đang tụ tập ở chỗ này hay chỗ khác.

Anh nhận ra Jewelry Bonney vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn, vừa gọi thêm, trong khi một Capone "Gang" Bege lịch thiệp hơn ngồi lầm bầm phê phán thói xấu của cô gần đó. Anh cũng gặp Hawkins vừa dạo thơ thẩn vừa bói bài, và cũng đi ngang qua Apoo và Drake. Khi anh cuối cùng cũng gặp Kid, anh nhận ra hắn cũng đang định đi tới buổi đấu giá nô lệ. Chán chường và muốn do thám thêm Kid, Law đi theo hắn, cùng với Penguin, Shachi và Bepo phía sau.

Buổi đấu giá thật đáng ghê tởm. Nó làm anh nhớ về ngày còn sống cùng Gia tộc. Law ước gì đã không làm thế, nhưng anh biết đó chỉ là một phần của quá khứ. Cuộc sống rất đen tối, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hầu hết con người chỉ là những sự tồn tại vô nghĩa được thêm vào mà thôi, và thường thì họ thậm chí còn không biết điều đó. Những kẻ xấu số bị bắt lại ở đây thành những nô lệ, hoặc thành thứ gì đó không kém phần ám ảnh. Nhưng tệ nhất lại là những kẻ đã từng có một cuộc đời đẹp đẽ, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, mang giấc mơ có một công việc thiện lương dành để giúp đỡ người khác, chỉ để nhìn thấy nó bị xé nát bên dưới họ...

Thế giới thật tàn nhẫn, thế còn con người? Họ còn tàn nhẫn hơn.

Law càng xem tiếp, sự thật này của cuộc sống càng ghim sâu hơn vào lòng. Kid hẳn là đã thấy chút ít chán nản, vì hắn đang chần chừ ở phía sau, và từ phía khán đài mình, Law thấy hắn bắt đầu rời đi.

Và đó là lúc thế giới đảo lộn. Một tiếng RẦM! vang dội lúc thứ gì đó rất lớn đâm xuống, khiến đám đông co lại vì sợ hãi, và cả cuộc đấu giá cũng dừng lại. Law cũng phải ngước lên nhìn đôi chút.

Thứ gì rất lớn đó hóa ra là một con cá chuồn, và thủ phạm? Là Luffy Mũ rơm.

Cậu có vẻ quen tên người cá vừa bị tên Quý tộc Thế giới đáng tởm kia bắn. Thật đáng thương. Nơi này giống hố phân của nhân tính hơn bất cứ đâu. Lũ Thiên Long Nhân, và Chính phủ Thế giới, tạo ra nó như thế. Nhưng Luffy Mũ rơm không quan tâm. Tên người cá cầu xin Luffy, nhưng khi thấy tên Thiên Long Nhân cứ nhảy nhót xung quanh, nhăn nhở vì mình vừa bắt được một con mồi, và vì biết mình sẽ sớm là chủ nhân của một nhân ngư trẻ đẹp, Mũ rơm không quan tâm.

Cậu bước dần về hướng tên Quý tộc Thế giới, và Law nhận ra mình đang ngồi thẳng dậy. Có thứ gì đó trong mắt cậu hải tặc trẻ tuổi... Một sức mạnh tinh thần nào đó. Một sự kiên định nào đó. Một thứ gì đó đang bùng cháy... Thật mê hoặc. Và nó vẫn chưa là gì khi so sánh với điều diễn ra tiếp theo.

Luffy Mũ rơm vung nắm đấm ra sau, và với một tiếng gầm, cả sàn đấu giá nhìn trong kinh hoàng và thống khoái khi cánh tay cậu phóng tới và nện vào tên Thiên Long Nhân – với một cú đấm như thể rút hết màu sắc ra khỏi thế giới.

Khán giả bỏ chạy. Những Quý tộc Thế giới khác cố gắng đánh trả, nhưng băng của Mũ rơm đã tới đó, và họ hồi phục nhanh hơn mọi kẻ họ chiến đấu với. Một thành viên nữa xuất hiện bằng cách rơi xuống từ mái nhà và hạ cánh lên một Thiên Long Nhân khác, gấp đôi "thành tích" của họ, và Law nhận ra – băng hải tặc này thú vị hơn anh nghĩ ban đầu nhiều. Anh đã măc sai lầm, khi đánh giá chỉ dựa vào mỗi bức hình và tiền truy nã của những kẻ trên báo, và anh phát bực với chính mình vì điều đó. Làm sao anh có thể đánh bại Doflamingo với trực giác như thế?

Law cố thôi tự hổ thẹn khi trận chiến càng trở nên gay cấn hơn, một nhân vật nữa xuất hiện, hạ gục tên Quý tộc Thế giới đang đe dọa sẽ bắn cô nhân ngư. Law ngả ra sau khi ông ta tự giới thiệu mình là Silvers Rayleigh. Ngày hôm nay đã trở nên thú vị làm sao!

Shachi ghé tới. "Captain, không phải ta nên biến khỏi đây sao?"

Penguin gật đầu. "Mấy tên này sẽ gặp rắc rối lớn đây."

Như thể nghe họ nói, tin hải quân đã được điều động báo tới, và một đô đốc sẽ đến cùng. Law lên tiếng. Khi anh giới thiệu bản thân, cả Mũ rơm và Kid đánh giá anh, môi Kid cong lên. Law nhếch môi. Mũ rơm hầu như không biết Law. Thay vào đó, cậu đã chuẩn bị chiến đấu với đám hải quân. Law tiến tới. Anh cũng là một thuyền trưởng có thớ. Anh sẽ không để đối thủ giành hết vinh quang đâu.

Dĩ nhiên là Kid đồng tình. Cùng nhau, họ thanh toán đám hải quân, và Law phải nói là mình rất ấn tượng. Mũ rơm rất... kì lạ, rõ là thế. Nhưng cậu là một chiến binh cừ khôi, dẫu có hơi thất thường. Kid thì có chút tàn nhẫn hơn và năng lực Trái ác quỷ của hắn chắc chắn hợp với điều đó.

Tranh thủ lúc họ chăm sóc đám hải quân, Law dùng năng lực của mình giải thoát một nô lệ anh nhận ra. "Jean Bart. Gia nhập băng của tôi chứ?" Gã đồng ý, và Law phá hủy cái vòng cổ.

Họ bỏ chạy sau đó. Một đô đốc sắp tới, và họ buộc phải đi. Thêm nữa, Law đã do thám xong. Kid và Mũ rơm là những kẻ thật sự đáng để tâm. Nhưng trước khi tới được Polar Tang, một Thất Vũ Hải xuất hiện. "Bartholomew Kuma," Law dài giọng, nhìn Kid đang cố tấn công hắn. Anh đề nghị tên thuyền trưởng đối thủ. "Chúng ta có thể hạ hắn, Eustass-ya."

Kid khỉnh bỉ. "Ta không cần ngươi giúp."

Nhưng một tia laze bắn ra, hắn nhảy về sau, và liếc ngược lại Law. Law cười. "Được chứ."

Họ chiến đấu. Mất một lúc và dù họ cũng không hạ được tên Thất Vũ Hải, họ đã xoay sở thoát thân. Rồi Penguin vấp ngã, đám hải quân ở ngay sau, Law dùng Room mang cậu về phía họ. Họ lên được tới Polar Tang, và chạy thoát, nhưng ngày đã hết. Giờ đã là buổi tối.

Đêm đó, Law nằm trên giường, anh nghĩ lại những sự kiện trong ngày. Tiền treo thưởng của họ chắc chắn sẽ tăng, chỉ cần là vì đã bắt tay với Mũ rơm làm một điều điên rồ đến thế. Law mỉm cười. Chỉ một lần thôi, anh cảm thấy thật sự mệt, và vẫn tiếp tục nghĩ về đối thủ trẻ tuổi kia, anh nhắm mắt lại...

"Captain!" Bepo gọi, rồi mở cửa, theo sau là Shachi và Penguin. Và Law tỉnh dậy.

"Chúng ta đã tới Sabaody, Captain," Bepo nói. Law ngồi dậy và nhìn đồng hồ. 7:28 sáng.

"Tại sao?" Law hỏi, và Bepo lùi lại, tông vào Penguin, và xin lỗi.

Shachi quăng Law một cái nhìn tức cười. "Vì anh muốn dừng chân trước khi ta lên đường tới Đảo Người Cá, không phải sao, Captain?" Cậu có vẻ mới nhớ ra mình đang cầm một tờ báo. "Người ta viết về anh trên báo hôm nay đấy, Captain!" Cậu chen qua Bepo, người lại xin lỗi tiếp, và ấn tờ báo vào mặt Law.

Law liếc nhìn. Mười hai bức ảnh của "Thế hệ tồi tệ nhất". Nhưng... Nhưng đây... "Cái này giống hệt tờ báo hôm qua mà," Law thì thầm.

Shachi cùng đeo một vẻ mặt giống với Penguin và Bepo. "Captain, tôi nghĩ anh mệt quá rồi. Anh có ngủ đủ giấc không thế?"

Law không nói gì mà chỉ nhìn tờ báo. Ngày tháng là của hôm qua. Có phải mọi chuyện chỉ là anh mơ thấy? Nếu là người khác thì anh đã kể chuyện này với thuyền viên. Nhưng Law không như thế.

"Vậy ta đã thả neo rồi à?" Anh hỏi, và Bepo chen tới trước. "Xin lỗi... Vâng. Chúng ta đã thả neo. Ta có thể lên bờ bất kì lúc nào." Law gật đầu.

Ngày hôm nay diễn ra chính xác như cũ, và Law nhận ra mình đang trở lại nhà đấu giá, theo chân Kid một cách gần như lơ đãng. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải do Trái ác quỷ của kẻ nào đó không?

Một tiếng RẦM! rồi Mũ rơm bay vào, và đám đông tỏ ra lo lắng. Kid quay lại gần sân khấu, hào hứng xem chuyện gì sẽ xảy ra, còn Law có thể nói là Shachi và Penguin đang thì thầm với nhau về chuyện đó. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao?

Lần này, kể cả khi tên người cá cầu xin Luffy đừng làm bất cứ chuyện gì cậu định làm, Luffy cũng vẫn không dừng lại nghe. Thay vào đó, cậu chạy tới tên Thiên Long Nhân, một lần nữa đấm hắn mạnh tới mức Law gần như có thể tự cảm nhận được. Tên Quý tộc Thế giới văng đi, và hỗn loạn bao trùm.

Họ chiến đấu với hải quân. Vẫn bắt đầu chỉ với Law, Kid, và Mũ rơm, nhưng lần này, Mũ rơm hét, "Chuyện gì thế này, lũ khốn?!" Law không nghĩ về nó chút nào. Cậu ta dĩ nhiên là mạnh, nhưng có vẻ một tên, ờm, hơi ngốc.

Law giải thoát Jean Bart, và anh cùng cả băng gặp Kid cùng băng của hắn đang chiến đấu với Kuma. Họ không thể đánh bại hắn nhưng một lần nữa chạy thoát được. Về lại tàu ngầm, Law quyết định không ngủ đêm nay. Anh sẽ thức.

Anh đọc sách, vẫn nghĩ về những sự kiện đã xảy ra trong ngày, rồi anh nhìn đồng hồ. 11:58 tối. Chỉ hai phút nữa thôi. Law liếc nhìn tờ báo hôm nay, vẫn nằm bên cạnh giường. Anh cầm nó lên. Khi anh nhìn những bức ảnh thêm một lượt nữa, mắt anh lạc tới Mũ rơm và Kid. Law gần như thấy mình đã quen họ luôn rồi. Ít nhất, anh biết cách họ chiến đấu ra sao. Anh biết Kid yêu chiến đấu, và không để ý đến mức phá hoại đi cùng. Anh biết Mũ rơm còn hơn cả một bí ẩn. Cậu gần có vẻ ngu ngốc với sự liều lĩnh của mình, nhưng dường như điều đó xuất phát từ một sự trung thành kì lạ dành cho người khác. Không giống hải tặc cho lắm.

11:59. Law đặt tờ báo xuống . Anh nhìn đồng hồ. Điều này thật điên rồ. Sắp tới nửa đêm rồi và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Anh chắc đã có một trải nghiệm kì lạ, nhưng sẽ ổn thôi. Sẽ ổn -

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

"Chúng ta đã tới Sabaody, Captain," Bepo nói. Law bật dậy, liếc đồng hồ. 7:28 sáng.

"Người ta viết về anh -" Shachi bắt đầu, và Law giật tờ báo từ cậu để nhiệt tình xem ngày. "Trên báo hôm nay đấy..." Shachi kết thúc ngượng ngập.

"Chuyện quái gì thế này?" Law rít lên. Ngày tháng vẫn y như hôm qua. Và hôm kia.

Penguin, Shachi và Bepo cùng nhìn trong lo lắng. "Captain?" Penguin mở lời, nhưng Law dậy và đẩy cậu ra. Anh ra khỏi phòng, qua hành lang, mở cửa sập, lên boong tàu Polar Tang để thấy họ lại thả neo đúng nơi đã thả hai ngày trước.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!" Law hét.

Law quay trở xuống, phớt lờ mấy cái liếc đầy thắc mắc của Shachi, bàn tay ngập ngừng đưa tới của Penguin, và cả tiếng gọi "Captain" của Bepo. Anh quay trở lại phòng. Không. Hôm nay anh sẽ không làm gì hết.

Law ngồi trong phòng mình cả ngày, lục lọi hết tất cả sách anh có về Trái ác quỷ, vòng lặp thời gian và mấy thứ tương tự. Không có gì hữu ích. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, và rốt cuộc thuyền viên của anh cũng ngừng gõ cửa. Cuối cùng, đã tới tối. Law nhìn đồng hồ, mọi thớ cơ đều căng lên. 11:59. Anh chờ đợi, hi vọng -

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Law không cảm thấy muốn đối diện với điều này chút nào. Anh lên đảo hôm nay, nhưng dành cả ngày ở thư viện công cộng, nghiên cứu. Anh ở lại đến gần nửa đêm. Không có thứ gì có ích cả. Không gì cả. Anh quay sang Bepo, người đã trung thành đi cùng anh.

"Bepo," Law bắt đầu, và cậu Mink nhìn anh. "Cậu sẽ làm gì nếu cứ sống đi sống lại cùng một ngày?"

Bepo trông rối trí. "Xin lỗi, Captain?"

Law luôn kiên nhẫn với một và chỉ một người: Bepo. Cậu gấu là bạn thân nhất của anh, và Law có một sự mềm lòng đặc biệt dành cho cậu. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy mệt mỏi. "Nếu cậu gần như thức dậy vào cùng một ngày, lặp đi, lặp lại."

Đầu Bepo nghiêng về một bên, nghĩ ngợi. "Có phải đó là một ngày tuyệt vời để lặp lại? Bởi nếu thế, tui nghĩ mình ổn với điều đó."

Law không ngăn được nụ cười trên môi. Bepo là một người tốt bụng. Giản đơn, nhưng tốt bụng. "Đó chỉ là một ngày bình thường. Không tốt, và không tệ."

"Ồ," Bepo nghĩ. "Vậy, tui đoán tui sẽ tự hỏi là vì sao. Cái tui cần học được từ ngày hôm đó là gì, chăng."

Hừm. Law chưa từng nghĩ đến nó như thế. Phải chăng có thông tin nào đó anh cần có được? Anh đang định kể cho Bepo chuyện đang xảy ra, thì đột ngột -

"Captain!" Bepo gọi om sòm, và Law tỉnh dậy.

Law trải qua những hành động. Anh đọc tờ báo. Anh đi cùng thuyền viên tới Sabaody. Họ gặp những thuyền trưởng khác. Họ tới nhà đấu giá. Law không thấy muốn trải qua sự kiện này lần nữa. Anh tiếp cận Kid.

"Eustass-ya," Anh dài giọng.

Tên thuyền trưởng còn lại ném cho anh một cái nhìn không ấn tượng rõ rệt "Ngươi muốn cái quái gì?"

Law nhếch môi.

[...]

Khi họ bước ra ngoài, Mũ rơm đã bắt đầu trận náo loạn, và hải quân đang tới. Họ tham chiến với cậu chống lại hải quân.

Ngày hôm nay cũng diễn ra như thường. Law đi ngủ sớm, mừng là mình đã thử tên thuyền trưởng đối thủ kia một lần.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Law nghe khi Shachi, Penguin và Bepo nói với mình. Anh lấy tờ báo nhưng không liếc qua nó lấy một cái. Anh lên đảo. Anh tới nhà đấu giá. Kid đi ngang qua anh không một cái liếc, hẳn là không nhớ cuộc "gặp gỡ" của họ trong vòng lặp trước.

Và có chuyện lạ xảy ra. Không có nhân ngư nào. Mũ rơm không xuất hiện. Buổi đấu giá kết thúc với không một sự náo động. Không có hải quân nào tấn công họ. Kid rời đi sớm, chán chường. Và Law nhìn mọi thứ diễn ra.

Law phóng đi, thuyền viên của anh khó khăn lắm mới bắt kịp. Anh đi một vòng quanh quần đảo, tìm kiếm mục tiêu của mình, tận cho tới khi anh gặp được...

Mũ rơm, đang cười trên một trong mấy cái xe đạp bong bóng ngu ngốc. Cô nhân ngư ở cùng cậu, cả tên người cá, cả hai đều cải trang, cùng một vài thuyền viên trong băng của cậu. Law bước lên, và kéo cậu nhóc thuyền trưởng lại.

"Tại sao cậu không tới nhà đấu giá? Cậu đã làm gì?" Anh lắc cậu một chút. "Sao cậu có thể phá vỡ vòng lặp?!"

Thuyền viên băng Mũ rơm đã thủ thế, hét Law ngừng tấn công thuyền trưởng họ và cả thuyền viên của Law cũng có vể đề phòng, không chắc chuyện gì đang xảy ra với vị thuyền trưởng thường luôn bình tĩnh và tự chủ của họ.

Nhưng còn Luffy Mũ rơm. Cậu chỉ mỉm cười. "Tôi chỉ cần ở lại với cô ấy lần này. Để không ai mang bạn tôi đi nữa." Law buông Luffy ra, rối trí.

"Nhưng... Làm thế nào...?" Trước khi Law tiếp tục, mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm, và mắt Law bị kéo về nơi đám Thiên Long Nhân từ nhà đấu giá đang rời về dinh.

Xui xẻo thay, cũng là tên khốn đó đang quất roi vào Jean Bart, và khi hắn thấy con chó-chồn nhỏ của băng Luffy, hắn nói to hắn phải có nó, và mấy tên đầy tớ tiến tới con chó-chồn với những cái còng. Tên người cá và cô nhân ngư căng lên lo lắng, và con chó-chồn nhỏ bé bắt đầu la hét, còn Luffy gầm lên.

"Ngươi không thể có cậu ấy! Ngươi không thể có được bất cứ ai, không lần nào nữa!" Và tiếp đó, Luffy tấn công, đấm vào mặt hắn. Law lùi lại, hoàn toàn bất ngờ trước sự hung hãn mà cậu thuyền trưởng trẻ kia dùng để tấn công tên Quý tộc Thế giới.

Nhưng nếu cậu ta đã ở vòng lặp này... Cậu ấy cũng đã chứng kiến điều này biết bao nhiêu lần... xảy ra với bạn mình... Tất nhiên là Mũ rơm tức giận. Cậu ấy đã chứng kiến tên Thiên Long Khốn Kiếp định sở hữu bạn mình, liên tục, và lặp đi lặp lại.

"Cậu cũng đang sống ngày hôm nay lặp đi lặp lại, Mũ rơm-ya," Law khẳng định, đổi chỗ đầu một tên vệ sĩ với một quả lựu đạn trong lúc quân tiếp viện của hải quân xuất hiện.

"Gomu gomu no Jet Muchi!" Luffy hét, quét ngang một đám địch, trước khi cậu nhìn Law.

Ấn tượng lắm, Law nghĩ, nhìn tay chân cao su dãn ra và co lại, ra sau và về trước. Ai mà nghĩ cao su có thể là một năng lực hữu dụng đến vậy, nhưng với đủ trí tưởng tượng thì...

Luffy nhìn chằm chằm Law. "Sao anh biết..." Cậu kéo dài rồi ngừng. Thật là, vụ này khó xử đây. Cậu đã thấy Law bao nhiêu lần rồi, mà vẫn không biết tên anh? Law cau có.

"Trafalgar Law," Law nói, tay chém Kikoku.

"Tor... Tora... Toraf... Torao," Cậu nhóc thuyền trưởng chế.

"Cái...? Không. Là Trafalgar."

"Torao." Mũ rơm gật đầu, như thể nó đã được xác định. Một mạch máu nổi lên trên trán Law, và anh có thể cảm thấy một cơn đau đầu đang tới. Thật điên tiết.

"Nghe đây, Mũ rơm-ya. Chỉ có mình cậu hay cậu còn biết ai khác cũng - " trước khi Law kịp nói hết, một tia sáng cắt xuyên qua khu vực, và Law nhìn lên, ngỡ sẽ thấy Kuma.

"Không phải lại tên này chứ!" Mũ rơm hét, và Law bất ngờ khi thấy đô đốc Kizaru xuất hiện. Chết tiệt. Anh chưa đánh với một đô đốc bao giờ.

Thêm hai tia sang bắn từ những vị trí khác nhau, với độ chính xác cao. Law nhìn qua. Có tới... hai tên Kuma?" Khốn nạn. Và giờ Law mới nghĩ về vụ này. Tia năng lượng của hắn có vẻ rất tương đồng với cái gã đô đốc bắn ra. "Cái quái gì đang xảy ra thế?!" Law thét, cứu Penguin khỏi một đòn tấn công đê tiện vào cánh trái từ một tên hải quân có Trái ác quỷ.

Trước khi bất kì ai kịp trả lời, Kizaru đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh. "Tra-fal-gar Lawww," gã lè nhè, bĩu môi. "Ngươi sẽ tiêu đời ở đây, tân binh ạ."

Khi gã chuẩn bị tấn công, Law cảm thấy có gì đó nắm lấy mình, và đột nhiên anh văng ra phía sau và đâm vào ai đó. "Cẩn thận, Torao!" Luffy nói, nhe răng cười với anh, với cả hàm răng và đôi mắt nhắm tít.

Vừa nói xong, một tia sáng đột ngột xuyên thẳng qua cái bụng cao su đó. Luffy nghẹn lời, máu trào ra từ miệng cậu, còn Kizaru tụ lại đằng sau cậu trong một quả cầu ánh sáng. "Ầuuu," gã đô đốc lè nhè. "Tệ thật. Yên nghỉ nhá, Luffy Mũ rơm."

Và Luffy nhìn Law, mỉm cười.

Rồi Kizaru tấn công cậu lần nữa, và cậu thuyền trưởng trẻ chết. Law gào thét, giận dữ. Anh tấn công loạn nhịp, chém và chém, không hoàn toàn nghĩ ngợi gì. Tên... tên ngốc đó... đã nhảy ra chắn cho anh! Và cậu ta đã chết! Cậu ấy đâu cần chết vì Law.

Thuyền viên của Law hét lên với anh điều gì đó, nhưng anh phớt lờ họ. Anh quá giận dữ. Liệu Luffy có tỉnh lại vào ngày mai nếu cậu ấy đã bị giết không? Law không biết quy luật ở đây là gì.

Nhưng khi anh nhận ra mình bị bao vây bởi cả hai tên Kuma cùng gã đô đốc, và tất cả tia năng lượng đều nhắm vào mục tiêu, Law tra kiếm và gỡ Room. Có lẽ giờ là lúc hiểu được.

"Captain!" anh nghe thấy ba giọng nói anh yêu quý gào lên, và mấy tia sáng bắn tới...

"Captain!" Một giọng nói khác, vui vẻ hơn vang lên, và Bepo xông vào phòng, theo sau là Shachi và Penguin, và Law tỉnh dậy, thở dốc.

Rồi thuyền viên của anh thông báo họ đã thả neo, và anh lại thấy mình trên tờ báo, với lấy nó, anh kiểm tra ngày tháng. Vẫn là cùng một ngày. Law khẽ thở dài. Chuyện này có nghĩa lý gì?

Rõ ràng là anh không thể chết. Có nghĩa là... Mũ rơm cũng có thể vẫn còn sống hôm nay.

Law quăng tấm chăn ra, chạy xuyên qua mấy cậu thuyền viên đang kinh ngạc, không thèm đợi họ mà dùng Room rời thuyền lên đảo luôn.

Không khó để tìm ra Mũ rơm. Cậu rất ồn ào, và Law biết bạn bè cậu trông ra sao. Khi anh tìm thấy, họ đang ở Công viên giải trí. Luffy nhận ra anh ngay lập tức, và nhảy cẫng lên, đủ để khiến bạn cậu bất ngờ. "Torao!"

Anh kéo Luffy ra sau một quán ăn, cái khiến cậu hải tặc trẻ hơn nhỏ nước miếng khi cậu hít hà mùi hương ở đó. Law lắc cậu một chút để cậu tập trung. "Mũ rơm-ya," anh nói, "Tại sao cậu cứu tôi?"

Luffy nghiêng đầu, thắc mắc. "Wwaa, ý anh là gì, Torao?"

"Khi cậu kéo lúc trước. Cậu khiến gã đô đốc nổi giận, và hắn đã giết cậu. Cậu biết là mình sẽ tỉnh dậy lần nữa sao?"

Luffy bật cười. "Shishishi, tôi đâu có biết. Nhưng tôi có chết thật đâu, Torao. Tôi phải trở thành Vua hải tặc trước đã! Cho tới lúc đó tôi sẽ không thua đâu!"

Tên ngốc này... Law hít một hơi sâu. "Nhưng cậu không biết nó sẽ xảy ra, phải chứ?" Luffy gật đầu. "Vậy sao cậu lại cứu tôi?"

"Tôi không muốn anh chết, Torao. Chúng ta đã là bạn rồi."

"Không. Ta không phải bạn." Law phủ định. "Cậu không thế cứ quyết thế là được thế."

"Quá trễ rồi!"

Law cố gắng ngăn mình không lắc cậu nhóc thuyền trưởng kia lần nữa, nhưng trước khi anh có thể, Luffy nói tiếp. "Thêm nữa, kể cả chúng ta có tỉnh lại lần nữa, tôi cũng không muốn anh phải chịu sự đau đớn đó."

Law khựng lại. "Vì sao thế, Mũ rơm-ya?"

"Vì tôi thích anh chứ sao, đồ ngốc! Và tôi không muốn anh bị đau."

Law lùi lại một bước. Cậu nhóc này thật...khó hiểu, ít nhất có thể nói thế. "Được rồi. Tôi không hiểu nổi, nhưng sao cũng được. Cậu có biết bất kì ai ở đây cũng bị lặp lại cùng một ngày không?"

Luffy lắc đầu. "Không. Tôi đã thử kể với bạn mình. Họ đều tin tôi, và chúng tôi đã... diều tra? Ờm, cái đó đó, trong một hôm, để tìm hiểu xem."

Law ngừng một chút. "Điều tra?" Luffy gật đầu. "Đó là ngày nào?"

"Hmmm," Luffy đưa ngón tay lên cằm nghĩ. "Tôi nghĩ là ngày thứ ba hay thứ tư gì đó? Tôi bắt đầu thấy bực rồi đấy."

Law gật đầu. Anh cũng đã dành mấy ngày đó để nghiên cứu, nên anh không biết được liệu Mũ rơm và băng của cậu có làm những việc thông thường không. "Và cậu không tìm thấy gì có ích à?"

Luffy lắc đầu. "Không có gì hết! Băng của tôi rất thông minh! Chopper không biết, cả Robin cũng thế. Dù là họ đều rất là thích đọc sách đấy!"

"Và... họ thật sự tin cậu?"

"Đương nhiên," Luffy nói. "Tại sao họ lại không chứ?"

Law nhún vai. "Hầu hết mọi người có thể cho là cậu điên rồi."

Luffy bật cười. "Shishishi, dám thế lắm, nhưng hầu hết mọi người không phải nakama của tôi, tôi đoán thế. Họ sẽ luôn tin tưởng và giúp đỡ tôi."

Law nhìn trân trân Luffy một lúc. Chắc sẽ ổn. Anh nghĩ băng của mình cũng sẽ nghe anh. Anh chưa từng thực sự nghĩ sẽ kể với họ. Anh yêu quý băng hải tặc của mình, tất nhiên rồi, nhưng đây là một tình huống đặc biệt.

Kệ đi. "Được rồi, Mũ rơm-ya. Hãy cùng tìm cách thoát khỏi thứ này."

Luffy mỉm cười. "Được!"

Họ thử mọi thứ. Hôm đó, và nhiều ngày (cùng ngày đó) sau, Law gặp băng của Luffy, rồi mỗi lần, anh giải thích chuyện đang diễn ra. Và trong mọi lần, họ chấp nhận câu chuyện của Luffy không đắn đo lấy một giây. Anh tra trong sách của họ. Họ xem trong sách của anh. Law phát hiện ra Chopper là bác sĩ của tàu, và cậu không phải một con chó-chồn. Cậu là một con tuần lộc. Anh phát hiện ra Robin có đôi chỗ giống với anh, dựa vào tuổi thơ bất hạnh của cô, nhưng nó rốt cuộc giúp cô mạnh mẽ hơn, dù còn đọng lại vài phần dè chừng và cẩn trọng. Anh gặp Zoro, người biết Kikoku bị nguyền ngay lập tức. Anh rốt cuộc nợ Nami nhiều beri hơn số anh từng có, và anh còn chả biết vì sao. Anh ăn những món ăn tuyệt hảo của Sanji và chiêm ngưỡng những tác phẩm của Franky trên tàu. Anh nghe những câu chuyện của Usopp và những ca khúc của Brook khi nghiên cứu.

"Này, Torao? Sao ta không đi gặp băng của anh?" Luffy hỏi, sau ít nhất tám ngày tái giới thiệu.

"Cậu muốn gặp họ à?"

Luffy hùng hổ gật đầu. "Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn gặp nakama của anh!"

Lần tiếp theo, Law dẫn theo họ. Họ hợp tác khá nhịp nhàng, mặc dù băng của anh không thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Sao anh không kể cho họ?" Luffy hỏi. Vậy là Law kể.

Và bất ngờ thay, họ tin anh. "Mọi người thật sự không nghĩ là tôi chỉ bịa chuyện thôi à? Hay chỉ không ngủ đủ giấc?" Law hỏi, cảm thấy không an tâm đâu đó.

Penguin mỉm cười. "Tất nhiên là không rồi, Captain. Bọn tôi tin anh mà." Bepo và Shachi gật phía sau cậu, và Law thấy cổ họng mình thắt lại. Anh dẹp đi cảm giác đó. Nó là một điểm yếu, và anh sẽ không để nó chiếm hữu mình. Sao cũng được. Càng nhiều người nghiên cứu càng tốt.

Nhưng họ không tìm được gì cả. Và mỗi ngày, không một thuyền viên nào nhớ được gì hôm trước. Chopper không nhớ là họ đã có một mối liên kết khi cùng chữa những căn bệnh lạ. Robin không còn cởi mở như khi cô chia sẻ vết thương lòng. Zoro lặp lại những lời về cây kiếm, và Nami không nhớ cô đã mặc cả mọi thứ anh có rồi. Franky dẫn anh đi tham quan cùng những phần đó của con tàu, và những món ăn của Sanji có vị như tro trong miệng Law khi anh bắt đầu tuyệt vọng rằng có thể họ sẽ chẳng bao giờ thoát được. Cả những câu chuyện hài hước của Usopp và những bài ca đẹp đẽ của Brook cũng không còn giúp gì được nữa.

Họ đã cạn kiệt mọi nguồn nghiên cứu. Họ đã đọc toàn bộ sách trên đảo, hay là toàn bộ sách mà cả hai băng có thể tìm thấy. Họ đã gọi cho tất cả mọi người họ nghĩ có thể giúp. Và không có gì cả. Không có gì có ích cả. Họ sẽ kẹt trong cái vòng lặp này mãi mãi. Nó sẽ kéo dài bao lâu chứ?

Một hôm, Law ngồi trên boong, và anh kéo trái tim của mình ra. Mọi người theo dõi. Rồi anh đâm nó. Mọi người la hét. Và mọi thứ tối đen.

"Captain!" Bepo gọi, và rồi Law tỉnh dậy. 7:28 sáng.

Law thay đồ, gần như không nhìn tờ báo, không nghe thuyền viên tán ngẫu phía sau anh. Ngay khi anh vừa lên trên boong tàu Polar Tang, có gì đó đột nhiên đuổi theo anh, và anh nhận ra mình bay về sau khi một viên đạn cao su bắn tới mình, hết tốc lực, tông anh ngã ngửa.

Việc này đã thành bình thường. Sau suốt khoảng thời gian cùng nhau, Law khám phá ra là Luffy thích bám dính lấy người khác. Cậu luôn kề vai bá cổ với toàn bộ thuyền viên mình. Và rủi thay, cậu đã quyết định là Law là "một người tốt", nên anh cũng hợp để dính lấy. Law thấy bực bội là mình không có tiếng nói trong vụ này, mà có nói thì Luffy cũng không thèm nghe nên anh cũng chỉ có thể phớt lờ cậu.

Đó là điều Law định làm. Cho đến lúc Luffy vặn lại, và đấm anh. Mạnh.

Law bay dọc boong tàu và tông vào cái van hơi nước. Law ngồi dậy, nguyền rủa, nhổ ra một ít máu, và anh trừng mắt với cậu con trai. "Vừa xong là vì cái quái gì?"

Nhưng Luffy không muốn nói chuyện. Cậu rõ ràng là muốn đánh nhau. Băng của Law xuất hiện chỗ cửa sập. "Đó... đó là Luffy Mũ rơm!" Shachi hét. Phải rồi. Họ chưa từng gặp cậu.

Law dùng Room đưa họ lên bờ, và Luffy lao tới anh, kéo dài cánh tay. "Gomu gomu no Pistol!" Law đổi chỗ mình với cái xe đạp đằng sau Luffy, và Luffy đấm nó vỡ cái bong bóng và bay cái khung, trong lúc đó Law rút kiếm ra.

Luffy xoay mình một cách siêu nhiên, rồi xông tới Law tiếp. Họ cứ chiến đấu như thế, hàng tiếng đồng hồ. Trong một đoạn, Bepo gọi với vào. "Captain! Captain, có cần bọn tui giúp không?"

Law liếc nhìn họ, và anh nhận ra khóe môi mình đang kéo lên. Anh đang cười. Cái này rất... vui. "Không!" Anh hét trả, và thuyền viên anh gật đầu, như thể họ đoán trước được.

Từ phía bên kia cánh rừng thưa, Luffy cười, và quẹt máu ở miệng đi. "Tôi sẽ đá đít anh, Torao."

Law nạt. "Không phải là một phần của kế hoạch, Mũ rơm-ya."

Rốt cuộc, kiệt sức, ngày cũng bắt đầu tàn dần sang đêm. Có phải họ đã dành nguyên một ngày để đánh nhau? Law thở dốc. Anh không muốn nó kết thúc, nhưng... "Chúng ta nên nghỉ một chút chứ, Mũ rơm-ya?"

Ngạc nhiên thay, Luffy gật, rồi ném mình xuống bãi cỏ nằm cạnh Law. Sau một chốc, Law cũng ngồi xuống, tựa vào cây kiếm của mình. Cả hai chỉ lấy hơi trong cả phút. Cuối cùng, Luffy quay sang Law. "Đừng làm thế nữa, Torao."

"Cậu là người tấn công tôi đấy."

"Không. Là tự sát cơ."

Law khựng lại. "Vì sao? Chúng ta sẽ chỉ lại tỉnh dậy mà."

"Ai quan tâm chứ?!" Luffy ngồi dậy, một cái nhìn kiên quyết hiện trên gương mặt cậu. "Tôi không thích nó. Nó... làm tôi sợ."

"Vì tôi đã moi tim mình ra à?" Law nói. "Đó chỉ là một phần của năng lực của tôi thôi."

Luffy lắc đầu. "Không phải thế. Chỉ là... đừng tự làm mình đau, được chứ?"

Law không hiểu, nhưng anh thấy mình gật, chỉ để trấn an cậu thuyền trưởng trẻ.

Sau một lúc, Luffy rời đi, còn Law ở lại dùng bữa với thuyền viên mình, cả hội đang hò hét về trận chiến mà họ vừa theo dõi. "Anh ngầu quá đi, Captain!" Penguin say sưa, còn Bepo garchu Law. Law nhẹ mỉm cười. Anh đi ngủ sớm tối đó. Anh mệt.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Sau trận đánh nhau, Law và Luffy sẽ gặp nhau vào sáng sớm, rồi họ đi thám hiểm quần đảo. Đây, tất nhiên, là ý của Luffy, nhưng cậu muốn đi cùng Law. Sau khi đi qua vài nơi, Luffy bắt Law đến công viên giải trí.

Law ghét những thứ như thế này. Một đám đông toàn những kẻ ngây thơ. Cha mẹ cùng con cái. Kem... Lami...

Anh quay mặt đi. Thật ồn ào. Thật dơ dáy. Mùi thật kì quái. Còn Luffy yêu nơi này. Cậu kéo Law từ trò này sang trò khác, cười ngặt nghẽo trong hầu hết mọi trò. Một đoạn, trong trò tàu lượn siêu tốc, Luffy hò hét, và nắm chặt tay Law, còn Law chỉ cứ để kệ thế, bị cuốn đi bởi khoảnh khắc đó. Ngay khi chuyến tàu kết thúc, anh giật tay mình ra, hiển nhiên rồi, nhưng Luffy vẫn mỉm cười với anh như không.

Đêm đó, họ ngồi trên đu quay lúc đồng hồ đang điểm dần tới nửa đêm. Vòng quay dừng lại một lúc khi họ lên tới đỉnh vòng, và họ ngắm nhìn quần đảo. "Oa," Luffy cảm thán. "Đẹp thật."

Law nhìn cậu thuyền trưởng trẻ chăm chú. Trong bóng tối, cậu ấy là thứ tỏa sáng chói lóa nhất, gương mặt được soi rọi bởi ánh sáng bên dưới, đôi mắt sáng lên lấp lánh, nụ cười tỏa nắng trong đêm. Và có thứ gì đó... thứ gì đó... siết lấy trái tim Law, tìm cách thoát ra lối cổ họng anh. "Ừ," anh đồng ý.

Luffy quay mặt lại nhìn anh. Cậu không cười nữa, nhưng đôi mắt cậu vẫn cười. "Giống như anh vậy, Torao."

Law bị bất ngờ. "C-cái gì?" Anh vừa mới cà lăm đấy à?! Không đời chết tiệt nào. Trafalgar Law không cà lăm. Thế nhưng... với một Luffy nhìn anh như thế...

"Anh rất đẹp, Torao. Những hình xăm của anh thật ngầu. Cách anh chiến đấu thật đỉnh. Giọng nói anh thật trầm và ấm. Cách đôi lông mày của anh chau lại. Lúc anh làm thế với miệng mình khi cố không mỉm cười mà không kìm được. Và đôi mắt anh." Luffy hướng vào mắt anh, dịch lại gần hơn để nhìn sâu vào đôi mắt đang mở lớn của Law. "Đôi mắt anh thật đẹp, Torao. Nhưng sao chúng lại buồn như thế?"

Law không biết cái gì đã ám mình. Có thể là để ngăn Luffy nói tiếp. Có thể là vì anh chỉ là quá mệt mỏi việc cứ sống đi sống lại cùng một ngày, và lần đầu tiên, có gì đó mới mẻ. Nhưng anh kéo Luffy, và cúi môi mình xuống chạm môi người kia.

Luffy không động đậy, lưng cậu thẳng lên như có cây cột đính vào vậy, nhưng khi Law định buông ra, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, coi rằng đây là con người duy nhất sẽ nhớ được tới ngày mai, Luffy tan chảy. Và đột nhiên, cậu hôn lại với mọi thứ cậu có.

Thật ra, cậu đẩy Law ra sau, và vừa đột ngột ngồi lên Law, vừa hôn với cả răng và lưỡi. Law bật cười, lùi lại, ngăn Luffy tiếp tục. "Bình tĩnh lại, Mũ rơm-ya," anh dài giọng, cố nén nụ cười.

"Đó là gì thế?" Luffy hỏi, vẫn đang cố thử lại lần nữa.

"Một nụ hôn?"

Luffy gật đầu. "Phải rồi, nhưng... nhưng cảm giác nó. Nó rất khác."

Law mỉm cười. "Cậu đã hôn ai rồi à?"

Luffy nghiêng đầu, nghĩ ngợi. "Vô tình thì có. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn nó trước đây."

"Còn giờ thì sao? Cậu có muốn nó không?"

Luffy nghiêm nghị gật đầu. "Chỉ với anh thôi, Torao." Và thế là đủ với Law. Họ hôn cho đến khi ngày tàn, và rồi...

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Sau đó, họ quay lại công viên thêm một hay hai lần gì đó, dù thay vì đi chơi trò chơi, họ hầu hết kết thúc với việc kéo nhau ra sau quán ăn để hôn. Luffy đã bắt đầu tận hưởng nó như là một sở thích. Law dạy cậu cách để hôn giỏi hơn, tinh tế hơn, và anh phải thừa nhận – nó thật tuyệt. Thật... vui. Và nó làm cho ngày trôi qua nhanh hơn một chút.

Một hôm, họ quyết định giải phóng toàn bộ nô lệ. Luffy quen một gã tên Duval, và nhờ gã, họ xác định vị trí của từng nhà đấu giá. Họ đi từ chỗ này qua chỗ khác, đá đít đám bảo vệ, tận cho đến lúc hải quân xuất hiện.

Nhưng Law và Luffy đã mạnh hơn, và khôn ngoan hơn nữa, qua từng trận đánh. Họ thanh toán cả đội quân khá dễ dàng, và xoay sở chạy thoát. Luffy kéo Law ra sau một cái cây, nhiệt tình hôn anh. Law mỉm cười, và rồi, ngạt thở, anh lùi lại, nhưng Luffy cứ tiếp tục tiến tới, chăm chăm để lại dấu hôn dọc theo cổ Law, thứ mà họ đều biết sẽ biến mất vào buổi sáng.

"Mũ rơm-ya," Law nói, giọng ngạt đi vì hôn. Luffy lùi ra, cười với anh. "Chúng ta đã mạnh hơn."

Luffy gật đầu. "Đúng. Luyện tập rất có lợi."

"Cậu thấy thế nào nếu ta thử đánh cược luyện tập với những kẻ khó nhai hơn, hm?"

Và Luffy cười toe.

Vào vòng lặp tiếp theo, họ tấn công mọi Thiên Long Nhân họ tìm thấy, và ngay sau đó, Kizaru và mấy tên Kuma xuất hiện tấn công. Luffy và Law đều chết.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Họ thử lại một lần nữa. Và một lần nữa. Và công bằng mà nói, họ trở nên giỏi hơn, mạnh hơn. Họ có thể không phát triển được cơ bắp hay tốc độ, nhưng kí ức của từng thớ cơ của họ vẫn còn đây, và họ học được cách kẻ địch của mình chiến đấu. Họ bắt đầu hợp tác với nhau như một đội, và có một khắc, Law biết mình sắp chết, Luffy lại nhảy ra chắn trước anh lần nữa, và lại bỏ mạng. Law không đợi nữa mà anh tự cắt cổ mình.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Lúc Law tìm thấy Luffy hôm đó, anh khó chịu với cậu. "Tại sao cậu lại chắn cho tôi?" Lần thứ hai rồi, Law nghĩ, nhớ lại lúc họ nhận ra mình cùng kẹt trong vòng lặp.

"Tôi lo cho anh," Luffy nói. "Tôi không muốn anh bị đau."

Law sẽ không thể hiểu được điều này. "Đừng làm thế nữa."

"Đừng làm gì?" Luffy thắc mắc, Law hiểu, anh cũng đang thắc mắc. Anh không biết cảm xúc lúc này là gì. Nó thật quá mức chịu đựng.

"Đừng lo cho tôi nữa! Hay cố gắng bảo vệ tôi! Tôi không muốn cậu..." Tôi không muốn cậu yêu thương tôi.

Luffy đứng yên, chờ Law bình tĩnh lại, như thể chờ cho một con ốc chui ra khỏi vỏ. "Torao. Anh đang tỏ ra ngớ ngẩn đấy." Law bật ra một nụ cười không cảm xúc, và Luffy tiếp tục. "Tôi đã lo cho anh rồi. Và đó không phải là cái gì xấu."

Law quay đi. "Tôi không muốn cậu chết vì tôi. Đây là lý do tôi không muốn... Không phải, là tôi không thể thân thiết với bất kì ai."

Luffy chỉ tiếp tục ngồi cạnh Law, im lặng một lúc. "Anh biết chứ, ngày tôi còn bé, tôi có hai người anh, nhưng một người đã chết mất." Law lắng nghe. Anh không biết chuyện này. "Tôi đã không thể bảo vệ anh ấy. Có vài... vài kẻ xấu bắt anh ấy đi. Và lúc anh ấy cố trốn thoát, anh ấy... anh ấy đã bị giết. Và tôi đã quyết định là mình phải mạnh hơn. Phải đủ mạnh để có thể bảo vệ bất cứ ai tôi quan tâm tới. Và nó thật sự là lý do tôi có thể mạnh lên, Torao. Có người để chiến đấu cho."

Law chỉ lắng nghe. Luffy là một tên ngốc, nhưng đôi khi... đôi khi cậu ấy nói những thứ rất sâu sắc. Cậu ấy là một người tốt. Còn Law? Law không phải.

Luffy có thể nhận ra Law đang suy nghĩ quá nhiều. "Anh không cản tôi quan tâm anh được đâu, Torao. Nó cũng là cái khiến tôi mạnh mẽ hơn. Và tôi biết anh cũng quan tâm tôi nữa."

Law nhìn cậu. Đôi mắt của Luffy quá rực rỡ, nụ cười của cậu chứa quá nhiều hi vọng. Và Law dùng Room dịch chuyển đi mất.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Law tránh mặt Luffy ngày hôm sau. Anh chỉ muốn có chút thời gian... để suy nghĩ.

Vòng lặp tiếp theo, Law đi tìm Luffy, và gặp cậu đang ngắm nhìn đại dương gần một vách đá trên đảo. "Tôi xin lỗi." Law lẩm bẩm và Luffy gật đầu.

"Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi. Khi mà anh đã sẵn sàng." Luffy nói.

"Tôi... tôi đã từng có một người. Tôi đã rất thích anh ấy, và anh ấy... anh ấy nói anh yêu tôi. Ngay trước khi anh ấy bị giết." Luffy ngồi nghe Law kể cho cậu tất cả, về Flevance, về Cora-san, về Doflamingo, và lần đầu tiên, Law mở lòng.

Đột nhiên, anh cảm thấy gì đó trên má, và anh nhận ra đó là tay Luffy, lau đi nước mắt Law không nhận ra là đã rơi xuống. "Ổn rồi, Torao," Luffy thì thầm. "Anh ấy yêu anh lắm. Và anh ấy đã cứu anh. Anh ấy chắc hẳn sẽ muốn anh sống một cuộc đời bên cạnh những người cũng yêu thương anh."

Và Law mỉm cười, cảm thấy được an ủi trong vòng tay của Luffy. Có lẽ đúng là thế. Có lẽ Cora-san đã muốn cho Law một cơ hội thứ hai. Có lẽ thế.

Phần còn lại của ngày, Luffy và Law ngồi đó, qua mặt trời lặn, rồi chạng vạng tới, và lúc gần nửa đêm họ trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng dưới ánh trăng.

"Captain!" Law cựa mình lúc thuyền viên của anh vào phòng. Anh không nhìn đồng hồ.

Law và Luffy không thống nhất chỗ hẹn, và điều đó có nghĩa là họ thường gặp nhau gần công viên. Đó là nơi ưa thích của Luffy, ngoài thuyền của cậu, tất nhiên. Law tới, và nhìn quanh quất. Chưa thấy Mũ rơm đâu. Anh biết – hỗn loạn đang trên đường tới.

Vậy là Law quyết định chờ. Và, lúc anh liếc ngang qua một cửa tiệm, anh nhận ra – lâu rồi anh không đi uống. Hồi nghiên cứu trên tàu Sunny, Zoro thường uống, và luôn lịch sự mời Law một ít. Nhưng Law đang trong nhiệm vụ cố gắng tìm ra cách thoát khỏi vòng lặp nên anh không bao giờ nhận.

Nhưng, ở đây và trong lúc này, có lẽ anh sẽ.

Và đó là cách Luffy tìm thấy Law vài tiếng sau – vẫn đang uống, và đã khá say. "Torao?"

Law quay sang Luffy, xoay quanh cái ghê anh đang ngồi, cười một nụ cười lớn-khác-thường. "Mũ rơm-ya! Cậu đã ở đâu thế?"

Luffy cười. "Anh nói nghe buồn cười quá đấy, Torao. Và mặt anh đỏ hết rồi kìa."

Law choàng tay qua vai Luffy, rồi kéo cậu lại gần, dí chai rượu vào mặt Luffy. "Và đó là lỗi của ai chứ? Giờ giấc của cậu cũng cao su như cậu nhờ? Bỏ tôi uống một mình như thế này. Đây, làm một ít đi."

Luffy cười khúc khích trước sự vênh váo của Law, nhưng cậu cũng uống một ngụm, rồi nhăn mặt. "Tôi không thích rượu lắm."

Không thích rượu lắm? Law đánh giá cậu với một cái liếc. "Thôi nào, Mũ rơm-ya. Vui vẻ chút đi. Vì tôi?"

Đến mức này, Luffy trông xiêu lòng. Cậu có vẻ muốn thử, vì Law, nhưng cũng không muốn uống. Law quăng cậu vẻ mặt phụng phịu nhất có thể...

Rồi Luffy bật cười. "Được rồi, Torao. Vì anh."

Thêm vài tiếng nữa, họ lảo đảo về Polar Tang, cả hai đều say quắc cần câu, trước sự giải trí của băng hải tặc Heart. "Này, Captain?" Shachi hỏi, và Law nháy mắt. Anh ấy nháy mắt! Shachi và Penguin đứng như trời trồng không ngậm nổi miệng, trong khi Bepo cười ngượng ngùng với Luffy lúc họ đi qua.

[...]

Rồi đột nhiên, cổ Luffy kéo dài và ói vào cái thùng rác bên kia giường Law. Law ngồi dậy, nhận ra họ đã say đến mức nào. Và anh còn suýt... Law vỗ vỗ lưng Luffy, khinh bỉ bản thân khi nhận ra đã suýt lợi dụng cơn say của cậu. Và Law thấy hổ thẹn.

Đêm đó, Law nằm đấy, Luffy ngáy bên cạnh anh, rồi kim đồng hồ chỉ 11:59.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy. 7:28 sáng.

Law không thể biết liệu Luffy có nhớ chuyện đã xảy ra đêm trước hay không. Hiển nhiên là anh đã không say. Và vòng lặp mới lại đến, như mọi khi. Nhưng liệu Lufy có biết chuyện gì đã suýt diễn ra không? Liệu cậu ấy có để bụng? Và liệu cậu ấy có ghét Law vì đã lợi dụng mình?

Cậu ấy không để bụng. Hôm nay, họ quyết định giải phóng nô lệ lần nữa để luyện tập chiến đấu, và lúc đánh nhau, Law cứ liếc qua Luffy liên tục.

Luffy nhận ra ngay, tất nhiên. Cậu cũng bắt đầu liếc lại: cái nhìn ngại ngùng, vụt tắt qua bờ vai, hay sau một cú đấm. Nó nhanh chóng trở thành một trò chơi khêu gợi, và gần như cả ngày hôm đó tiếp diễn như thế tận cho đến lúc trận chiến của họ dính vào một tên Quý tộc Thế giới, rồi Kizaru và đám Kuma xuất hiện. Trò chơi tiếp tục đến khi Law bị một tia năng lượng xuyên qua người.

"Captain!" Và Law tỉnh dậy.

Ngày tiếp theo, Law và Luffy đi ăn quịt ở hầu hết mọi nhà hàng nổi tiếng nhất quần đảo. Khi họ ăn, Law không thể ngăn mình nghĩ liệu đây có phải cảm xúc của các cặp đôi khi hẹn hò không.

Chuỗi suy nghĩ dẫn anh quay lại chuyện xảy ra hai vòng lặp trước. "Tôi rất xin lỗi," Law đột nhiên nói, còn Luffy nhìn anh thắc mắc, thúc giục anh phải giải thích rõ hơn. "Tôi rất xin lỗi vì đã gần như lợi dụng cậu đêm trước. Khi cậu đang say rượu."

Luffy cười. "Shishishi, đừng lo, Torao! Tôi cũng muốn như anh mà. Tôi sẽ chỉ bị đau bụng chút sau đó thôi."

Law chỉ nhìn Luffy trân trân. "Tôi không xứng đáng với cậu, Mũ rơm-ya. Tôi... tôi là một con quái vật."

Luffy tỏ thái độ rất nghiêm túc với vấn đề này. "Torao. Law. Đừng nói thế. Tôi thích anh. Tôi thích những điều anh nói, những việc anh làm. Và anh xứng đáng những điều tốt đẹp. Vì anh là một người tốt. Và kể cả anh có là một con quái vật, thì... " Luffy nghiêng mình tới trước, mãnh liệt nói, còn Law gần như không dám thở. "Anh là con quái vật của tôi. Của tôi. Tôi ước gì anh có thể nhìn bản thân mình như cách tôi nhìn anh."

Law cũng ước thế.

"Captain!" Bepo gọi, và Law tỉnh dậy. Anh cảm thấy thư thái, dù anh chắc chỉ là anh nghĩ thế thôi. Nhưng Law cảm thấy... hạnh phúc.

Họ thử những việc khác. Họ đạp xe loanh quanh. Họ trộm mấy con den den mushi của hải quân để gọi điện trêu Garp và Sengoku. Một đoạn, Law gọi điện cho Doflamingo và nói chính xác những gì anh nghĩ về hắn (mấy từ ngữ thật đầy màu sắc hơn cả những gì anh có thể nghĩ mình tưởng tượng được).

Tối đó, biết là Doflamingo hẳn đang dồn hết sự khốn nạn của hắn để lên kế hoạch đồ sát nhằm trả miếng, nhưng đồng hồ cát của vòng lặp sẽ chảy hết trước cả khi hắn phát khùng vì phải chuẩn bị quá nhiều và quá đột ngột, Law ngồi trên đầu sư tử của Sunny với Luffy, kể cho cậu kế hoạch của anh về Dressrosa và Thất Vũ Hải. Luffy lắng nghe và không phê phán.

"Dẫn tôi theo nữa, Torao," Luffy nói, và dù biết họ có thể không bao giờ tới được ngày đó, có thể sẽ phát điên đến chết khi tiếp tục vòng lặp này mãi mãi, Law đồng ý. Vì quái gì mà không chứ.

Luffy mỉm cười, rồi đứng dậy, kéo Law lên với cậu và họ bước đi qua boong tàu, vào bên trong, họ tìm thấy căn phòng thuyền trưởng vẫn luôn bỏ trống. Vài cái thùng đặt trong phòng, hầu hết là để cất bản đồ của Nami và mấy phát minh của Usopp, nhưng chúng đều bị đẩy qua một bên khi Luffy nằm xuống giường, kéo Law xuống cùng.

[...]

Đây không phải là tình một đêm. Đây là... làm tình, Law nhận ra. Một sự kinh ngạc không lời xâm chiếm anh. Trafalgar Law đã yêu Luffy Mũ rơm. Và anh đột ngột muốn hét lên điều đó bằng cả sự tồn tại của mình, để đối tượng của lòng anh biết.

"Luffy," Law nói, và Luffy ngạc nhiên.

"Anh gọi tên tôi."

Cảm xúc khiến Law nghẹn ngào. "Luffy, có chuyện tôi phải nói với cậu. Tôi – "

"Captain!" Bepo gọi, cùng với Penguin và Shachi theo sao bước vào phòng. Law tỉnh dậy. 7:28 sáng.

Lời thú nhận của anh đã bị tạm hoãn. Dĩ nhiên rồi, Law nhăn nhó nghĩ. Anh sẽ không bao giờ chần chừ nữa. Anh mỉm cười với bản thân, nghĩ về vòng lặp trước, về Luffy, trong khi Shachi hào hứng đưa tờ báo cho anh.

Law đọc tờ báo. Cứ cỡ mười vòng lặp, Luffy và Law sẽ bắt đầu ngày như trong dòng thời gian gốc. Law sẽ đi vòng quanh quần đảo với Shachi, Penguin và Bepo, do thám những đối thủ khác.

Anh sẽ vẫn nhận xét như cũ, để ý cùng một tên Eustass "Thuyền trưởng" Kid khi hắn nghênh ngang bước vào nhà đấu giá, và ngồi và cùng một cái ghế. Luffy sẽ cưỡi con cá chuồn đó, tạo một màn trình diễn đích thực (tất nhiên), và sẽ đấm văng ánh sáng ban ngày ra khỏi tên Thiên Long Nhân chết dẫm đó.

Họ sẽ chiến với hải quân, Law sẽ giải thoát Jean Bart và băng của họ tách ra. Những ngày như này là một kiểu tệ hại nhất với cả hai người; vì Law cảm thấy họ nên tái hiện lại dòng thời gian gốc thường xuyên để phòng khi, và vì anh chưa hoàn toàn từ bỏ việc tìm cách thoát khỏi vòng lặp; do anh và Luffy sẽ gần như không tiếp xúc.

Trước khi Luffy đấm tên Thiên Long Nhân, mắt cậu chạm mắt Law, và cậu gửi đến anh một nụ cười thầm kín. Ngoài đó ra, họ tiếp tục trung thành trôi theo dòng sự kiện gốc.

Lúc Luffy sắp chạy đi cùng băng của cậu để đối đầu với Kizaru và một tên Kuma, Law kéo tay cậu lại. "Torao?" Luffy hỏi, hơi thắc mắc.

Nhưng Law không muốn đợi thêm nữa. Đúng, anh là người khăng khăng là họ phải theo dòng sự kiện gốc tới cùng, nhưng anh không ngăn được bản thân khi anh kéo Luffy vào để trao cậu một nụ hôn phớt qua nhưng là bằng cả con tim anh. Đằng sau họ, cả hai băng sốc, "Ế~ ?!" Và Law mỉm cười.

"Luffy," Law nói, giọng hạ xuống, mắt tìm kiếm. "Tôi... tôi yêu cậu."

Luffy cười lại, một nụ cười tỏa nắng đến mức đến mặt trời cũng phải tự xấu hổ. "Tôi cũng yêu anh, Torao. Và tôi sẽ luôn yêu anh, qua ngày hôm nay, và những ngày sau nữa." Cậu khẽ khàng nói, như thể đó là bí mật nhỏ bé của riêng họ. Mà nói thật, Law nghĩ đúng là như thế.

Sau đó, Law để cậu đi, dõi theo cậu chạy với băng, rồi Law theo băng của mình tới nơi anh biết Kid đang chiến đấu với một tên Kuma khác. "Captain?" Bepo mở lời, còn Law mỉm cười.

"Để sau, Bepo. Tôi hứa đấy."

Họ đấu với Kuma và xoay sở chạy thoát. Băng của Law xem cách anh di chuyển, rõ ràng là kinh ngạc với việc Law đối đầu với hắn tuyệt tới mức nào. Thật ra, anh chắc mình có thể hạ hắn được, Law nghĩ, sau biết bao nhiêu lần họ chiến đấu với hắn ở đây.

Đêm đó, trên tàu ngầm, Law nhậu với cả băng. Mọi người đều cao hứng, và vẫn nói về những sự kiện hôm nay, những thứ đối với họ là lần đầu gặp, không như Law. "Tôi không thể tin cậu ta đã đấm một Thiên Long Nhân!" Penguin la, và các thuyền viên còn lại tán dóc khi cậu và Shachi diễn lại. Law nhận ra mình cũng lặng lẽ cười cùng.

Rồi đột nhiên, anh bật cười thành tiếng, cười lớn, nhớ lại lần đầu anh chứng kiến Luffy đấm tên đó, mạnh đến nỗi phai cả màu thế giới. Khi ngừng lại, anh nhìn xung quanh. Cả băng đang nhe răng cười với anh. "Gì thế?" Anh hỏi.

"Captain," Shachi nói, nhăn nhở. "Bọn tôi chưa nghe anh cười như vậy bao giờ."

Law mỉm cười, giấu sau ngụm rượu trước khi trả lời. "Ừm, tôi đoán là tôi mới nhận ra mình quý mấy cậu đến cỡ nào thôi."

"Captain!" Bepo òa lên, phóng vào anh, và những người còn lại theo sau cậu. Kể cả có đang bị đè dưới cả hội, Law không thể ngăn bản thân cười mãn nguyện được.

Law đi ngủ lúc 11 giờ đêm, lật qua lại trên giường, nghĩ về Luffy Mũ rơm, và về những thứ họ sẽ làm ngày mai.

Law xoay người lại, chớp cho mắt mở ra. Đã... 7:37 sáng. Law dụi mắt, và kiểm tra lại. Bây giờ là 7:38 sáng. "Cái quái gì?" Anh lẩm bẩm.

Thời gian không đúng nữa. Không có Bepo vào gọi anh nữa. Không có Shachi chĩa tờ báo vào mặt anh nữa.

Law dậy, với cái áo khoác và ra khỏi phòng. Trong bếp, mới có vài thuyền viên dậy và chạy quanh, và còn lại là những người vẫn chưa tỉnh rượu.

"Captain," Bepo chào, cậu trông vẫn khá xỉn.

"Bepo," Law chậm rãi chào lại.

Shachi nhìn lên. "Ồ, Captain. Anh lên báo này."

Law đi tới lấy tờ báo, tò mò vì sao sáng nay diễn ra hơi khác. Và anh đọc báo.

Anh có trên đó, nhưng bài báo là về Luffy Mũ rơm, và về việc cậu tấn công một Thiên Long Nhân. Anh và Kid chỉ là nhân vật phụ, và một tấm hình cận cảnh là gương mặt Luffy đang cười, vẫn lóe lên dấu hiệu yêu hòa bình. Law xem ngày tháng.

"Đây là... là ngày mai!" Law la lớn, không thể tin vào mắt mình. Anh kéo Bepo. "Bepo, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Bepo cùng Penguin và Shachi liếc anh lo lắng, nhưng rồi cậu bắt đầu chậm rãi kể. "Chúng ta đã dậy và đi khám phá quần đảo, Captain, tìm kiếm những thành viên khác của Thế hệ tồi tệ nhất. Rồi ta đến nhà đấu giá đó, và Luffy Mũ rơm tấn công tên Quý tộc Thế giới đó! Chúng ta đã chiến đấu cùng họ, và rồi..." Bepo vỡ ra. "Anh hôn cậu ta! Rồi chúng ta đã đánh với một Thất Vũ Hải, và trở về đây nhậu quá chén."

Bepo huyên thuyên tiếp về việc cậu xỉn tới mức nào, và việc cậu hối hận đã chơi trò - thảy đồng beri vào chén nếu trật thì phải uống - khốn nạn mà Penguin chài cậu tham gia tới đâu, nhưng Law không nghe nữa.

Đây... đây là nó. Kết thúc của vòng lặp. Tức là...

Luffy. Thuyền trưởng băng Mũ rơm đã kể cho anh chuyện xảy ra với họ trong dòng thời gian gốc. Cậu ấy không còn ở Sabaody nữa. Khi nào thì Law mới gặp cậu lần nữa...?

Law nuốt nước miếng, đột nhiên thấy cô đơn bao trùm. "Captain?" Bepo hỏi, và Law ngước lên thấy cậu và mọi người nhìn anh lo lắng.

Và lại đột nhiên, Law thấy không hoàn toàn cô đơn nữa. Anh hướng tới và ôm Bepo một chút, ngay sau đó nụ cười quay trở lại gương mặt mọi người. Law cũng mỉm cười. Anh biết mình sẽ gặp lại Luffy. Gặp lại tình yêu của anh. Và lần này, anh đã sẵn sàng đón nhận tình yêu đó.

Hai tuần sau, phóng viên tụ tập ở Sabaody để theo dõi buổi hành quyết Hỏa quyền Ace. Đó là một sự kiện lớn, nhưng cá nhân Law không cảm thấy muốn xem cảnh tượng đó. Tội nghiệp gã. Bị mang ra làm gương vì là một Hải tặc Râu trắng.

Nhưng băng của anh muốn xem, nên họ vẫn nán lại Sabaody. Law biết anh có thể đã lên đường, nhưng ngạc nhiên là anh vẫn chưa đi. Như thể có một lực vô hình giữ anh ở lại, mong anh ghi nhớ mọi thứ anh đã trải qua. Với Luffy.

Và rồi, trên màn hình, như thể suy nghĩ của anh đã gọi ra cậu thuyền trưởng từ thinh không, một cơn hỗn loạn bằng cao su xuất hiện với cái áo ghile vàng, rơi từ trên trời xuống giữa chiến trường. Và tim Law thắt lại. Cậu ấy đây rồi.

Anh xoay lưng bước, thuyền viên theo sau. "Đi đâu đây, Captain?" Bepo hỏi.

Law mỉm cười. "Marineford." Tôi sẽ sớm gặp lại cậu, Luffy.

Note:

Từ tác giả: Wow, tôi đã viết xong nó trong một ngày. Tôi chỉ là ship thuyền này hơi bị nhiều luôn. Xin lỗi vì mấy lỗi đánh chữ; tôi đại loại chỉ viết tràn ra thôi, nhưng mà hi vọng mọi người thích. :)

Từ dịch giả: Tui đã lược bớt phần 18+ trong fic nên hủ nào muốn có chút xôi thịt thì đành đọc nguyên tác ở link trên nha. Tui thuộc đảng asexual cơ mà fic này hay quá nên mới dịch. Dù sao thì mời mọi người thưởng thức, có lỗi gì hay phần nào khó hiểu cứ hỏi nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên và comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawlu