Câu Chuyện Ở Thành Phố Turn (5)

Khi nãy trong lúc mọi người đang nhốn nháo vì chuyện của Luffy thì Bomb đã tận dụng cơ hội này để mua chuộc cái đống lông lá đó về ngủ cùng cậu.

Vào giữa đêm, khi còn đang nằm mộng thì đột nhiên con sói cậu đang ôm lại mất hết lông, một cảm giấc cấn cấn xuất hiện.

Bomb khó chịu mở mắt ra, con sói của cậu rốt cuộc đi đâu mất rồi ?

"Thì ra vẫn còn..." Thằng nhóc mơ màng nhìn bóng đen mình đang ôm không hoài nghi gì mà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần này bóng đen trong lòng nó thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ được gánh nặng. Cái bóng ấy điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho cả hai rồi ôm gọn thằng nhóc mới yên tâm đi ngủ.

Sáng sớm vừa thức dậy, điều đầu tiên cu cậu quan tâm là con sói. Nó nhìn qua vật thể đầy lông nằm bênh cạnh mình sau đó vui vẻ nghịch bộ lông đầy sức hấp dẫn ấy. Còn nghịch thoải mái hơn bộ lông của Bepo nữa.

Bomb đang vô cùng thoải mái tận hưởng buổi sáng của mình bỗng nhiên bị tiếng ồn ào bên ngoài phá hỏng.
/
"Tối hôm qua hai người đã làm cái gì vậy hả ?" Nami tức giận đạp vào chân Luffy một cái đau điếng, trên mặt cậu ta hiện tại toàn vết cào.

"Anh Hổ, anh mau cúi người xuống để tôi xử lí vết thương coi."
Chopper nhăn mặt rướn người lên nhưng vẫn không cao bằng.

"Hôm qua bọn họ đánh nhau cả đêm, cản không được mà ngủ cũng không xong. Đầu nhức như búa bổ." Cherry lờ đờ định lấy ly sữa nóng bên cạnh nhưng lại bị Lili đằng sau ngăn lại.

"Chị, đó là chai giấm mà!"

"Vậy hả, chóng mặt quá nên không nhìn rõ được."

"Midan đâu rồi ?" Nami chợt nhớ ra cô ta cũng đang ăn nhà ở đậu trên tàu, thế mà mém tí lại quên mất.

"Hôm qua bị doạ sợ quá nên không ngủ được, còn đang ngủ bù." Luffy vừa ăn vừa nói, không ngờ nghiệp quật sớm làm cậu ta ho đến sặc sụa.

"Ăn từ từ thôi." Law nhíu mày vỗ lưng cậu rồi đưa cho tách trà.

"Cảm ơn."

"À mà Cherry, cô gái hôm qua em đưa về công nhận cũng nhiệt tình thật đó." Robin cạn lời chỉ tay về phía trước.

Cô gái đằng kia đang cật lực lau sàn rồi đổ rác, dán lại tường rồi soạn lại đồ tái chế. Chuyên nghiệp vô cùng.

"..."

"Xin lỗi nếu mọi người cảm thấy phiền. Cũng tại tật xấu của tôi cứ hễ mỗi lần nhìn thấy thứ gì bừa bộn là phải dọn dẹp lại." Cô ta ngại ngùng cười nói, động tác trên tay không hề dừng lại dù chỉ một giây.

"Không sao không sao, chúng tôi lại để cho cô dọn thế này người ngại là chúng tôi mới phải."

"Tôi là Nami, tên cô là gì thế ?"

"Tôi là Sepher, anh trai tôi là Leo. Chúng tôi đều là cư dân của tộc người sói Alian."

"Cô bảo cả hai người đều là người sói à ? Vậy có thể biến hình không ?" Chopper và Luffy nghe đến người sói là hai mắt sáng như sao, đến giá cũng rụng hết không còn một cọng.

"Tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên bảo con gái biến hình thành người sói là mất lịch sự lắm biết không hả ?"  Sepher nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh tuy nhiên máu liều lại nhiều hơn máu não, không nói hai lời chỉ cần thích là chiến.

"Tôi có một chuyện muốn hỏi cô." Cherry lên tiếng làm cho âm thanh ồn ào nãy giờ im bặt đi.

"Được thôi, tiểu thư cứ hỏi đi." Sepher mỉm cười dịu dàng, còn thêm cái danh xưng kì lạ góp phần doạ cô nhóc sợ không nói nên lời.

"Ặc, cái cách xưng hô đó..."

"À, nghề của tôi ngày trước là hầu gái. Đều quen miệng mà thôi, tiểu thư không cần quan tâm đâu."

'Hầu gái này cháy vãi...' Cherry trong lòng âm thầm dơ ngón cái.

"Tại sao lúc trước cô lại bảo bọn tôi chạy đi, rõ ràng khi đó chúng ta đâu quen biết nhau. Nhỡ đâu tôi là người của quân địch thì sao ?"

"Tôi đã thấy hai người bị cột thành một đoàn bánh tét rồi quăng vào phòng..." Sepher bình tĩnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Phía bên này lại có hai người nghe xong rất muốn đội quần.

Có cần phải kể chi tiết đến vậy không chứ ?!

"Những người bị đưa vào đấy đều sẽ không ra được nên tôi nghĩ rằng hai đứa sẽ không có hại gì đâu."

Không phải không có hại mà là rất có hại đó biết không ? Sau này đừng có nhìn mặt thằng nhóc nào ngơ rồi phán nó vô hại thì chuẩn bị có ngày đến cái mạng cũng không còn.

"Tôi đi lấy đồ ăn sáng đã. Có ai cần ăn gì không để tôi lấy luôn." Cherry ậm ừ ngáp dài một cái rồi vẫy tay vào nhà bếp.

"Lấy giúp tôi bánh mì kẹp thịt!"

"Chị lấy cho em ly sữa nóng nha."

Mọi người ồn ào nói món mình muốn ăn ra, duy chỉ có Law vẫn ngồi yên ra đó từ nãy đến giờ.

"Ba ăn cái gì không để con lấy một lần luôn. Con nhớ từ sáng đến giờ ba vẫn chưa ăn gì cả." Cherry tò mò nhìn về phía ba mình đang thất thần.

"Không cần đâu, cứ lấy cho mọi người đi." Law xua tay rồi lại tiếp tục ngồi ôm kiếm.

"Thật là..."

Cô nhóc đi vào phòng ăn được 5 phút rồi lại đi ra. Trên tay còn có rất nhiều đồ ăn, kế bên là Chopper đang xách phụ đồ. Tất cả các món mà mọi người nói khi nãy đều có đầy đủ.

"Công nhận nhóc năng suất thật đó."

Luffy vừa ăn vừa oa oa nói. Cậu ta để ý qua chỗ của Law thì thấy hắn ta vẫn im lặng từ nãy đến giờ, một ý định chợt nảy lên trong đầu.

"Anh có muốn ăn bánh mì kẹp thịt không ? Nó ngon lắm đó!" Luffy vừa nói vừa bảo hắn há miệng ra để cậu đút.

"Tôi không ăn, cậu ăn đi."

"Đừng như vậy mà, mau mau ăn ngoan chóng lớn nè."

Law nhứt đầu nhìn tên ngốc đang loay hoay bên cạnh mình. Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ngủ được tí nào, bây giờ lại có người lải nhải mãi bên tai, trong tay người đó còn cầm theo bánh mì. Sợi dây lí trí gìn giữ mấy năm nay lại một lần nữa đứt mất.

"Đủ rồi! Dừng lại đi." Law tức giận gạt tay cậu qua một bên rồi bỏ đi mất để lại Luffy đằng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Thật là, lần này con cũng không cứu nổi đâu." Cherry bất lực nhún vai bỏ đi vào khoang tàu.

"Luffy, cậu không nhớ à ? Anh Hổ ghét nhất là bánh mì. Việc này đến mọi người trên tàu cũng biết..."

"Vậy sao...Tôi lại không biết gì cả." Rõ ràng khi nãy Law to tiếng đã làm cậu ta chợt run lên. Từ lúc nào mà Luffy cậu lại phải sợ hãi khi đối mặt với người đàn ông này thế ?

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đuổi theo anh ấy đi!" Nami tức giận đá tên ngốc này một cái, càng ngày cậu ta càng chậm nhiệt thấy rõ.

"Tại sao tôi phải đi dỗ dành hắn như một đứa con nít thế ?"

"Cậu mà còn không đi thì cẩn thận sáng mai giấy ly hôn sẽ xuất hiện trên đầu giường của cậu đó." Robin thở dài nhắc nhở Luffy, nhưng nói xong câu mới nhận ra mình nói hố.

"Giấy ly hôn gì cơ ? Từ hôm qua cứ thấy mọi người lạ lạ, các cậu giấu tôi chuyện gì à ?" Luffy nhìn mọi người bằng con mắt "mọi thứ đã bị ta nhìn thấu" doạ cả bọn sợ đến cong đuôi.

"Đâu, đâu có. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

"Thì ra là vậy." Cậu ta tin đến bất chấp, dù có bao năm trôi qua đi nữa thì vẫn ngốc hệt như xưa.

"Đủ rồi đủ rồi. Cậu mau mau đi tìm anh Hổ đi." Nami vừa nói vừa đẩy tên thuyền trưởng ra khỏi phòng rồi nhanh chóng chốt cửa nhốt hắn ở ngoài.

"..." Luffy cảm giác như mình vừa bị lừa thì phải.

"Tại sao anh Hổ lại giấu không cho chúng ta nói thẳng với Luffy chứ. Rõ ràng chỉ cần nói ra là được rồi." Nami thắc mắc vô cùng, con người này lại định âm mưu gì nữa đây.

"Tôi cũng không biết, từ trước đến giờ ba tôi không bao giờ để lộ ra sơ hở kế hoạch nào cả."
/
Con người thường dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân.

Bề ngoài thì bình lặng, nhưng trong lòng một chút tàn tro cũng không có.

Law mơ màng nhìn ra phía bờ biển, người đàn ông này dù có đau đến mấy vẫn dùng điềm tĩnh để che đậy tất cả, duy chỉ có ánh mắt là không thể nào che giấu được.

"Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả mà thôi..."

"Riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao." Luffy từ đằng sau đi đến, cậu ta ngây ngốc mỉm cười nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

"Vì sao ấy có gì đặt biệt à ?"

"Không, chỉ đơn giản là chẳng ai có thể thay thế cảm giác mà nó mang đến thôi."

"..."

Tôi đối với em vẫn đậm tình như cũ. Nhưng đối với bản thân lại bất lực vô năng…

"Anh vừa khóc à ?"

"Không có, sao vậy ?"

"Mắt anh đỏ."

"Là gió thổi vào thôi."

"Anh đang có tâm sự đúng không ?"

"Cậu không cần quan tâm."

"Tôi xin lỗi vì khi nãy đã làm phiền anh, tôi quên mất anh không thích bánh mì."

"Hiếm khi thấy cậu biết hối lỗi đó." Law đột nhiên mỉm cười, nụ cười ấy rõ ràng không phải là vì vui vẻ, mà là đau khổ.

Thôi kệ đi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, sống trên đời, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt bằng những tâm tư tiêu cực.

Đôi khi phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, ôm nỗi niềm riêng cho bản thân rồi từ từ cũng vơi dần, chẳng có nỗi buồn nào mãi tồn tại đâu.

Có lẽ chúng ta nên khép lại những gì đã cũ, để bắt đầu một thứ mới mẻ hơn.

"Cậu ở đây cẩn thận bị cảm, tôi vào trong trước." Nói rồi hắn ta về tàu bỏ Luffy vẫn còn đang ngây ngốc ở đó một mình.
/
Cả bọn Nami đang ngồi bàn tán thì đột nhiên có người gõ cửa. Chopper lú đầu ra thấy anh Hổ phía ngoài liền lập tức mở cửa nhang chóng.

"Bố đâu rồi ?" Cherry đang nằm gục trên bàn thì chợt ngồi bật dậy.

"Ở ngoài. Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với mọi người." Law vừa nói vừa lôi từ trong áo ra một tờ giấy.

"Giấy gì đây ? Giấy ly hôn à." Cherry mơ màng nhìn tờ giấy trên bàn, con ngươi chợt co rút lại.

"Ba đùa à ? Giấy ly hôn thật sao ?"

"Đột nhiên anh một hai muốn ly hôn là thế nào ? Luffy nhà chúng tôi đâu phải nói bỏ là bỏ. Hãy mau giải thích trong đầu anh đang nghĩ cái gì đi!" Nami tức giận mang tờ giấy trên bàn lên định vứt đi thì bị Law nhanh tay cản lại.

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Cái này là muốn tốt cho em ấy."

"Ba đột nhiên quyết định mà không hỏi ý kiến ai rồi lại bảo muốn tốt cho bố. Tụi con thì sao bây giờ ?" Cô nhóc đang nằm trên bàn thì nằm bật dậy, tức đến tỉnh.

"Ba đã có tính toán sẵn cho hai đứa cả rồi. Bây giờ chỉ cần bảo cậu ta kí tên vào đây thôi."

"Bây giờ là thời gian Luffy còn đang mất trí nhớ, anh lại đột nhiên muốn làm như vậy liệu có ổn không ?" Robin cau mày không hiểu trong đầu người đàn ông này đang suy tính gì.

"Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Nếu cậu ta mãi mãi không nhớ ra thì càng tốt. So với việc bên cạnh một tên hải tặc sống nay chết mai như tôi thì bên cạnh một tiểu thư quyền quý có lẽ cậu ta sẽ hạnh phúc hơn."

"Nhà Mũ Rơm bảo rằng cậu ấy rất đau nếu như một ngày phát hiện tôi không còn nữa. Mỗi lần đi ngủ em ấy nhất định sẽ rất buồn, tôi không muốn sau này khi đêm lại đến em ấy sẽ bị nỗi đau đó dằn vặt. Thay vì vậy, cứ hủy hoại mọi thứ ngay bây giờ không phải tốt hơn sao ? Tôi cảm thấy Midan thật sự yêu em ấy nên mới yên tâm đến vậy."

"Cherry và Bomb cũng sẽ không cần chạy trốn mãi, hai đứa có thể thoải mái nói ra tên của mình mà không sợ trước sợ sau. Sau này nhất định Bomb sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, Cherry cũng sẽ hoàn thành được nguyện vọng mà nó mong ước. Tất cả đều tốt đẹp không phải sao ?"

Law bình tĩnh nói, cứ như chuyện mà hắn đề cập đến lại là một chuyện cỏn con chẳng liên quan gì đến mình.

"Chia xa là việc sớm muộn gì cũng xảy ra chẳng phải sao. Chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi, anh đừng lo lắng quá." Nami đỏ mắt vỗ vai hắn an ủi, quả thật nếu như rời khỏi tên này thì thuyền trưởng trước kia của bọn họ sẽ trở lại. Thế nhưng, cả bọn không hề hi vọng việc này xảy ra chút nào.

"Cả hai có lẽ nên dừng lại, trở về với vị trí ban đầu, thành một người lạ từng quen chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn."

"Con không đồng ý..." Bomb từ ngoài cửa sổ trèo vào, thằng nhóc từ trước đến nay chưa hề phản đối hành động của ba mình. Đây là lần đầu tiên.

"Nếu một ngày nào đó bố nhớ lại thì phải làm như nào ?"

"Sẽ không có đâu, nếu như chuyện đó thật sự đến thì có lẽ khi ấy nhà Mũ Rơm đã có một hạnh phúc mới rồi." Tất cả mọi chuyện hắn đều suy nghĩ rồi an bài cẩn thận. Việc này luôn là cái gai nằm trong lòng hắn nhiều ngày qua tuy nhiên đến bây giờ đã có thể nhổ ra được rồi.

"Tại sao ba không cắt đứt hi vọng ngay từ đầu mà phải đợi đến hôm nay? Là do không nỡ sao ?" Cherry bình tĩnh lật bài, cô nhóc thản nhiên nói ra một câu làm Law phải ngạc nhiên vô cùng.

Đúng vậy, ngay từ đầu đáng lẽ không nên bên nhau rồi trải qua nhiều kỉ niệm đến thế. Tại sao ngay từ đầu không kết thúc ? Vì hắn luyến tiếc sao ?

"Cứ làm theo những gì tôi nói, mọi người không cần suy nghĩ nhiều đến vậy đâu."

"Đây là chuyện gia đình của cậu, nếu cậu đã suy nghĩ kĩ rồi thì tôi sẽ giúp cậu lần cuối. Sau này đừng có hối hận vì quyết định của mình." Robin cười khổ, hai con người này đến cuối cùng vẫn chọn cách chia xa. Bọn họ xem việc kết hôn là một thú vui nhất thời sao ?

"Cảm ơn."

Law vứt đám ngốc đang đau não này sang một bên rồi bình tĩnh bước ra ngoài. Hiện tại trong lòng hắn là cả một bầu trời giông bão.

Cho đến khi họ gặp được người tốt hơn, bạn sẽ bị lãng quên...

Có những lời vẫn chưa kịp nói ra, bây giờ thì không còn cơ hội rồi.
"Luffy của hắn" cũng đã không còn nữa...

"Những xúc cảm da thịt, mùi hương ấy cả đời anh đều sẽ không bao giờ quên.

Một mai khi em ngủ dậy, bên cạnh em sẽ chẳng còn anh nữa. Nếu sau này em phát hiện ra, anh mong rằng em sẽ không đau như lúc ban đầu."

Nhìn về phía thân hình nhỏ bé đang vui vẻ đi trên cát, Law mỉm cười, là nụ cười mỉa mai.

Người yêu của hắn bây giờ đã chẳng còn nữa...

_______________

Cuộc sống luôn cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,

Cho ta đối mặt với những chuyện không thể tưởng.
Nhưng việc duy nhất chúng ta có thể làm đó là chấp nhận.

Sau này bạn sẽ hiểu, có rất nhiều chuyện dù cho có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, giống như việc bạn cầm lên một cốc nước nóng, tuy rằng rất khát, thế nhưng vì bỏng tay mà vẫn phải buông xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top