Ngoại truyện

Hắn dong buồm trên chiếc thuyền yêu quý gắn liền với gần cả cuộc đời mình, cùng các thủy thủ trung thành du ngoạn, khám phá đại dương hùng vĩ.


Hiếu kỳ với những sinh vật huyền bí đến từ đáy đại dương được người đời truyền miệng, hắn mong muốn được tận mắt nhìn thấy một lần, bất kỳ sinh vật nào. Và thần biển đã đáp ứng mong ước của hắn.


Một lần neo thuyền gần đảo để giao dịch và tìm kiếm nguyên liệu, trong lúc rãnh rổi hắn đã bơi dạo quanh đảo một mình, tận hưởng sự mát lạnh và vị mặn mà nước biển mang lại, ma xát trên da. Hắn là con người của biển cả. Chỉ có ở cùng biển mới khiến hắn thấy mình được tự do và an toàn.


Tuy nhiên 'an toàn' không nằm trong danh sách của ngày hôm nay khi hắn cảm nhận có thứ gì đó quanh quẩn gần khu vực hắn đang đứng. Cẩn thận tìm kiếm bất kỳ chuyển động xung quanh, đề phòng bị tấn công. Hắn nghĩ dưới nước chỉ có thể là cá mập. Bất thình lình chân hắn bị chụp lấy và một sức mạnh kinh hồn đã lôi hắn xuống làn nước sâu thẳm. Móng vuốt sắc bén của nó bấu chặt vào da thịt hắn, ngoài ra còn định cắn luôn vào cổ hắn khi hắn vùng vẫy chống cự. Nhưng hắn là một kẻ quen thuộc chiến đấu, lập tức rút con dao găm bên hông và đâm vào nó. Máu chảy ra từ vết thương trên ngực nó đã cào hắn cùng với vết đâm hắn vừa bồi cho nó, màu đỏ loang rộng cả một khu vực trông hệt như vừa xảy ra một trận sống còn.


Sinh vật rít lên đau đớn bằng thanh âm không thuộc về con người, nó buông hắn ra rồi lặn trở về biển sâu, không kịp để hắn có cơ hội nhìn rõ hình dạng của nó.


---------------------


Có sự khác biệt giữa Merman/Mermaid và Siren.


Siren luôn mang hình dạng của những người phụ nữ, cất lên những tiếng hát mê hồn làm mụ mị tâm trí, mục đích nhấm chìm bất kỳ con thuyền nào của những người đi biển. Người ta nói chúng dụ dỗ con người và dâng họ cho một con quái vật cổ xưa mà chúng thờ phụng.


Còn Merman/Mermaid lại luôn ẩn mình trước con người, họ có nửa trên là người và nửa dưới là đuôi cá, mà gọi chung là mỹ nhân ngư. Merman là nhân ngư nam, Mermaid là nhân ngư nữ, cả hai chủng loài đều mang nét đẹp truyệt trần mê đắm lòng người. Nét đẹp chân thực nhưng cũng rất xa vời, không ảo giác hay mụ mị như Siren. Các Mermaid thi thoảng sẽ xuất hiện chọc ghẹo người đi biển. Nhưng phần lớn là vì hiếu kỳ, vì mỹ nhân ngư không muốn con người biết đến sự tồn tại của họ. Còn Merman ư? Rất hiếm để nhìn thấy.


Ngồi trên một tảng đá trước rặng san hô, Merman có mái tóc ánh dương dài, trôi nổi bồng bềnh như những con rắn biển sống bao xung quanh thân thể nhỏ bé như vòng tay người mẹ, cái đuôi thon dài màu tím rịm khẽ đung đưa. Từng chiếc vảy cá óng ánh như những viên kim cương phản chiếu dưới ánh mặt trời.


Cậu nhìn cây dao găm trong tay, thứ mà con người kia đã dùng để tấn công cậu, tò mò.


Hắn là con người đầu tiên thoát khỏi móng vuốt của cậu, và vẫn còn sống.


----------------


Hắn để ý, có một sinh vật đang lẽo đẽo theo sau chiếc thuyền của hắn.
Nó không thể là cá mập.
Cá mập không thể đi theo thuyền của con người liên tục nhiều ngày.


Hắn có cảm giác kỳ lạ. Dường như sinh vật đó đang cố quan sát con thuyền của hắn. Hay đúng hơn là mọi cử động của hắn.


Thắc mắc của hắn sớm được giải đáp khi hắn tấn công một con thuyền chở nô lệ.


Khi hắn rơi vào thế hạ phong, có ai đó đã lén hạ thủ khiến gã bị thương. Hắn nhân cơ hội đó liền giết chết gã, giành lại quyền chủ động.


Và hắn nhìn thấy,


Sinh vật trong truyền thuyết mà người ta vẫn luôn nhắc đến và vô cùng hiếm gặp.


Merman...


----------------


Cậu nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng ngu xuẩn.


Can thiệp vào cuộc chiến của con người. Để một con người nhìn thấy mình. Điều này vô cùng nguy hiểm, mặc dù cậu có thể dễ dàng hạ gục hắn, nhưng để sự tồn tại của mình bị phát hiện thì quả thật là điều không tốt. Con người từ xưa vẫn luôn là những sinh vật tàn bạo nhất.


Nhưng từ lúc nào cậu đã không còn xem kẻ đó như con mồi, cậu đã bắt đầu thấy tò mò về người đã thoát khỏi móng vuốt mình. Tò mò về người đàn ông toát ra khí tức cường hãn của một thủ lĩnh và nét quyến rũ hoang dã của một người sớm chiều luôn làm bạn với biển cả.


-----------


Hắn hoàn hồn khi nghe tiếng reo hò của thủy thủ. Nhìn lại thì sinh vật kia đã trốn mất.


Là một Merman.


Hắn tự nhẩm, sau đó nhìn thấy trên thân của gã kia là con dao găm hắn dùng để tấn công sinh vật đã tập kích hắn ở hòn đảo trước. Hắn cứ nghĩ nó mất rồi, cùng với sinh vật kia.


Nhưng không, nó ở đây. Vậy có nghĩa hắn bị tấn công bởi một Merman sao?
Có lẽ phải xem lại vận may của bản thân.


Tối đến, hắn nhìn thấy chàng Merman nhỏ đó lại xuất hiện dưới đuôi thuyền.
Hắn đã tiếp cận cậu.
Còn sợ cậu sẽ chạy mất, hắn cố tình rút bỏ con dao bên hông, ném nó đi một khoảng đủ xa để cậu nhìn thấy.


Khi hắn có cơ hội nhìn kỹ người con trai, hắn phát hiện cậu rất đẹp, vẻ đẹp của một đứa trẻ hiếu kỳ với những thứ mới lạ, hoàn toàn không thể hình dung đây chính là sinh vật đã cố giết hắn ngày hôm đó.


-----------------


"Cậu đã cố giết tôi?"

"Anh xâm phạm địa bàn của tôi, tôi lúc đó chỉ xem anh như con mồi." Cậu trai nhân ngư nghiêng đầu. "Anh là con người đầu tiên thoát khỏi móng vuốt của tôi."

"Cậu... cậu có ăn thịt người?

"Không hẳn. Chỉ khi tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Thịt người không hợp khẩu vị chút nào." Cậu ta nhìn anh rồi cười "Nhưng anh thì ngon lắm đó."

"Ờ....cảm ơn..." Hắn không biết nên khóc hay cười trước câu nói thẳng thắn của cậu ta "Ừm... cám ơn cậu... vì lúc đó đã cứu tôi."

"Tôi từng tấn công anh. Coi như chúng ta hòa."


Hắn cười.


----------------


Mỗi tối, hắn sẽ lại xuống đuôi thuyền để tán gẫu với cậu. Cả hai sớm hiểu rõ nhau.
Giữa họ đã không còn cái rào cản của hai thế giới khác nhau nữa. Họ nói chuyện như những người anh em lâu năm.
Thi thoảng cậu sẽ kéo hắn xuống cùng bơi.


Ngày qua ngày, bất ngờ khi cậu hôn hắn.


"Anh là con người đầu tiên tôi tiếp xúc. Tôi thấy có lẽ bản thân sẽ không dứt khỏi anh được rồi."


Hắn cũng không biết, từ khi nào hình ảnh chàng trai nhân ngư nhỏ bé đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn.


-----------------


Nhưng như thể chứng minh cho việc hai sinh vật đến từ hai thế giới khác nhau không thể đến với nhau, chuyện mà hắn lo sợ cũng xảy ra.


Các thủy thủ bắt đầu nghi ngờ hắn, việc mỗi tối hắn xuống đuôi tàu để bơi, hay thường xuyên ở trong phòng, bỏ luôn bữa ăn cùng anh em.
Họ có cảm giác hắn đang giấu họ điều gì đó.


Đến một ngày, họ chuốc cho hắn ngủ thật say, và bất ngờ xông thẳng vào phòng hắn, để rồi bắt gặp sinh vật nửa người nửa cá xinh đẹp kia.


--------------


Cậu cố gắng chống cự, nhưng cậu đang ở trên thuyền, là trên cạn, thuộc địa bàn của con người, hoàn toàn không có lợi cho cậu, trong khi thủy thủ đoàn lại quá đông, cậu bị nắm đuôi lôi đến đuôi thuyền, bị bao vây không một kẻ hở để trốn thoát.


Cậu đang ở rất gần biển, nghe tiếng mẹ thiên nhiên gọi mình quay về, sẽ an toàn hơn khi cậu trở về với biển cả.
Nhưng cậu chỉ có thể đáp lại bằng âm thanh của riêng loài nhân ngư, thanh âm bi thương mà bất lực.


"Khoan...khoan đã....." Cậu cố giải thích "Làm ơn, tôi..."

"Im đi, quái vật!" Một thủy thủ quát "Ngươi không thể dụ dỗ được chúng ta như đã làm với thuyền trưởng đâu!"

"Không! Tôi không phải như các người nghĩ! Tôi không phải Siren.... tôi sẽ không bao giờ hại anh ấy..."

"Thật sao? Chẳng phải ngươi chính là kẻ đã để lại mấy vết sẹo trên người thuyền trưởng sao?" Tên thủy thủ nhìn vào bàn tay đầy vuốt của chàng Merman.

"Nó....là thật... Nhưng đó là trước khi tôi biết anh ấy!!! Tôi đã rất ân hận. Làm ơn, các người phải tin tôi!!"


Một người từ phía sau tiến đến vỗ vai người đang đối thoại với cậu.


"Kết thúc việc này đi, trước khi thuyền trưởng tỉnh dậy và thấy cảnh."


Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của nhóm thủy thủ, trên tay gã đứng gần cậu là một con dao sắc nhọn.


"Hãy gọi anh ấy dậy!!! Anh ấy sẽ giải thích!!! Làm ơn!!"

"Đừng nói nữa, không ai tin lời dối trá của ngươi đâu, quái vật."


Và khi đám người bắt đầu đến gần, chàng nhân ngư nhỏ bé chỉ nhìn buồn bã về phía phòng ngủ của người thuyền trưởng.


-----------------


Khi hắn tỉnh dậy, nhận thấy bên cạnh mình là một khoảng trống lạnh lẽo, sinh vật xinh đẹp đã không còn, thay vào đó là tiếng hét inh ỏi, tiếng người quát mắng ở bên ngoài.


Nỗi sợ hãi dấy lên trong tim khiến thân thể hắn chuyển động. Hắn lập tức lao ra và ngửi thấy mùi máu. Thuỷ thủ đoàn của hắn đang đứng thành một vòng tròn ở cuối đuôi tàu, giữa khoảng trống chật hẹp hắn nhìn thấy chiếc đuôi cá óng ánh vảy tím của cậu.


Hắn hét lên giận dữ lao đến gạt phăng gã thuỷ thủ đầu tiên chắn trước mặt, rồi rút gươm của một người khác ra ra lệnh cho tất cả bọn họ phải lùi lại. Và khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của cậu, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh mà cuối xuống ôm lấy cơ thể cậu.
Vết cắt dữ tợn trên cái cổ trắng nõn là thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, chảy ra những giọt huyết nổi bật, là nguyên do chính cho toàn thân đầy máu của chàng nhân ngư.
Hắn nhìn cậu, nước mắt liên tiếp rơi khỏi hốc mắt hắn, và có thể sẽ không ngừng lại, cũng như chuyện xảy ra đã không còn có thể cứu vãn.


"Th..thuyền trưởng...." Cậu cười, nụ cười xinh đẹp khiến trái tim hắn vụn vỡ, thì thào bằng những thanh âm cuối cùng "Có thể... cùng bơi... với em... một lần nữa...."


Hắn gật đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu. Cơn nghẹn trong ngực khiến hắn hít thở không thông. Hắn nghiến răng cố không muốn gào thét lên trước mặt cậu, mặc cho nước mắt cứ tuôn ra. Mỗi một giọt nước mắt hệt như huyết lệ rỉ ra từ chính trái tim đang vỡ vụn bên trong.


Ôm cậu trong tay, mãi đến khi hắn chịu chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ có thể ngồi cùng cậu, tán gẫu, không bao giờ được ôm ấp cậu. Khi hắn cuối cùng nhận ra, thứ tuyệt vời nhất trong suốt hành trình trên đại dương này, người hắn yêu, đã vĩnh viễn không còn.
Hắn chôn sâu những ký ức đó vào tận đáy lòng.


Tay hắn thả lỏng, chậm rãi để cơ thể cậu hoà vào làn nước, rồi buông ra trong tiếc nuối.
Hắn nghe thấy một giai điệu không thuộc về con người vang vẳng bên tai.
Hắn cúi nhìn thân xác cậu trở về với nơi cậu thuộc về.
Mái tóc ánh dương tán loạn, bồng bềnh ôm lấy cơ thể cậu trai nhân ngư như vòng tay của người mẹ, gương mặt cậu bình yên như chưa từng trải qua đau đớn nào, nước biển rửa trôi đi những vệt đỏ thẩm trên cơ thể cậu, trả lại hình dáng ban đầu vốn có của chàng Merman.


Hắn nghĩ, cậu luôn xinh đẹp nhất khi ở trong nước, khi cậu trở về nơi cậu thuộc về.


Quay lại đối mặt với thủy thủ đoàn, những người đã gắn bó với hắn trong suốt thời gian du hành trên biển, đồng thời lại là những kẻ đã cướp mất người hắn yêu thương nhất. Hắn thề rằng sẽ không bao giờ để những kẻ ấy thoát khỏi tội lỗi này.


---------------


Một câu chuyện được truyền về đời sau, thi thoảng vào những buổi tối có sương mù, người ta sẽ lại nhìn thấy vị thuyền trưởng cùng con thuyền của hắn xuất hiện ngoài khơi, chỉ một mình hắn, chẳng còn bóng dáng của bất kỳ thủy thủ nào cả.


Đã nhiều lần hắn đứng ở đuôi thuyền, mong ước sóng biển sẽ nhấm chìm hắn cùng con thuyền, mong ước được đến với người hắn yêu thương.


Nhưng lời mong ước đó lại chẳng bao giờ được thực hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top