Cherry and Bomb (2)
Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng tôi, trong tình cảnh tối tăm đáng sợ như thế bỗng xuất hiện một nguồn sáng nhỏ, nó như cứu cả đời tôi vậy.
"Ơiii cô nhóc, Chopper đi cùng với nhóc đâu rồi. Một con chồn biết nói ấy"
Trời má, đại ca Luffy đến đúng lúc quá. Ơn này tại hạ khắc sâu trong tim. Tuy nội tâm kích động là thế nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để không nhảy lên ôm chết nguồn ánh sáng ấy
"À, cậu tuần lộc đi tìm thằng em trai ngu ngốc của tôi rồi"
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên ngốc lớn xác này chắc chắn là đi lạc rồi, đây rõ ràng đâu phải là hướng của cửa tiệm mà hắn cần đến.
"Ồ anh Hổ, anh cũng ở đây à?Trùng hợp ghê"
Luffy hào hứng chạy lại chỗ bọn tôi đang đứng, đúng là một tên ồn ào mà.
"Ừ, lại đi lạc nữa à. Không ai đi cùng sao ?"
Law vừa nói vừa sửa lại vạt áo cho hắn như chăm một đứa trẻ.
"À anh hình như đi nhầm sang hướng khác thì phải, cửa tiệm nằm ngay hướng cổng số 2 lối vào thành phố kia mà. Tôi chỉ nhắc anh bấy nhiêu đấy thôi, hiện tại tôi đang gấp lắm không đi cùng anh được, vô cùng xin lỗi"
"Em trai nhóc xảy ra vấn đề gì rồi à ?"
Hắn chồm qua phía tôi, vẻ mặt viết rõ dòng chữ: Cứ để đó cho tôi !
Nhờ hắn liệu có ổn không nhỉ, nhìn hắn ta ngốc ngốc nhưng có vẻ khá mạnh, có thể trông cậy được. Vả lại, nhìn hắn nhiệt tình như thế thì ai mà từ chối nổi chứ
"À thì anh có thể giúp tôi một chút được không. Em trai tôi bị tên khốn nào đấy mang đi rồi, bác sĩ tuần lộc đang cùng tôi đi tìm. Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu có đông người cùng tìm..."
"Được rồi, cứ để đó cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ giúp nhóc tìm lại em mình"
Nhìn hắn ta rõ ràng là muốn chạy đi chơi chứ có phụ giúp được cái khỉ gì đâu, mà thôi có thêm người giúp thì càng tốt hơn
"À mà tôi không có biết mặt em trai của nhóc thì đi tìm bằng cách nào chứ ?" Đúng là rắc rối thật mà
Ở đây không có bút và giấy, tôi không thể nào vẽ được mặt của thằng em ngu ngốc ấy, không biết diễn tả bằng miệng thì hắn có tiếp thu nổi không nữa, không chừng đi được vài bước là tên ngốc ấy lại lạc mất thì khổ
"Ngươi cứ nói đi, ta sẽ đi theo nhà Mũ Rơm canh chừng hắn không bị lạc là được"
Tên thuyền trưởng Heart lên tiếng. Hắn mà không nói thì có lẽ đã bị tôi vứt quên ở xó nào rồi, đúng là một tên kiệm lời. Một tên kiệm lời và một tên lắm mồm đi chung với nhau thì còn gì nữa mà trông đợi cơ chứ. Tôi thậm chí xúyt quên vài phút trước chính mình còn bị tên kiệm lời này doạ muốn nhảy qua thế giới thứ 3, ai lại nghĩ hắn lại muốn giúp tôi chứ. Có khi đứa em trai ngu ngốc ấy nhìn thấy thằng cha này thì bất tỉnh tại chỗ cũng nên
"Yên tâm đi, em ấy bảo muốn cứu thằng bé thì tôi cũng không còn cách nào thay đổi được suy nghĩ của hắn. Thay vì để hắn một mình đi lạc mất thì ta sẽ giúp hắn phụ ngươi tìm em trai"
Má ơi tên Trafalgar Law đó có thuật đọc tâm hay gì, hắn ta đúng thật là nguy hiểm. Tốt nhất nên đứng cách xa hắn 10m để đảm bảo cái sinh mạng nhỏ nhoi này
"Một vết sẹo nhỏ ngay phía trên chân mày và mái tóc trắng do nhiễm độc....ừm, chỉ có bấy nhiêu đó thôi nhưng tôi nghĩ mấy anh vẫn có thể tìm ra nó"
"Hả, không có tên thì sao mà tìm" Tên ngốc Luffy buồn chán ngoái mũi, hình như hắn ta không để vào tai những gì mà tôi vừa nói
"Chúng tôi là cô nhi, từ trước đến nay không có tên cũng là lẽ thường tình. Tôi nghĩ rằng cái tên cũng không cần thiết lắm đâu, anh chỉ cần nhớ những gì tôi vừa nói là được rồi"
Chúa ơi, không lẽ bây giờ con lại đâm chết ân nhân của mình cơ chứ, hắn ta nói chuyện lì đòn thật. Đem ra so sánh có lẽ còn ngang ngược hơn cả tứ hoàng ngày trước
"Nếu cứ đứng đây giải thích cho anh mãi thì chắc chắn sẽ trễ mất, hi vọng bọn họ không ăn thịt thằng bé. Tôi đi trước đây, nếu anh có tìm thấy nó thì nhớ mang đến căn chồi nhỏ phía đằng kia giúp tôi"
Bỏ lại đám rắc rối phía sau, tôi chạy nhanh đến chỗ bác sĩ tuần lộc. Hi vọng cậu ấy đã tìm thấy thằng ngốc kia trước khi bị bọn bắt cóc làm thịt. Tên ngu ngốc đó toàn kiếm thêm phiền phức mà thôi, bực mình thật
Đinh!
Một tiếng va chạm vang lên cực lớn ngay giữa trung tâm thành phố, theo như tôi đoán thì có lẽ thứ tiếng đó phát ra từ nhà thờ. Tôi có linh cảm rằng có thể nó liên quan đến thằng em trai ngu ngốc của tôi thì phải. Chắc rằng con tuần lộc biết nói ấy cũng đang ở gần đó, trước hết cứ chạy đến xem sao. Khó hiểu là tiếng va chạm lớn như vậy mà tại sao không một ai quan tâm đến nó, cả toà nhà vắng tanh giống như không còn một ai. Chỗ này, quá là kì quái rồi đi.
Cạch...
"Hôm nay nghe bảo bọn họ bắt được nhiều tên nô lệ lắm, lần này đem bán chắc cũng được kha khá tiền. Ai mà biết bọn Thiên Long Nhân ấy nghĩ cái gì mà mua cả đống tên nô lệ về chỉ để săn bắn thôi chứ, đúng thật là"
Giọng nói cách tôi ngày càng gần, tôi sợ đến không dám thở mạnh. Nếu như bị phát hiện thì tôi đủ hiểu số phận của mình rồi, có thể sẽ trở thành con mồi trong cuộc đi săn của bọn Thiên Long Nhân chăng ? Cũng rất có thể, thằng ngu ngốc ấy trong lúc ngủ đã bị bọn bắt cóc này bắt đi và trở thành một tên nô lệ. Buồn cười thật, nếu tên đó chịu cuối đầu làm nô lệ thì cũng thật quá là mới mẻ rồi.
Trong khi những tên buôn người vẫn mãi mê nói chuyện với nhau, tôi liền bám theo bọn chúng để thu thập thêm những thông tin hữu ích. Quả nhiên, chỉ 5 phút sau theo như những gì chúng nói thì tôi đã có thể biết phòng giam nô lệ nằm ở hướng nào rồi, không ngờ bên trong nhà thờ lại là nơi buôn bán nô lệ. Thật đáng kinh tởm
"Nè, sao nhóc lại ở đây hả?"
Trong lúc đang tìm cách đến nhà giam, tôi đã gặp lại cậu tuần lộc của băng Mũ Rơm. Cậu ta đang trốn trong một góc của nhà thờ
"Tôi nghe bọn họ bảo rằng em trai tôi đang ở nhà giam này"
Không phải là nghe lén đâu, là bọn chúng nói to quá nên vô tình lọt vào tai thôi...
"Ồ cậu cũng đã biết rồi à, hiện giờ tôi đang định đi đến chỗ đó đây. Nhưng mà chỗ này có nhiều người quá, tôi sợ làm kinh động bọn họ"
"Cứ để tôi đáng lạc hướng bọn họ cho"
Bên trong chắc chắn có nhiều người canh hơn, nếu mình dẫn bọn họ đi hết thì cậu tuần lộc có thể nhanh chóng cứu thằng ngốc đó ra ngoài mà không làm kinh động ai.
"Cứu, cứu với. Bọn hải tặc đến rồi, bọn họ đang chạy vào trong đây, làm ơn hãy giúp em với"
Hét to vậy chắc cả toà nhà đều có thể nghe được, nếu hải tặc đến gây chuyện chắc chắn bọn chúng sẽ dẫn hết người canh chừng bên ngoài nhà thờ còn bên trong phòng giam chắc chỉ chừa lại một số lượng nhỏ, chừng này thì có lẽ cậu tuần lộc có thể xử lí hết được mà không làm ầm đến người khác...
"Nè nhóc là dân tị nạn à ? Ta chưa gặp nhóc bao giờ. Mà tại sao bọn hải tặc lại đuổi theo nhóc vào tận nhà thờ vậy ?"
Tên lính canh thắc mắc, một cô bé lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn bị đám hải tặc đuổi theo thục mạng thì thật là quái lạ
"Ta...ta đói quá không chịu nổi nên lỡ ăn trộn thức ăn trên tàu bọn chúng. Không ngờ bọn chúng lại đông vậy, nhìn sơ qua cũng gần 1000 tên..."
Kinh nghiệm diễn xuất vẫn tốt như ngày nào, quả nhiên không phí công mỗi ngày phải giả vờ đáng thương để có thể xin đồ ăn. Mà 1000 tên có phải hơi đông quá không, liệu bọn chúng có tin ?
"Thật sao, thế thì cần phải có nhiều người canh gác hơn rồi. Mọi người mau ra ngoài canh gác đi, bên trong nhiêu đây người đủ rồi. Không thể để cho bọn hải tặc phá nát chỗ này được"
Những tên lính gác cứ thế mà ít dần đi, kế hoạch còn thành công hơn trong dự định. Bọn này nhìn thì to xác mà ngu ngốc thật, nhưng mà thế này lại càng tốt để hành động
Tôi đưa tay ra dấu "ok" với cậu tuần lộc đang núp trong góc tối. Cậu ta nhanh chóng đánh gục hết đám lính canh sau đó cuớp lấy chìa khoá, không một động tác dư thừa nào cứ như đã quá quen với việc này vậy.
"Tôi nhớ không lầm thì bọn họ bảo phòng giam ở gần đây, chúng ta phải đi tìm chìa khoá trước đã"
"Không cần đâu, khi nãy trong lúc mọi người hỗn loạn bọn ta đã cứu thằng bé ra rồi"
Tên Trafalgar sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây ? Tôi cứ tưởng hắn ta và tên Mũ Rơm gì đó đã đi theo hướng cổng 2 rồi chứ ?
"Lúc nãy bọn ta nghe thấy tiếng va chạm lớn ở phía nhà thờ này nên vào xem thử, không ngờ lại tìm thấy thằng nhóc ấy ở đây"
Tên này có thuật đọc tâm đỉnh thật đó, nghĩ cái quái gì hắn ta cũng biết
"Nè anh Hổ ơi, anh có đi chung với thuyền trưởng của tôi không vậy ?"
"Nhà Chồn cũng ở đây à..."
"Không phải chồn, tôi là tuần lộc. Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, thật là"
"Mugiwara-ya khi nãy đi cùng thằng nhóc rồi, chắc là bọn họ đang tìm lối ra--"
Rầm!
Law còn chưa nói xong thì trên trần nhà đã xuất hiện một lỗ thủng to. Có vẻ như chỉ cần dùng lực một chút là nơi này sẽ sập xuống vậy
"Chết tiệt hắn ta đuổi theo dai quá. A mọi người, may quá ra là tất cả đều ở đây. Mau chạy đi nơi này sắp sập đó"
Có chắc là hắn ta đang tìm lối ra như lời tên Trafalgar kia nói không vậy...?
"Luffy! Cậu lại phá nát chỗ này nữa à ?"
"Mà khoan cái anh kia, thằng em trai ngu ngốc của tôi đi cùng anh mà. Nó đâu mất rồi ?"
Tên Mũ Rơm dường như nhớ lại điều gì đó, hắn ta vỗ tay một cái rồi cười nói:
"Thật ngại quá, khi nãy lo chiến đấu với tên kia mà quên mất em trai của nhóc shishishi"
Để tên đại ngốc này đi cứu tên đại ngốc khác, đúng là sai lầm mà. Hai người đây là đang muốn kiếm thêm việc cho tôi à ?
"Trước hết cứ chạy ra khỏi toà nhà này trước đã, tôi sẽ quay vào trong mang thằng em trai của tôi ra ngoài. Mọi người chỉ cần đi theo lối nhỏ đối diện nhà thờ là có thể ra thẳng chỗ tàu của mình rồi"
"Các ngươi phá nát chỗ này của ta
rồi mà còn dám nghĩ đến việc chạy thoát sao. Nếu bây giờ ta không giết chết các ngươi thì phải ăn nói sao với đám Thiên Long Nhân kia đây"
Một tên quái đản khác lại xuất hiện, hắn ta cao gần bằng toà nhà. Chỉ cần nhìn từ xa cũng đã bị doạ sợ khiếp rồi. Nhân lúc mấy tên này còn đang hỗn loạn, tôi phải nhanh chóng đi tìm ra thằng ngu ngốc ấy và đánh nát đầu heo của nó một trận vì dám tìm thêm việc cho tôi.
"Toà nhà này rộng thật, đi nãy giờ vẫn không tìm thấy nó ở đâu cả. Chết thật, bụng mình lại réo nữa rồi. Hình như cũng đã hơn một ngày chưa có gì bỏ bụng thì phải, chân mình không nhấc lên nổi nữa..."
Trong lúc bất cẩn, tôi lại đi nhầm đường sang phòng khác. Căn phòng này hình như là nơi để đồ vật gì đó thì phải thì phải. Trong lúc tìm xem có món đồ nào hữu dụng để chiến đấu không thì tôi lại phát hiện ra phía trong tủ kính kia có để hai loại trái cây kì lạ gì đó. Nhìn kì lạ nhưng chắc là có thể ăn được nhỉ ?
Ục...ục
Bụng tôi lại tiếp tục lên tiếng kháng nghị. Thôi kệ đi trái gì cũng được, có cái ăn là may rồi. Tên ngốc kia chắc là từ lúc bị bắt đến giờ vẫn chưa ăn gì nhỉ, cũng may ở đây có đến hai trái. Mình ăn trước một trái, trái còn lại bỏ vào túi lát đưa nó sau vậy.
"Bỏ mẹ, trái gì mà khó ăn vậy. Ăn vào chắc không sao chứ ?"
Đây là lần đầu tiên tôi được ăn loại quả khó ăn như thế này nhưng mà thôi kệ đi, cứ ăn no cái bụng rồi tính tiếp.
"Cái chị kia, bà định đứng đó ăn tới khi nào. Tôi cứ nghĩ hiện tại bà đang chạy đi tìm tôi, không ngờ lại bắt gặp bà lén ngồi ăn ở đây. Đúng thật là một bà chị rắc rối"
Bất ngờ thật, không ngờ tên ngốc này lại xuất hiện ở đây. Vậy là tôi không cần phải đi tìm nó nữa rồi.
"Hả? Mày vừa bảo gì thế thằng ngu kia, bà đây đi tìm mày cả ngày chưa có gì vào bụng. Ngồi ăn một tí thì bị mày kêu trời rồi. Đây này ăn nhanh lên, chúng ta cần phải rời đi ngay"
Tôi ném trái còn lại tròn túi qua cho nó
"Cái quái gì vậy ? Khó ăn thế mà vẫn ăn được à. Nó có độc không đấy ?"
Phản ứng y hệt tôi ban nãy, nhưng mà cũng không mấy ngạc nhiên, loại quả này đúng là khó nuốt thật.
"Mày đang nghi ngờ bà đây hạ độc mày à, ráng mà ăn vào đi. Chúng ta cần phải có sức mà chạy ra khỏi đây"
Tên ngốc đó mặt nhăn mày nhó thế nhưng vẫn ăn sạch không còn xót lại tí nào, quả nhiên là mấy ngày qua nó vẫn chưa được ăn gì cả
Rầm!
Thôi chết, toà nhà này sắp sập thật rồi. Bay giờ chạy liệu có kịp không đây
"Chạy nhanh lên, căn phòng này sắp sập rồi!"
Chúng tôi hốt hoảng chạy xuống phía bên dưới. Toà nhà cứ chuyển động liên tục càng khiến tôi không thể đứng vững nổi.
"Cẩn thẩn trên đầu kìa!"
"..."
Nhìn kìa, một tảng đá lớn đang đổ xuống chỗ chúng tôi. Đùa nhau à, mới thoát chết chưa bao lâu mà
"Em nghĩ là mình nên lấy tay chặn nó lại trước khi nó kịp đập nát đầu chúng ta..."
"Hả? Thằng ngu này, tảng đá to gắp 10 lần mày. Lấy tay đỡ cho gãy ra từng khúc à"
To thế này thì đành chịu rồi, không có dáng chết nào đẹp một chút được sao ? Bị đá đè chết thì nhục nhã lắm
"Nhìn kìa, tảng đá đó sắp rơi xuống rồi. Nó to thật đó, đúng là đứng đây chứng kiến thì mới thấy nó to đến nhường nào"
"Bình thản thật đó, có cần tách trà ngồi xuống vừa nhâm nhi vừa chờ cái chết đến không ?"
"Nó đến rồi kìa chị"
"Dù gì cũng chết cả nên thôi cứ mặc kệ nó đi, dùng tí trà không em trai ?"
Nó đến rồi ! Tảng đá đang đâm thẳng xuống chỗ bọn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top