2. Sinh vật biển
Con thuyền hoàng tộc du hành trên biển của công tử Trafalgar D. Water Law vô cùng êm thắm trải qua hết sáu ngày, họ cũng đụng độ nhiều thuyền hải tặc khác và đánh cho chúng chạy tan tác. Đùa hả? Chúng ta thuộc dòng họ hải tặc của hoàng gia đó. Đám vô danh tiểu tốt các ngươi cũng đòi khiêu chiến?! Đừng nhìn đám người họ trông vô hại thế mà dễ bắt nạt. Không! Cả bầy đều là quỷ đội lốt người cả đấy.
Ngoài ra họ còn được 'vinh hạnh' chạm trán với mấy con Vua Biển được xem là ác mộng của người đi biển từ thời thánh Oda khai thiên lập địa tới nay. Họ đánh trả cũng không thành vấn đề bởi vì họ đều là người luyện võ nha, có điều.........nhiều Vua Biển tấn công cùng lúc thì cái thuyền sẽ đi tong và họ hết đường trở về cho nên họ không còn cách nào khác là..........
Chạy!
Con thuyền hoàng gia cứ thế rồ ga chạy mãi tít thòi lòi và lũ Vua Biển như đỉa đói cứ bám sát theo phía sau. Cuộc rượt bắt giữa người...à không, giữa thuyền và Vua Biển cứ thế kéo dài cho đến ngày thứ bảy, con thuyền hoàng gia chở công tử Trafalgar và vương tử Eustass không biết do cố ý hay thánh Oda sắp đặt đã lọt vào vùng biển có mây đen kịt, sấm chớp rền vang khắp nơi, lác đác vài hạt mưa rơi giữa trời báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập đến.
"Aiye.... Giờ chúng ta chết chắc rồi!!!!" Kid ôm đầu tru tréo lắc lia lịa, thiếu điều giãy đành đạch lên như cá mắc cạn nữa thôi.
"Thưa công tử! Thưa vương tử!" Chợt một người hầu gọi, đồng thời chỉ về phía sau "Mấy con Vua Biển không đuổi theo chúng ta nữa!"
Nghe vậy thì cả đám người trên thuyền cùng quay phắt 180 độ lại nhìn, liền thấy đám Vua Biển dừng lại cách họ một khoảng rất xa. Bọn chúng không ngừng giãy đành đạch như thể không cam chịu con mồi chạy thoát dễ dàng như vậy, thế nhưng chúng lại chần chừ không dám tiến vào vùng biển đen kịt kia.
"Yaf húuuuuuuuuuuuu!!! Chúng ta thoát rồi!!!!" Thuỷ thủ đoàn la hét, nhảy múa mừng như lên cơn dại.
"Im hết cho ta!" Law vẫn giữ bình tĩnh mà quát, thực chất nãy giờ bị truy đuổi anh cũng toát hết mồ hôi hột ra rồi "Phía trước là bão, các ngươi nghĩ cơ hội sống là bao nhiêu?"
"Nhưng đỡ hơn là bị Vua Biển ăn thịt đó." Kid đứng bên cạnh phụ hoạ, hắn thấy chết chìm hay Vua Biển ăn thịt thì cái nào cũng như nhau thôi. Nhưng với hải tặc thì không đến nỗi phải chết vì bị ăn thịt đấy chớ?! Thế thì nhục bỏ cha.
"Thằng ngu này!" Law đấm một phát vào mặt Kid văng xa một thước "Mấy con Vua Biển không dám vào đây tức là có thứ còn ghê gớm hơn bọn nó và cơn bão sắp tới!!"
Nghe vậy cả thuỷ thủ đoàn trong có cả Kid liền làm động tác 'Scream' trong một bức tranh nổi tiếng, mặt mày chuyển từ xanh mét như tàu lá chuối thành trắng bệt như Michael Jackson vì tắm trắng quá mức quy định, muốn hét lên mà thé thế nào cũng chả thành tiếng. Nhìn có bao nhiêu là tội nghiệp...chẹp.
"Aiye bạn hiền, thế bây giờ ngươi tính sao?" Kid đi qua vỗ vai Law sau khi định thần, không quên nện thùm thụp vào lưng anh mấy cái coi như trả thù cú đấm ban nãy "Phía sau cũng chết, phía trước cũng chết." Hắn xoa xoa cái chỗ bị đánh không ngừng rủa thầm 'Thằng chết tiệt đánh bay hết mỹ phẩm của bố rồi!'
"Lỡ phóng lao thì đâm đầu theo lao đi." Law xoa xoa vai đồng thời liếc thằng bạn một cái, phán chắc nịt "Cứ tiến về phía trước! Nhất định tìm ra đường thoát khỏi cơn bão!!"
"TUÂN LỆNH CÔNG.....ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Thuỷ thủ đoàn không có cơ hội đáp trả hay hành động gì cả thì từ dưới đáy biển đen ngòm phóng lên một sinh vật gì đó vừa to vừa dài vừa đen và tua tủa cái gì đó quanh thân nó. Kích thước khổng lồ của nó làm mặt biển chấn động nổi sóng vùi dập con thuyền bé nhỏ giữa cơn bão khiến nó chao đảo như muốn lật tới nơi.
Đám người trên thuyền tuy từng đi biển nhưng đối mặt với chấn động lớn như vậy là lần đầu tiên nên khó thích ứng, chẳng mấy chốc có người chịu không nổi mặt xanh lét và nôn thốc nôn tháo ra.
"Quay đầu đi nhanh!!! Nó nhấn chìm thuyền bây giờ!!!"
Nhưng quá trễ, phần dưới còn giấu bên dưới lòng biển của sinh vật kia cuối cùng cũng xuất hiện, nó quật cái đuôi vĩ đại vào giữa con thuyền và đánh nó ra thành nhiều mảnh. Đoàn người trên thuyền sau đó mỗi người tám phương tứ hướng...trước khi bất tỉnh giữa lòng biển trong đầu không ngừng gào thét 'Con xin thề với thánh Oda sẽ không bao giờ ra biển nữa!!!'
------
Từ thuở xa xưa khi con người còn là những con khỉ đột chưa tiến hoá, sinh vật cổ đại thống trị thế giới, rồi dần dần qua hàng ngàn thiên niên kỷ khi thế giới lần đầu tiên đã có dấu chân của con người. Họ khám phá sạch sành sanh mọi nơi trên đất liền, chán chê rồi mới chuyển sang mục tiêu kế tiếp chính là đại dương bao la rộng lớn. Mà thế giới có quá nhiều điều kỳ diệu xảy ra cho đến nay vẫn chưa được tìm ra hết, một số được cho đã biến mất hoàn toàn trước khi người ta giải mã nó, một số vẫn còn tồn tại nhưng trốn tránh khỏi sự tìm tòi của con người.... Tất cả cũng vì sự an toàn của chính họ.
Một trong những sinh vật huyền bí được người đời ca tụng tán thưởng nhau qua vô vàn thế hệ, cư ngụ ở tận cùng của đại dương, không ai khác chính là những mỹ nhân như xinh đẹp tuyệt trần. Người đi biển kháo nhau rằng mỹ nhân ngư có giọng hát trong trẻo, du dương và ngọt ngào, là thứ thanh âm tuyệt vời nhất thế gian này. Một khi nghe phải bản thân sẽ có cảm giác lạc vào cõi mơ, thần trí mơ hồ để rồi kết cuộc chính là trở thành vật tế thần cho đại dương. Người nào may mắn thoát được lại bị nguyền rủa suốt đời thành một kẻ điên....
"Là tin đồn nhảm chứ nguyền với rủa gì ở đây." Một người-báo-đốm ngồi dựa vào gốc cây ngáp dài ngáp ngắn.
"Nhưng mỹ nhân ngư có thật đúng không?? Chắc chắn là có thật!"
"Ừ thì có... Mà ta cũng không biết. Thôi đi chỗ khác chơi, để yên cho ta ngủ." Báo đốm Lucci đánh một cái ngáp dài khoe cả hàm răng sắc nhọn sau đó cuộn mình trên cành cây mà ngủ, không thèm quan tâm đến thanh niên tóc đỏ phía dưới đang nhảy cẫng lên vui mừng vì vừa phát hiện ra điều kỳ diệu.
"Rõ ràng ta nhìn thấy mỹ nhân ngư!" Kid giơ tay thành hình nắm đấm như đang quyết tâm cái gì đó "Trước khi bất tỉnh ta rõ ràng nhìn thấy đuôi và tóc của nàng! Mỹ nhân ngư là có thật! Ahhhhhhh ta phải tìm ra cho bằng được!!" Hắn tiếp tục lên cơn động kinh và nhảy tưng tưng như một con kangaroo bị tiêu chảy cấp mà không tìm được chỗ để xả.
Nếu bạn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, thì như thế này: lúc sinh vật vừa to vừa dài vừa lắm lông kia phá tanh bành chiếc thuyền hoàng gia, mọi thuỷ thủ đều trôi dạt tám phương tứ hướng không rõ sống chết. Những người may mắn còn sống đã trôi dạt vào một hòn đảo phủ đầy cây xanh tươi tốt, trái cây hoa quả rau xanh phong phú đa dạng ngọt lịm toả mùi hương thơm nứt mũi, thi thoảng vài chỗ có mấy cái bệ chứa đựng thịt tươi ngon để cả năm không bao giờ thối rữa hay thiu thối.
Đây đích thị là một thiên đường sống nằm giữa biển khơi, ở đây sẽ không bao giờ lo đến chuyện chết vì đói khát. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái khi mà cư dân ở hòn đảo này đều là những người không được bình thường cho lắm. Và không được bình thường ở đây có nghĩ là kỳ cục và quái dị. Tỷ như báo đốm Lucci lười biếng thích nằm ngủ cả ngày, sói Jyabura và hươu cao cổ Kaku suốt ngày đánh nhau chí choé như thể hai thằng có thâm thù đại hận từ kiếp trước, khủng long bạo chúa Drake ưa thích ăn chay hơn là ăn thịt và thích tra tấn người khác bằng những bài hát không thể nào củ chuối hơn, chó rừng Chaka biết leo cây để chơi với chim ưng Pell thích nhặt trứng lạ về rồi tự nhận đó là con mình, hoặc là chị em mãng xà Boa khó tính thích ra lệnh cho người khác,.......vân vân mây mây và các thể loại khó đỡ khác.
Về quân số của thuyền hoàng gia lúc này như sau:
-Jean Bart: mệt quá vì vừa bơi vừa vác theo mấy thằng đồng đội nên lăn ra ngủ như chết.
-Killer: vừa tỉnh dậy sau khi được đưa vào bờ thì bị một trái dừa rớt trúng đầu, may mắn được mặt nạ kiêm mũ bảo hiểm che nên không bị chấn thương sọ não nhưng cũng nổi một cục u to tướng mà bất tỉnh tiếp.
-Penguin: gây hấn với khỉ đột trên đảo, bị chọi đá trúng mặt nên chọi lại, rất không may lại trúng vào tổ ong vò vẽ nên bị chích sưng mặt, đã ngất vì choáng và đau.
-Shachi: đi rình chị em mãng xà tắm, bị ăn tát sau đó hoá đá và quẳng trở về chỗ đồng đội nằm, trên mặt nước dãi và siro đỏ từ mũi vẫn còn chảy dài.
Cả bốn người hiện đang trở thành nạn nhân cho sói Jyabura và hươu cao cổ Kaku vẽ bậy lên mặt.
Bepo, sau khi rớt xuống biển cũng trôi vào đây, hiện giờ đang chán nản ngồi đàn phụ hoạ cho khủng long bạo chúa Drake hát với chất giọng chỉ kém hơn Jaian có chút xíu.
Tấm thiệp mời trên bàn
Thời gian địa điểm rõ ràng
Lại một đám mừng ở trong làng
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay...cay..cay
Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta.
Kid lúc này đã bám theo bò rừng Dalton đi tham quan đảo Fabuland sau một hồi lấy cành cây chọt chọt báo Lucci không có kết quả, đồng thời ra sức dò hỏi nào là cách để gặp mỹ nhân ngư, làm thế nào để trở về vương quốc, và vấn đề nghiêm trọng hơn là thằng bạn chí cốt của hắn kiêm công tử Trafalgar đã không cùng dạt vào đảo với mình và mấy người kia. Nếu ông già hồng hạc mà phát hiện chuyện này ổng sẽ lột da hắn mất, cho nên việc trở về vương quốc đã bị Kid vứt ra khỏi đầu, mục tiêu duy nhất bây giờ là anh phải đi tìm cho bằng được mỹ nhân ngư nha~ shota thì càng tốt luôn~ Cứ nghĩ đến chuyện nhìn thấy một tiểu shota trắng nõn mềm mại là máu mũi hắn muốn chảy cả thành sông rồi~
Còn thằng Law á hả? Thôi thì hắn cầu nguyện cho nó bình yên vô sự tự vác xác về là được rồi. Thằng đó sống dai như đỉa không cần tới hắn lo đâu.
------
Ở một nơi nào đó tít dưới biển sâu...
"Ê ê ê! Đứng lại! Cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Hả? Cái này chẳng phải các cậu bảo thấy người gặp nạn thì nên giúp sao?"
"Đúng là bọn tớ có nói vậy nhưng không có nghĩa cậu phải đem hắn về đây."
"Hắn sắp tắt thở rồi!!! Giờ mà đem hắn lên trên đó là ngỏm củ tỏi luôn đấy!"
"Kệ đi! Cứ đem hắn vô cấp cứu trước rồi tính gì thì tính!"
"Nhưng ông già cậu mà phát hiện là cả đám xong đời đấy."
Giữa những rặng san hô nằm trên cát trắng mềm mịn có một nhóm bóng đen kỳ lạ đang lôi kéo một người thanh niên mặt mày tím tái vì hết oxi. Vâng người thanh niên đó không ai khác chính là công tử Trafalgar D. Water Law, và anh ta hiện đang bị một đám người lôi kéo giằng xé với tên gọi "mỹ nhân ngư".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top