5. Quỷ biển
Ace là người duy nhất lội ngược 'dòng người' xô đẩy chen chúc nhau chạy loạn như fan cuồng thấy thần tượng, tât nhiên chạy ngược đoàn người như vậy không thể tránh khỏi vài vết xước khi mà vây lưng anh đã bị bong mất một khúc, Sabo sau một phen hú vía vì lại 'được cắt tóc' cũng lội theo Ace, anh lầm bầm gì đó về việc bóp cổ cái thằng nào lại dám xén mất mảng tóc của mình. Lúc nhìn thấy được tên quỷ biển đầu sỏ thì cả hai cũng trầy da lưng tróc vảy cá hết cả người, rồi cùng hét lên.
"Mihawk!! Anh làm cái trò gì thế hả???"
"Hả.....Tới chơi? Không được à...?" Quỷ biển được gọi là Mihawk đầu đội một chiếc mũ đen kiểu lính ngự lâm với túm lông gà màu trắng phe phẩy, gương mặt hắn hơi đỏ lên cả người lại nghiêng lảo đảo đứng không vững, hình như vừa mới uống rượu rồi say khướt nên mới đi quậy phá đây mà "Tự nhiên hôm nay *hic* .....thèm thịt tiên cá...." Hắn loạng choạng rút thanh kiếm dài sau lưng "Nào....giờ thì đứa nào....."
Hắn chưa kịp dứt câu thì bị một cây gậy san hô hai đầu dài màu trắng bay từ phía sau phang thẳng vào đầu, thế là người say liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Một quỷ biển khác màu trắng ngậm hai cái vỏ ốc thở ra bọt khí phèo phèo xuất hiện, cầm lấy gậy san hô, tóc hắn vuốt ngược ra sau như thể đã dùng gel quá mức quy định.
"Smoker?" Ace ngạc nhiên, cái bọn máu mặt này sao hôm nay lại lòi mặt ra đây thế không biết "Bọn ngươi tới làm cái gì?"
"Tên Mihawk lại đòi ăn thịt tiên cá kìa!" Sabo ôm đầu rên rỉ, anh ngó quanh nhìn coi không biết Zoro có lại lạc đường tới chỗ này không nữa. Anh nhớ không lầm thì cậu ta có thù oán gì đó với tên quỷ biển thèm thịt tiên cá kia, mà mỗi lần hai thằng đụng mặt thì thôi, ngày hôm đó coi như xui mười tám đời mấy đứa nhân chứng như anh.
Bên này Nami đang thì thầm với Robin.
"Chết rồi! Bọn quỷ biển tới mà lão vương và quốc vương lại không có ở đây."
"Tớ nghĩ họ không phải tới gây sự đâu." Robin nhíu mày, cả bọn cùng nhìn bầy quỷ biển mà hồi hộp chờ đợi nguyên do chúng xuất hiện.
Smoker búng tay ra hiệu. Phía sau hắn xuất hiện thêm hai quỷ biển khác bay lên lôi đầu Mihawk trở về hàng ngũ để tránh làm hư hại hình tượng lạnh lùng ngầu lòi boy. À mà hình như nó đổ vỡ từ kiếp nào rồi thì phải.
"Các ngươi cũng biết mỗi lần hắn say rượu đều thành ra như vậy rồi." Smoker hất đầu về hướng Mihawk, sau đó nghiêm túc nói "Nhưng hôm nay chúng ta đến đây vì nguyên do khác."
"Đừng nói các ngươi định tấn công người cá đó chứ?" Hắn vừa dứt lời thì có tiếng người cá kêu lên.
"Các ngươi định vi phạm điều lệ à?" Một người nói sẽ có người thứ hai, và người thứ ba, rồi sau đó là một bầy người cá nhao nhao lên như cái chợ trời.
"Im mồm! Các ngươi nói nhiều quá! Ta cạo vảy hết cả lũ bây giờ!" Smoker rống lên khiến mọi người giật mình thức thời im lặng vì chưa muốn bị mất vây vảy như Ace "Bọn ta đến và vì có mùi 'con người' ở chỗ này! Các ngươi giấu nó ở đâu, mau giao ra đây!"
Lời tuyên bố gây chấn động trong hàng ngũ tiên cá và người cá, họ ngạc nhiên vô cùng vì cái chuyện tưởng như không thể lại có thể xảy ra, và họ bắt đầu xì xầm to nhỏ.
"Có 'con người' xuống được chỗ này á?"
"Hắn điên à? Có 'con người' nào tới được đây mà còn sống đâu."
"Nhưng mũi của quỷ biển thính lắm a. Làm sao mà nói điêu được?"
"Chẳng lẽ có 'con người' ở trong vương quốc thật sao?"
"....."
"....."
Về phía bọn Nami, chúng nó đang châu đầu vào nhau.
"Cái này.....tính làm sao đây?" Nami bắt đầu.
"Có lẽ là tìm anh chàng kia." Robin dửng dưng nói.
"Hắn còn chưa tỉnh à?" Franky khẽ liếc đám quỷ biển, lí nhí.
"Nếu đúng là vậy thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." Sanji lắc đầu ngán ngẩm.
"Mấy người còn lại chưa biết lũ quỷ biển tới tìm người. Có nên báo cho họ không?"
"Tớ nghĩ là nên. Để họ biết mà giấu anh ta đi."
"Nhưng mũi quỷ biển thính như chó ý, giấu cỡ nào cũng tìm ra."
"Không. Tớ nghĩ Chopper có cách."
Họ còn đang định cử một người lén đi báo cho mấy người bạn thì đã nghe bọn quỷ biển truyền tai nhau rằng đã tìm thấy phương hướng có mùi của con người.
"Ôi cái đệt!" Sanji rủa "Thôi để tớ đi luôn cho rồi."
"Đừng để bị phát hiện đấy Sanji."
"Biết rồi."
"Hey hey, bọn mình nên bày trò phá đám bọn quỷ biển kéo dài thời gian đi."
"Cũng được đấy. Dù sao chẳng có luật cấm tiên cá chơi xỏ quỷ biển~"
Tại nhà của Chopper.
"Các cậu biết gì không? Mí mắt tôi đang giật liên hồi vì có chuyện xấu sắp xảy ra này." Brook ôm một bộ xương cá mú, gảy tính tang lên mấy cái xương sườn như gảy đàn và bất ngờ thay, nó phát ra nhạc thiệt.
"Nhưng ông làm gì có mí mắt hả Brook?"
"À đúng rồi vì tôi là bộ xương mà Yohohohohoo~"
"Ông thôi ngay cho tôi!!!"
Sau khi được ba tiên cá kỳ lạ trước mặt kể cho nghe câu chuyện đời và lịch sử của nhân ngư và người cá, Law cảm thán mấy câu chuyện hải tặc vẫn đồn đại ngày xưa đều là sự thật. Tiên cá là có thật và anh lại là người được diễm phúc xuất hiện ngay trong vương quốc của họ và chứng kiến tận mắt mỹ nhân ngư bằng xương bằng thịt. À...cái ông nội kia đúng là một bộ xương theo nghĩa đen thật.... Anh chỉ không tin cái thứ đó là sinh vật sống thật sao?
Nhưng mà ít ra tiên cá tên Luffy kia quả thật vô cùng đáng yêu, dễ thương và hồn nhiên khiến tim anh lỗi nhịp. Tất cả tiên cá đều như vậy sao, hay chỉ có một mình cậu thôi?! Chắc hẳn cũng phải có nữ tiên cá chứ nhỉ, nhưng mà Law lại nghĩ cậu là người xinh đẹp nhất rồi.
Từ từ. Con mẹ nó anh đang nghĩ cái gì vậy?? Cậu ta là nam đó!! Mặc dù anh biết anh không có ý định kết hôn với phụ nữ nhưng không có nghĩa anh bị phái nam thu hút chớ! Cậu ta lại chỉ là một thằng nhóc!
À, nói chuyện nãy giờ chúng ta quên mất một thứ quan trọng đó là: làm sao Law lại thở được khi môi trường xung quanh tràn ngập và còn ngồi nói chuyện khơi khơi dưới lòng biển hệt như trên bờ như thế này?
Chính xác là cách đây vài chục năm một ông già tiên cá dở người tự nhận mình là bác sĩ nhưng khi đi chữa đều bị đá ra khỏi nhà. Ổng buồn rầu vì chữa hoài chả cứu được ai nên ổng quyết định làm thứ khác có giá trị thực tiễn hơn chính là tạo ra bong bóng không khí. Thứ này hả, chắc chắn không có người cá hay tiên cá nào sử dụng rồi vì họ đều thở được cả dưới nước và trên cạn, cho nên mục tiêu cho sản phẩm này chính là 'con người'. Đừng hỏi vì sao ổng lại đi chế cái thứ chỉ có 'con người' mới sử dụng này, ổng bị dở hơi mà.
Vì có quy luật của quốc vương nên ông không thể bơi lên bờ để lôi đại một 'con người' bằng xương bằng thịt và còn sống xuống biển làm chuột thí nghiệm được nên chỉ có cách ngồi chờ mỗi khi có tàu đắm, ông sẽ phi nước đại ra trước nhất để kiểm tra có người sống hay không, đồng thời thử luôn sáng chế vĩ đại này. Nhưng thần biển chắc bỏ quên ông ở xó nào rồi vì mỗi lần thấy người bị nạn, ông tìm được đến nơi thì đều chết ngộp cả, nhưng may thay lần nọ tìm được một người còn thoi thóp, không nói nhiều ông lập tức ụp cái bong bóng vào mặt người đó. Và anh ta đã sống lại nhờ được cung cấp oxi.
Ông vui mừng la hét như thú tới kỳ động dục vì sáng chế của mình đã có tác dụng tuyệt vời mà quên mất luật lệ của vương quốc, ông đã phi như tên bắn về nhà và hú hét khoe với mọi người thành phẩm của mình.
Chuyện sau đó cũng dễ hiểu vì ông đã bị trục xuất khỏi vương quốc với nguyên do tiếp xúc với 'con người', đồng thời quốc vương đương nhiệm đã rất tức giận nên đặc biệt in đậm lớn và rõ ràng cái luật cuối cùng "KHÔNG ĐƯỢC BỎ TRỐN VỚI 'CON NGƯỜI'", vì ông già tiên cá kia đã đem theo nạn nhân ổng cứu mà chạy khỏi vương quốc, mà sau này người ta vẫn truyền tai nhau là 'bỏ nhà theo trai' đó.
Nhưng về sau quốc vương không cấm nghiên cứu về cái bong bóng không khí đó vì nó thật sự là một sáng chế có một không hai, ngài đã cho phép bất kỳ người nào có hứng thú sẽ được nghiên cứu. Tuy nhiên luật lệ vẫn như cũ, không được tiếp xúc với con người dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Sản phẩm đó được người bạn thân của ông già đem đi làm của riêng và nghiên cứu một mình, người đó là tiên cá da beo Kureha, sau này Chopper được bà nhận nuôi cũng theo đó học được.
Sau khi được tiếp thu kiến thức, thú thật Law không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Trong đầu thì anh không ngừng tấm tắc trầm trồ khen ngợi tiên cá lại có những người thiên tài như vậy. Có điều tiếc vô cùng khi những người thiên tài, những người đẹp, những người thú vị, vân vân mây mây, ....đều mắc một cái bệnh chung, đó là đầu óc không được bình thường. Nói không bình thường không có nghĩa bảo họ bị điên, chỉ là đôi khi họ hành xử không....bình thường cho lắm.... Điển hình chính là ba vị tiên cá trước mặt anh đây.
Mà thôi, đây cũng không phải việc anh nên nhúng tay vào. Họ cứu anh cái mạng này anh biết ơn, và Law là một người sòng phẳng, anh sẽ đáp trả ơn này khi anh có thể. Còn bây giờ...
"Nếu mọi người nói về luật lệ của vương quốc gắt gao như vậy, thì sự xuất hiện của tôi chẳng phải đem lại rắc rối cho các bạn sao?" Anh hỏi.
"À anh nhắc mới nhớ, Robin có nói khi anh tỉnh phải đưa anh lên bờ trước khi ai đó phát hiện." Luffy vỗ đầu mình một cái, làm ra vẻ 'hì hì lỡ quên mất rồi'.
"Chết cha!!! Tớ cũng quên béng lời dặn của chị ấy luôn!!!" Chopper hoảng hồn ôm mặt la hét.
"Thôi được rồi... Giờ các cậu giúp tôi cũng chưa muộn mà." Law nói thẳng ra vấn đề luôn, quả thật ai cũng đầu óc không bình thường "Nếu có thể, tôi sẽ trả ơn cứu mạng này."
"Không cần đâu anh bạn." Brook vẫn ôm cái đàn xương cá "Nói trắng ra thì bọn tôi ít khi nào gặp được 'con người' nên coi như việc anh xuất hiện ở đây là giải trí cho bọn tôi cũng được, không cần trả ơn gì đâu~ Yohohohoo~"
"Nhưng mà..." Law chưa kịp phản đối thì từ ngoài cửa một tiên cá tóc vàng phi như tên bắn vào nhà rồi đóng sầm cửa lại khiến anh giật bắn mình và cảm thấy thương cho cái cửa.
"Sanji??" Ba tiên cá kia đồng thanh "Cậu đến rồi à? Vừa kịp lúc anh ta tỉnh rồi nè..."
"Tỉnh rồi thì tốt." Sanji thở lấy thở để vì phải dùng tốc độ bơi nhanh nhất đồng thời né đường bọn quỷ biển để tới được đây "Mau đem anh ta rời khỏi đây ngay! Đám quỷ biển đã phát hiện có 'con người' xuất hiện và đang tới bắt anh ta đó!!"
"HẢ????"
-----
À mấy thím hãy thông cảm vì tui ngâm truyện khá lâu ._. Tui quen viết ngược rồi tự dưng giờ quay qua viết hài nên không biết phải viết như thế nào cho ổn.
Thông báo là sau chap này tui sẽ quay qua làm chap đầu của cái fic cổ trang :v sau đó nếu ok thì sẽ update xen kẽ hai fic. Và mấy thím đừng thắc mắc tại sao tui cho hai nhân vật chính chưa có gì với nhau, bởi vì tui khó định hướng vụ tình cảm khi nó dính vô mác 'hài', nhưng không sao mấy chap đầu nó như vậy chưa vài chap sau là có hơi hướm liền ngay ấy mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top