Cherry and Bomb ( Cuối )
"Nói như vậy, Mary là nhân vật không xác định được liệu cô ta có tồn tại hay không vẫn thì vẫn còn là bí mật. Chúa Trời Moren và gia tộc Đấng Tối Cao lại là người đang nắm giữ bí mật to lớn đó, nếu bọn họ hồi sinh được Đức Mẹ thì...?" Robin gác tay lên ghế suy nghĩ, cô thật sự không tưởng tượng nổi liệu Mary sống lại thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
"Thần hồn của cô ta đã tan biến hết cả rồi, nếu muốn hồi sinh là một chuyện rất khó xảy ra" Thằng em trai tôi phủi tay, gạt phắt đi cái ý tưởng ngu ngốc đó.
Luffy quay qua nhìn Robin rồi lại nhìn hai đứa tôi, hắn ta nhăn mày mất kiên nhẫn nói: "Nè! Nói từ nãy đến giờ rốt cuộc tôi vẫn chưa biết được hai nhóc là ai cả."
"Kể chuyện thì phải có phần mở đầu chứ, từ từ người ta mới vào phần thân bài được" Thằng em tôi thở dài nhìn hắn rồi lại đi ra ngoài tìm Bepo ôm ôm
"Chà, thật không biết phải giải thích như nào nữa. Nói đừng có shock chứ tôi và thằng đó không phải quan hệ chị em ruột thịt gì đâu, nó là do tôi lụm được trong lúc đang chạy trốn đó"
"..." Chạy trốn mà vẫn còn tâm trạng thảnh thơi đi loot đồ, trên đời này chắc chỉ có một mình nhóc
"Lúc tôi phát hiện ra nó là lúc nó đang nằm bất tỉnh trên đường, mình mẩy thì lại toàn là vết thương chi chít, dọa tôi sợ đến phát hoảng. Chả hiểu sao lúc ấy máu Thánh Mẫu đột nhiên trỗi dậy nên đành phải vừa trốn vừa vác theo cục tạ này"
"Vì vậy nên quá khứ hay thân phận của nó, tôi hoàn toàn không biết cái quẹo gì hết. Thằng ngu ngốc đó giấu kín vô cùng, dù có hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng ra nói một chữ."
"Còn quá khứ của tôi chẳng khác moẹ gì tờ giấy trắng. Sau khi tỉnh lại đến cái quần cũng không nhớ. Đi phổ cập kiến thức mới ngộ ra được vài điều. Sau đó lại bị Thần Tộc xem như phế phẩm cần trừ khử, họ xem những người không có năng lực là gánh nặng của Tộc nên muốn mang tôi đi hiến tế linh hồn nhằm loại trừ mối nhục. Không ngờ trong lúc chạy trối chết thì vô tình nhặt được thằng này."
Tóm lại, quá khứ của hai chị em tôi như có như không, nói như nói.
"Sau khi chạy thoát khỏi bọn khốn nạn đó, chúng tôi chạy lên con tàu dùng để di chuyển đến tộc loài người của một Bán Thần. Ai mà ngờ con tàu đó lại đi thẳng một mạch đến đảo này"
"Có điều khi đến đây thì phát hiện nguồn nước nơi này đã bị nhiễm bẩn, có lần thằng nhóc đói quá nên giấu tôi chạy đi uống. Hai năm trước là lần đầu tiên nó phát bệnh sau khi uống phải nguồn nước ô nhiễm đó, cả người liên tục phát sốt rồi hạ sốt, ngay cả tóc cũng dần chuyển thành nửa đen nửa trắng. Vì là Thần Tộc nên chúng tôi cũng không lo lắng về bệnh tật, nhưng mà nếu cứ dày vò từ ngày này sang ngày khác như này thì e rằng có là Thánh cũng không chịu nổi" Tôi nhíu mày, thế giới của nhân loại không như thế giới của thần tộc. Thế nhưng thằng ngốc đó lại không hề hiểu
"Vậy cứ mang thằng bé cho Chopper chữa trị đi, dù gì cậu ta cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây" Robin mỉm cười rót một tách trà đưa cho Luffy, bộ dạng tên ngốc ngồi nhâm nhi ly trà cũng buồn cười thật
Luffy nghe cô ta bảo "Chopper là bác sĩ giỏi nhất" liền nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình: "Anh Hổ cũng là một bác sĩ giỏi mà"
"..."
"Nhóc có muốn đi theo bọn ta không ? Luffy cậu ấy rất thích hai nhóc đó" Robin quay qua đưa tay vỗ vỗ lưng tôi
"..." Tôi liếc nhìn tên Mũ Rơm đang chăm chú thưởng thức trà rồi lại quay sang đám người đang ồn ào cười nói bên ngoài. Thằng em tôi đã định trước rằng nó muốn đi phiêu lưu khắp nơi, còn tôi vẫn chưa định hướng trước được gì cả.
Như nhìn thấy sự do dự ấy, Robin chậm rì rì nói: "Nhóc không cần trả lời ngay bây giờ đâu, cứ từ từ suy nghĩ là được. Hôm kia là chúng tôi phải đi rồi, nếu nhóc đã nghĩ kĩ thì cứ đến đây" Cô ta bình tĩnh đưa tôi tách trà ấm rồi cong mắt cười
"Cảm ơn..."
Rầm!
Usopp hoảng loạn đá sập cửa phòng ăn rồi chạy vào, hắn ta chìa tay ra đưa món đồ chơi kì lạ cho chúng tôi: "Nè nè mau nhìn đi, chúng tôi vừa nhặt được con thỏ bông biết nói chuyện đó, có khi nào nó bị quỷ ám không ?!"
"Nè nè, người ta ăn nhầm trái ác quỷ mới bị biến thành thỏ bông đó biết chưa. Không biết thì đừng có phán bậy bạ!"
Là một con thỏ bông màu tím nhỏ nhỏ biết cử động, nói còn biết nói nữa. Nó đang leo xuống khỏi tay Usopp còn trèo lên bàn ngồi uống trà cùng với Luffy. Phản khoa học quá....
"Nó ở đâu xuất hiện vậy ?" Robin thích thú nắm tay chú thỏ bông, cô ta hình như rất nghiện mấy thứ dễ thương như con thỏ này.
"Lúc nãy chúng tôi phát hiện nó nằm dài ra trong khoang tàu. Cứ tưởng là đồ chơi nhồi bông của Chopper nên định mang về cho cậu ấy, không ngờ nó lại cử động được" Bepo xoa xoa cục u trên đầu, đáng thương nói
Thằng em trai tôi đột nhiên xuất hiện sau lưng con gấu, nó tức giận lên án thỏ bông đáng yêu: "Khi nãy nó còn đánh sưng đầu Bepo của tôi! Thật không thể tha thứ"
"Có khi nào con thỏ này do phe địch gài vào chỗ chúng ta để thủ tiêu cả bọn không ?" Robin lại tiếp tục suy nghĩ những tình cảnh máu me bê bết
"10 điểm sáng tạo đó, nhưng mà với con thỏ nhỏ xíu này thì làm được gì chứ" Tôi xua tay gạt bỏ cái ý nghĩ vô lí của cô ta
"Mau khai ra nhanh lên, tại sao mày lại xuất hiện ở đây. Không nói thật thì cẩn thận tao cắt đứt hai cái tai của mày" Thằng em tôi doạ con thỏ bông sợ đến phát khóc, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười
Nó chạy lại ôm chân tôi rồi cọ đầu lau nước mắt nước mũi, thật sự xem quần tôi như cái khăn bông. Moẹ
"Tui đã luôn đi theo hai người lên đây mà" Cục bông nhỏ lại trèo lên bàn. Nó cẩn thận ôm ôm hai tai như sợ sơ hở một tí là bị tên nhóc kia cắt phăng mất.
"Cái gì ?! Mày luôn đi theo tao á ? Tại sao tao lại không biết"
"Chú có bao giờ để ý đâu, tui đã đi theo hai người gần một năm rồi đó" Con thỏ bông vừa bóc vỏ kẹo vừa nói
Mà khoan đã, một năm nghĩa là sao ? Không lẽ bọn tôi bị nó bám theo lâu đến vậy mà vẫn không phát hiện à ?
"Tại sao mày lại bám theo tao ?" Thằng nhóc vừa nói vừa đi tìm kéo, doạ con thỏ sợ muốn đầu thai
"Tui không có bám theo chú, tui bám theo chị ấy !" Nó chỉ tay qua chỗ tôi đính chính. Đùa à ? Bám theo tôi thì có lợi ích gì cơ chứ ?
Như nhìn thấu ý nghĩ trong đầu tôi, cục bông ấy đứng lên chống nạnh giải thích: "Ngay từ lần đầu gặp tui đã thấy chị rất thơm. Rất hợp gu của tui nên tui mới bám theo!"
Lí do nhảm nhí vô cùng !
"Hả ? Là mày thấy bà ta thơm thơm nên mới đu theo à. Làm tao cứ tưởng..." Thằng nhóc xoay xoay cái kéo trên tay rồi mở cửa đi luôn ra ngoài, chắc nó thấy hết chuyện để hóng rồi nên mới bỏ đi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bị người nào đó theo dõi tận một năm mà không hề hay biết, vả lại thứ đó còn không phải con người mà là một con thỏ yêu quái. Là một con thỏ thành tinh đó!!!!!
Quá là đáng sợ
Cứ như trong mấy bộ phim kinh dị hay xem
Hình như nghe được mấy lời lẩm nhẩm nãy giờ, thỏ con giận giữ vỗ xuống tay tôi "bẹp" một cái, chỉ chỉ tay vào mặt tôi rồi nói
"Tui không phải là thỏ bông yêu quái, tui là người ăn nhầm trái ác quỷ nên mới bị biến thành thỏ. Các người từ nãy đến giờ có bỏ vào tai những gì tui nói không vậy ?"
"Ăn trái ác quỷ mà lại bị biến thành thỏ á. Có lầm không vậy ? Chẳng lẽ cục bông di động này ăn nhầm phải hàng fake của tên Caesar à ? Sao thứ đồ fake đó lại có thể trôi nổi đến tận đây được chứ ?" Luffy không hiểu gì hết cho hay
"Mấy người hình như get sai trọng điểm rồi, thôi kệ mấy người luôn"
Thỏ bông ôm tai co lại một cục tỏ vẻ "tui rất bất lực, đừng lại gần tui!"
/
Ở chỗ nào đó của Tân Thế Giới
"Các ngươi làm việc lề mề chậm chạp quá vậy! Mau nhanh nhanh còn giúp ta tiến hành bước cuối cùng của thí nghiệm. Ta nhất định sẽ cho tên Vegapunk đó thấy được sức mạnh uy lực của thứ vũ khí hủy diệt mới này!"
Tên Caesar Clown đang vênh váo với thí nghiệm mới của mình thì bất chợt hắt hơi một cái. Hắn ta nhíu mày gãi gãi mũi
"Tên khốn nào đang nói xấu nhà khoa học thiên tài vĩ đại tương lai vậy ?"
Đang bê trong cơn mê thì có một tên thuộc hạ chạy vào phá hỏng bầu không khí, dáng vẻ đang vô cùng gấp gáp
"Sao vậy ? Thí nghiệm thành công rồi sao?" Hắn ta mừng rỡ chạy đến còn quên mặc thêm áo khoác
"Thưa ngài không phải, phòng thí nghiệm lại bị nổ tung rồi. Đây là vụ nổ thứ 10 trong tháng rồi ạ!"
"..." Chuyện xui rủi chắc bọn tui muốn ông ơi
/
"Này, sao cứ đi theo ta mãi vậy ?" Tôi bất lực nhìn con thỏ bông đeo bám trên vai mình
Nó loay hoay chọn một chỗ ngồi thoải mái trên vai tôi, khịt mũi đáp: "Người chị rất thơm, tui rất thích chị á"
"Thật tình...vậy nhóc là đực hay cái, ặc, là nam hay nữ vậy ?" Đến cả giới tính cũng khó nói nữa...
"Tui là một bé gái dễ thương ngoan ngoãn đó" Cuối cùng cục bông cũng chọn được chỗ thoải mái nên mới chịu ngồi yên.
"Cưng đi như vậy bố mẹ ở nhà không lo lắng à ?" Tôi mà có đứa con bỏ nhà đi một năm như vậy, lúc tìm thấy nó nhất định phải đánh cho mông nở ra một ngàn bông hoa mới hả dạ.
"Nói không phải khoe chứ tui là trẻ mồ côi hàng limited đó, không có như chị đâu" Nó đưa tay lên như đang tự hào khoe chiến tích giải được câu c bài kiểm tra toán hình vậy
"..." Ừ, nhất bạn rồi
"Mà nè, chị không định đi theo họ à, tui thấy họ rất tốt mà"
"Không biết, vẫn còn đang suy nghĩ" Tôi chợt dừng chân lại rồi nhìn qua một cửa tiệm quần áo nhỏ dành cho búp bê, khi nãy tên Mũ Rơm có đưa vài đồng để mua đồ cho thỏ bông.
Tôi bước vào trong, cửa hàng ở đây trang trí theo phong cách cổ xưa, phía trước còn treo một chiếc chuông gió kêu tòn ten. Chủ nơi này là một bà lão khá quen thuộc với chị em tôi
"Xin chào, cháu muốn đặt may vài bộ quần áo cho món đồ chơi này...."
/
Nửa đêm, một bóng đen xuất hiện trên tàu Polar Tang. Cái bóng ấy quen cửa quen nẻo tiến thẳng vào phòng của vị thuyền trưởng nọ, dáng vẻ cứ như đã quen làm việc này cả trăm lần.
Law đang ngồi nghiên cứu cuốn sổ vẽ mà Nami đưa cho lúc chiều thì phát hiện cánh cửa đột nhiên mở toang ra, hắn ta nghi ngờ định bước ra đóng cửa lại thì bất chợt bị thứ gì đó tóm lấy.
"Lại nữa..." Law bất lực nghĩ
"Anh Hổ, tôi phải cất công lắm mới trốn được để qua đây chơi với anh đó. Anh đừng có giận tôi nữa mà!" Luffy bám chặt trên người hắn, chủ động cúi xuống tặng mấy nụ hôn nhẹ trải dài từ trên mặt xuống đến tận cổ.
"Thật là hết cách mà, nơi này vẫn chưa được hôn" Law chỉ tay lên môi hắn, ý đồ bảo cậu ta nên thương thương chỗ đó một chút.
Luffy rất nghe lời mà hôn xuống khoé môi hắn, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Khi định ngước đầu lên nhìn thì đột nhiên gáy bị đè chặt đến không nhúc nhích nổi, tên đầu sỏ của chuyện đó lại đang cắn mút môi cậu đến phát nghiện.
Lần này hôn đến phát nóng, toát cả mồ hôi.
Vệt nước ẩm ướt tràn ra khoé môi, cũng bị hắn liếm đi
Chỗ nào cũng thơm, Law chậm rãi mài mài cánh môi đầy đặn của người kia, thơm như này đều là của hắn, người khác không ai được ngửi thấy cả.
Ánh sáng của chiếc đèn vàng lấp loé trong căn phòng tối hắt lên gương mặt của Luffy. Bây giờ, từ tai cho đến cổ của cậu ta, không chỗ nào là không đỏ cả, chắc chắn sắp bị biến thành một quả cà chua chín rồi. Ngay cả khoé mắt cũng có chút nước đọng lại, chắc vẫn còn đang mê man do nụ hôn bất ngờ ban nãy.
"Tại sao nửa đêm lại chạy đến chỗ của anh ?" Law vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa lên tiếng hỏi. Phải đợi một lúc lâu sau Luffy mới có thể trả lời lại hắn
"Em định đến xem anh thế nào, không ngờ lại bị tập kích thành như này"
Cả hai người bọn họ nếu ở riêng với nhau thì sẽ tự động thay đổi cách xưng hô, như vậy sẽ dễ dàng "làm việc" hơn nhiều.
Hắn ta quay qua nhìn tên ngốc đó một cái rồi nhét lại cuốn sổ vào trong ngăn bàn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cánh tay lại vòng qua eo đối phương, một lần nữa bế người lên. Những đầu ngón tay tròn tròn xinh đẹp của Luffy bấm thành vết trên cổ hắn, mũi chân vô thức cọ cọ vào bên chân hắn.
Nếu hắn hôn sâu quá, mu bàn chân cậu sẽ căng lên, tạo thành đường cong hết sức đẹp mắt
Law có hơi phiền não, tim đập nhanh như trống, đè lại bắp chân
Luffy.
Một tay vừa bế cậu, một tay vừa dò tìm công tắc của đèn bàn. Tách một cái, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào trong bóng tối
"Đau!" Trong khi vẫn chưa thích ứng được với bóng tối thì đột nhiên Luffy phát hiện phía sau cổ của mình bị cắn một cái. Hết cắn rồi hôn, cứ như vậy dấu răng và dấu hôn như nở rộ đầy trên người cậu.
Có một bí mật mà đến tận khi Luffy lên giường với hắn mới phát hiện ra...
Anh Hổ của tui là một người cuồng hôn và vô cùng nghiện cắn. Bất kì chỗ nào trên người cũng đã bị anh Hổ gặm qua ít nhất một lần. Khi tỉnh dậy, không hiểu sao lại bị mọi người phát hiện ra hôm qua cả hai đã làm cái loại chuyện ba chấm gì.
"Đừng có cắn nữa. Anh làm em đau" Luffy đẩy đầu của tên háo sắc đang điên cuồng cắn lên ngực cậu, ép hắn phải nhả ra thứ đang bị dày vò từ nãy đến giờ
Hắn ta nhíu mày tỏ ra vẻ mặt đau buồn như vợ bỏ nhà theo trai không muốn gặp mặt mình lần cuối, thật sự vô cùng thê lương
"Ặc. Được rồi, được rồi muốn gặm muốn cắn gì cứ tùy ý anh đi." Cậu thật sự buông xuôi
"Lên giường rồi tiếp tục..."
Một đêm dài cứ thế mà từ từ trôi qua
/
Sáng hôm sau, cũng vì cái chuyện ba chấm của hai người mà làm cả bọn trên tàu không ngủ yên nổi. Thuyền trưởng và chị dâu có thể nhỏ tiếng một tí được không ? Bọn em vẫn chưa tàng hình mà...
/
Rất nhanh đã trôi qua ngày thứ 3, hai băng hải tặc đang chuẩn bị rời khỏi hòn đảo này. Trong hai ngày vừa qua, tôi chưa từng về lại con tàu một lần nào nữa. Chắc mọi người đang lo lắng lắm.
Buổi sáng hôm ấy là một ngày trời rất đẹp, có một đám hải tặc loay hoay vào thành phố để mua lương thực dự trữ cho chuyến đi kế tiếp. Luffy chán nản dựa vào thành tàu đếm mấy đám mây, cậu ta không hề để ý phía sau mình còn có một người. Người nọ đi đến gần rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu như an ủi cái tinh thần đang vô cùng lười biếng kia.
"Anh nghĩ xem, lỡ như con nhóc đó thật sự chạy mất rồi sao ?" Luffy ôm cổ, cằm gác lên vai hắn mà buồn bực than thở.
Nhìn thấy nỗi lo lắng ấy, Law chỉ vuốt vuốt lưng người nọ an ủi. Giọng điệu chắc chắn vô cùng: "Sẽ không có đâu"
Buổi trưa ở hòn đảo này nắng vô cùng, mọi người chỉ biết nằm dài trên tàu mà than khóc. Cũng may Sanji đã chuẩn bị sẵn thức uống giải khát cho tất cả, trời nóng mà uống nước giải khát là trải nghiệm siêu cấp tuyệt vời. Vừa uống cả bọn vừa ngóng ra con đường phía trước xem con nhóc đó có đến không. Hết cả buổi trưa rồi, mà con nhóc đó vẫn không hề xuất hiện...
Chiều đến, cả đám chuẩn bị nhổ neo rời đảo. Tàu của anh Hổ đã đi trước cách đây không lâu, còn tàu Thousand Sunny của bọn họ vẫn còn nán lại thêm một lúc. Luffy chăm chú nhìn con đường phía trước, có vẻ đã đến lúc phải rời đi rồi...
Trong lúc cả đám đang bận rộn chuẩn bị, có một con thỏ bông chạy lại đứng trước tàu, nó vẫy vẫy tay chào mọi người. Luffy vô cùng ngạc nhiên vì nhìn thấy chú thỏ này, cậu ta cười đến ngoác cả miệng.
"Cô bé đó đâu rồi ? Không phải ngươi luôn đi theo nhóc ấy à ?"
Cục bông nhỏ nhỏ tức giận gỡ tay cậu ta ra khỏi đôi tai bé nhỏ của mình. Nó bực mình đạp vào mặt Luffy rồi trả lời:
"Chị ấy đang chuẩn bị đồ cho tui. Đừng có kề sát cái mặt chú như vậy chứ!" Thỏ bông chán ghét né tránh
Trong con hẻm có một bóng dáng nhỏ bé chạy đang chạy đến đây
Thỏ nhỏ thấy tôi đã trở lại liền lập tức đá vào tay Luffy rồi nhảy xuống, nó chạy lẹp bẹp đến chỗ tôi dơ tay lên
"Mau bế tui lên đi"
Nhìn con thỏ bông dễ thương như vậy khiến tôi cảm thấy bất lực, đành phải cho nó ngồi lên vai chứ biết làm sao đây...
Tôi nhìn qua Robin rồi gật đầu chào cô ta, Robin chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi chỉ chỉ tay qua chỗ Luffy
"Chào mừng nhóc gia nhập băng của bọn tôi!" Tên ngốc này vẫn ồn ào kinh khủng.
Trong lúc không khí đang vô cùng náo nhiệt, đột nhiên tàu của băng Heart lại nổi lên từ dưới biển. Tên Trafalgar Law bước ra khỏi tàu, trên tay hắn còn cầm một tờ giấy kì lạ. Hắn ta lại gần nhét tờ giấy đó vào trong tay của tôi.
Tờ giấy gì đây ?
"Anh Hổ ? Tôi tưởng anh đi trước rồi chứ ?" Tâm trạng của Luffy hiện tại đang vô cùng vui vẻ, cậu ta hớn hở ôm chặt Law, tay quấn quanh người hắn cả chục vòng.
Tâm trạng chuyển biến nhanh dễ sợ...
Tôi nhìn tờ giấy trên tay mình, khó hiểu lật xem. Sau khi xem hết mới ngộ ra đáng lẽ lúc ấy tôi không nên đọc nó...
"Cái tờ giấy gì vậy ?" Luffy tò mò chồm qua xem
"Là một cuốn sổ hộ khẩu bản nhỏ" Law nhẹ nhàng xoa tóc Luffy rồi trả lời
"..."
Rõ ràng cái này có khác gì tự đem mình đi bán đâu. Thằng em ngu ngốc của tôi còn tốt bụng viết luôn tên tôi vào trong đấy, một mình nó không đủ để lập thành cái gia đình hay sao còn kéo cả tôi vào nữa ?
Hoảng loạn vãi
Chưa tiếp thu được
Thời tới cản không kịp là đây à ?
"Không cần cảm ơn đâu bà chị, tôi chỉ tiện tay viết vào thôi" Tên ngu ngốc mà tôi đang nguyền rủa từ nãy đến giờ đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Dáng vẻ của nó hả hê vô cùng.
"Còn đặt luôn cả tên luôn rồi à...."
Tôi bất lực đứng nhìn tờ giấy trong tay mình, chỉ là tờ giấy nhưng lại có cảm giác nặng cả ngàn cân
"Đúng vậy, phải chọn rất lâu mới chọn được hai cái tên hay đến thế" Thằng em khốn nạn đứng khoanh tay nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của chị mình mà trong lòng thấy vô cùng hài lòng.
Muốn đạp cho thằng này lún moẹ nó luôn xuống đất quá...
Luffy tò mò nhìn tờ giấy trong tay tôi rồi quay qua nhìn tên chủ mưu im lặng từ nãy đến giờ, Trafalgar.
"Tại sao không hỏi ý kiến của tôi mà hai người quyết định rồi, tôi cũng muốn được đặt tên mà" Cậu ta tức giận đá binh binh vào tảng đá kế bên.
Nè nè, đáng lẽ người nên tức giận là tôi mới phải chứ !
"Vậy rốt cuộc tên mới của hai đứa nhóc này là gì thế ?" Usopp chồm qua nhìn tờ giấy, sau khi nhìn xong lại cười đến rất chi là...
"Đâu đâu, tụi này cũng muốn coi nữa. Hahahahahaha!"
"..." Thôi mặc kệ mấy người
Tôi quay lại tàu ngồi tự kĩ một lúc thì thấy tên Sanji đưa cho tôi một ly nước trái cây.
"Nhóc không cần để ý đâu, bọn họ là một đám vô cùng tùy tiện. Nhưng mà tên của nhóc cũng thật là...." Sanji nhìn tôi bày vẻ nhịn cười đến đỏ cả mặt
"Cảm ơn vì ly nước. Muốn cười thì cứ cười đi" Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng...
"Cũng chịu thôi, anh Hổ từ trước đến nay trong khoảng đặt tên vẫn khá là....hơi không giỏi một tí" Hắn ta vỗ vỗ vai tôi, tỏ vẻ "tôi đồng cảm vô cùng"
"Mà này, nhóc biết quan hệ của hai tên thuyền trưởng đó đúng không ?" Sanji trong lúc thu dọn đồ đạc thì quay qua hỏi tôi
"Khi nãy tôi xem trong tờ giấy rồi. Hai ông thần đó là cha tôi...Mặc dù hơi miễn cưỡng một chút, chậc"
Không chỉ nhìn ra quan hệ của hai người đó thôi đâu, tôi còn có thể nhìn ra quan hệ bí mật của cậu nữa kìa, chẳng gì có thể thoát khỏi mắt của tôi được cả...
Sanji hình như vẫn chưa nhìn ra được ý nghĩ sâu xa trong đầu tôi, hắn ta thở dài rồi ôm cái ly nước đi mất.
Khi Sanji vừa rời khỏi, cục bông trên vai tôi vẫn luôn im lặng bóc vỏ kẹo từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Tên hai người rất kì lạ hay sao mà ai nhìn thấy cũng cười khặc khặc hết vậy ?" Thỏ bông bỏ kẻo vào cái miệng nhỏ, không biết nó ăn bằng cách gì nữa...
"Nghe xong thì đừng có cười nuốt luôn cả kẹo đó. Là Trafalgar D. Monkey Chely, còn thằng ngốc kia thì là Trafalgar D. Monkey Bum..." Cái tên quái gì mà dài vãi, còn khó đọc nữa.
"Ặc" Thỏ bông đang ngậm kẹo trong miệng thì bị mắc nghẹn lại. Nó hốt hoảng đập đập tay xuống vai tôi.
Tôi thở dài vuốt lưng cho nó, đã dặn trước đừng có nuốt kẹo rồi mà...
"Tên gì nghe phèn rớt cả bao vậy" Bé thỏ nhỏ cảm thấy đồng cảm vô cùng
"Cũng chẳng ai lấy họ đặt thành tên lót như hắn cả. Một lát nữa nhất định phải sửa lại tên mới được"
Khi nghe nói sửa lại tên, nó ngước mặt lên thắc mắc:
"Chị định sửa lại tên gì vậy ?"
"Trafagar D. Cherry và Trafalgar D. Bomb. Để tránh gặp rắc rối cứ lấy thêm một cái tên giả, nếu tên thật Trafalgar D. bị truyền ra ngoài nhất định sẽ gây chú ý..."
Phải nhanh nhanh đi sửa lại mới được, thật sự không muốn nhìn thấy cái tên ngu ngốc kia một lần nào nữa
/
Con tàu Thousands Sunny đang dần đi ra khỏi hòn đảo. Kể từ khi đến thế giới loài người bọn tôi đã luôn ở trên hòn đảo Tablet này. Tôi rất muốn được nói lời tạm biệt với những người đã luôn giúp đỡ chị em tôi trong thời gian vừa qua nhưng có lẽ không kịp rồi. Hi vọng tôi có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong chuyến đi lần này. Một chuyến đi dài hạn...
Tôi nghĩ rằng mình có thể tìm thấy những thứ thú vị ngoài biển khơi kia. Rồi một ngày nào đó, cái tên của tôi chắc chắn sẽ được rất nhiều người biết đến.
Bởi vì tôi là Cherry mà....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top