Câu Chuyện Ở Thành Phố Turn (1)

Hiện tại đã được bốn năm kể từ khi tôi rời hòn đảo Tablet để lên đường phiêu lưu cùng mọi người, còn vô tình nhặt được một gia đình tiêu biểu nói có với bạo lực.

Không nghe nhầm đâu, đó thật sự là một gia đình nói có với bạo lực...

Dù có đang vui vẻ hay buồn bực, cả nhà tôi đều sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chúng tôi nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ giải quyết nhanh gọn hơn.

Duy chỉ riêng Law thì không nghĩ vậy...
/
"Ông trời nhỏ à! Bố đang nghĩ cái gì trong đầu khi mà nhảy thẳng xuống biển để bắt cái con cá ngu ngốc đó vậy ?" Tôi đứng thở hồng hộc trên tàu, bên cạnh tôi là Luffy, thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm.

Khi nãy hắn ta chỉ vì đuổi theo một con cá to mà quên mất mình không biết bơi liền nhảy thẳng cẳng xuống biển. Báo hại cả tàu phải rối loạn tìm cách vớt xác trước khi hắn ta kịp chìm nghỉm.

Tôi thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình mỗi khi thấy hắn ta làm ra mấy việc ngu ngốc. Chỉ sơ ý một tí là lại có phiền phức cũ kéo theo phiền phức mới tìm tới cửa.

"Lili à, mau mang cho chị cái khăn bông lại đây đi"

Tôi nói với con thỏ nhỏ ở đằng sau. Nó là con thỏ mà bốn năm trước đã gặp tôi tại hòn đảo Tablet. Khi nhìn thấy mọi người ai ai cũng có tên chỉ riêng mỗi nó là không có nên liền nài nỉ tôi đặt cho một cái. Nhìn nó nhỏ xíu như vậy nên đặt đại luôn là Lili gọi cho tiện mồm.

Lili chạy vào trong ôm ra một cái khăn bông còn to hơn cả nó, lúc đi còn hay vấp phải khăn mà té lên té xuống mấy lần.

Cũng may năng lực trái ác quỷ của nhóc ấy cũng không vô dụng như vẻ ngoài của nó. Lili có thể hồi phục năng lượng chỉ bằng một cái chạm, đối với người khác thì năng lực này thật sự rất vô ích nhưng mà đối với tôi thì nó lại là một vấn đề khác.

Hiện tại tôi có thể thoải mái điều khiển năng lực của mình nhưng vẫn còn tốn rất nhiều năng lượng. Và giải pháp để khắp phục điểm yếu này chính là Lili. Chỉ cần đi cùng với nhau, tôi có thể tùy ý thi triển sức mạnh của mình mà không sợ thiếu năng lượng. Đúng là một cặp năng lực trời sinh chỉ dành cho nhau mà.

"Cherry, nhóc vào trong xem thử khi nào Jinbe trở về đi. Tên Luffy này cứ để bọn tôi chăm sóc là được rồi" Zoro sau khi ngủ dậy cuối cùng cũng chịu xuất hiện, hắn ta đá đá Luffy đang nằm bất tỉnh trên đất vài cái.

Tôi đành phải gật đầu rồi đi vào trong phòng. Vị trí của tôi trong băng Mũ Rơm là nhà tiên tri kiêm luôn chức quân sư, điều gì khó cứ việc coi bói là ra.

Lần này là xem thử ông Jinbe đi trong bao lâu à ?

Jinbe cũng là một thành viên trong băng Mũ Rơm, tuy nhiên ông ta ít xuất hiện trên tàu hơn những thành viên khác. Nhiều lúc còn rời đi gần một tháng mới trở về, dần dần chúng tôi cũng đã quen với cái cách xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của tên đó. Nếu có việc gắp hắn sẽ nhanh chóng trở về, còn không có việc gì thì sẽ đi biệt tăm vài hôm.

Tôi bước vào phòng thì nhìn thấy Nami và Robin đã ngồi sẵn trong đấy từ lâu. Lili nhìn thấy Robin thì rất vui vẻ nhảy qua chỗ cô ta.

"Lần này là ông Jinbe à ? Có việc gì gắp sao ?" Tôi vừa nói vừa ngồi xuống bàn lấy ra mấy lá bài.

"Cũng không có gì, định hỏi ông ta khi nào về thôi. Tôi vừa phát hiện gần đây có một hòn đảo, chúng ta cũng sắp hết lương thực rồi nên định đến đó xem sao" Nami chỉ tay vào chấm đỏ trong bản đồ, đây là nơi cả bọn đang định đến. Chắc cũng đi ít nhất tầm hai ngày.

Ầm!

Trong lúc đang định lật bài thì đột nhiên tàu rung lắc dữ dội, toàn bộ lá bài đều rơi hết xuống đất. Công sức từ nãy đến giờ coi như đổ sông đổ bể hết...

"Cái loèn què gì vậy ?" Tôi hoang mang nhìn con tàu rung lắc rồi lại nhìn sang đống bài rơi loạn dưới sàn.

Trong lúc đó, cả con thuyền đều đang chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Usopp hoảng hốt đá cửa rồi la hét:

"Chắc chắn là chúng ta đã rơi vào vòng tập kích của hải quân rồi. Luffy còn đang bất tỉnh nhân sự, phải làm sao đây phải làm sao đây?!"

"Usopp cậu bình tĩnh lại đi, để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào" Quả nhiên vẫn là Robin bình tĩnh nhất. Cô ta mở cửa bước ra, tôi cũng đi theo phía sau.

"Chuyện gì vậy ? Đột nhiên mọi thứ rung lắc dữ dội nhưng mà tôi không nhìn thấy con tàu hải quân nào cả" Chopper chạy từ trong phòng khám ra, trên đầu cậu ta còn đang cắm một cây kim tiêm, dường như cu cậu không hề phát hiện trên đầu mình có thứ gì kì lạ cả.

Ầm!

"Lại nữa, mấy trái bom này từ đâu xuất hiện vậy ?" Tôi nhăn mặt để cặp mắt kính qua một bên, sẵn sàng chuẩn bị tấn công.

"Có khi nào là một chiếc tàu ma không ?" Robin nghĩ ngợi rồi đưa ra một kết quả doạ Chopper hồn lìa khỏi xác.

"..."

Từ dưới mặt biển đột nhiên có một chiếc tàu ngoi lên, trên đời này chả có hải tặc nào lại đi tàu ngầm cả, trừ một người...

"Tôi nghĩ mình không cần phải chiến đấu nữa đâu" Cả người tôi trở nên bồn chồn, hình như sắp có điều gì đó không ổn xảy ra.

"Luffy đâu rồi ? Mau mang cậu ta đi giấu nhanh lên, nếu để tên đó nhìn thấy cậu ta nằm bất tỉnh nhân sự như này nhất định sẽ nổi điên mà trút giận lên đầu chúng ta!" Chopper như nhớ ra điều gì đó vội vàng đem thuyền trưởng của mình kéo đi với tốc độ ánh sáng.

Làm việc nhanh gọn thật.

"Mọi người đã lâu không gặp!" Bepo vui vẻ vẫy tay về phía chúng tôi, cứ tưởng bọn họ sẽ vô cùng hưng phấn khi gặp lại mình nhưng cậu ta lại nhận về ánh mắt bén như dao của các thành viên băng Mũ Rơm.

"Khi nãy là đứa nào ném bom về phía tàu của bà. Biết làm mới lại tốn tiền lắm không hả ?" Nami từ trong phòng nhảy vọt ra, lời chúc đầu tiên xin gửi đến băng hải tặc Heart là đòi tiền sửa tàu.

"Không cần hỏi cũng biết là tên ngốc nào làm. Để tôi đi tẩn nó trận, thuật bài của tôi bị hỏng cũng do thằng ngu đó gây ra"

"Chỉ là một màn chào hỏi nhẹ thôi mà..."

Không biết từ khi nào nó đã ngồi trên thành tàu, một tay chống cằm, một tay dựa vào thành lười biếng nói chuyện.

Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà từ sau khi chữa khỏi bệnh, cơ thể của nó phát triển nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Rõ ràng bốn năm trước còn là một đứa trẻ 7 tuổi mà bây giờ lại biến thành một thằng nhóc 17. Moá, vô lí vãi loèn. Trong khi bà đây trong bốn năm chỉ cao lên được 2cm, bà hận.

"Phải uống thêm sữa bò" Lili không biết từ đâu chui ra, mang cho tôi một ly sữa nóng. Đúng lúc thật đó...

"Bố đâu ?" Càng ngày càng ít nói, không biết sau này nó có bị câm không nữa.

"Hả ? Ông trời nhỏ đi ngủ rồi. Mới ngủ đừng có làm phiền hahaha" Tôi hihi cười cho qua chuyện. Bà đây không biết gì hết đừng có hỏi bà. Nếu chuyện ông trời nhỏ bị bất tỉnh nhân sự từ sáng đến giờ bị bại lộ, ông trời lớn nhất định sẽ lải nhải mãi bên tai cho mà xem.

"Mà nè, chú mày lại xăm thêm lên cổ nữa hả ? Bà đây đã dặn bao nhiêu lần không được xăm nữa mà. Cứ thích tập tành làm trẻ trâu. Moẹ, mày còn xỏ khuyên nữa ?" Có khi lần sau nó xăm kín lưng hai con cá chép ôm dưa leo cũng nên ?

"17 rồi, còn cao hơn cả bà chị nữa"
Nó cười đểu nhìn tôi một cái, rõ ràng càng ngày càng không coi chị của mình ra cái gì hết!

"Thân hình phụ huynh, tâm hồn trẻ trâu" Đúng là ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng cái loại óc chó như thằng này thì cái gì cũng không có.

"Bố đâu ?"

"Chẳng phải khi nãy mày vừa hỏi rồi sao ?!"

Tôi ngước lên nhìn, nụ cười đã tắt đằng sau là nước mắt. Hoá ra lần này không phải thằng nhóc đó hỏi mà là ba.

Ổng đang nhìn tui kìa, bố ơi cứu con! Đáng sợ quá.

"Hahaha, bố đang ngủ ngon lắm. Có đập đầu hắn cũng không chịu dậy đâu..." Cả đống chữ dùng để bao biện nhưng khi đứng trước người đàn ông này thì một chữ cũng không ra khỏi miệng nổi.

Hình như hôm nay hắc tuyến của ba hơi nhiều thì phải....

Tôi nhìn qua Robin, ánh mắt van xin cầu cứu, cô ta bình tĩnh cười sau đó đóng cửa bay đi đâu mất tâm.

"..."

"..."

Bây giờ mới để ý trên tay ba cầm tờ giấy gì kia, giấy ly hôn à, hay giấy tuyên bố phá sản ?

"B, ba đừng có vào. Bố đang ngủ không muốn bị người khác quấy rầy đâu!!" Tôi đứng che trước cửa, nhất quyết không cho hắn ta vào phòng.

Law chỉ liếc nhìn Bomb một cái, thằng nhóc ấy như hiểu ra điều gì đó liền tháo găng tay ra, nó đứng trước cửa rồi chạm nhẹ vào. Cánh cửa nổ tung rồi, tuyến phòng ngự cuối cùng bị nổ rồi...

Lại phá hoại...

Cánh cửa lại nổ tung...

Mỗi lần hắn ta đến chắc chắn sẽ có một thứ bị phá hỏng, lần trước là nóc nhà, lần này là cửa phòng...

Mà trong phòng lại không có bóng người nào hết.

Lúc này tôi nghe lí trí nhắc nhở rằng: Phải chạy thôi!

Law đứng nhìn căn phòng trống không, hắc tuyến trên đầu lại nhiều thêm. Hắn ta lập tức đi khắp nơi tìm kím, cuối cùng tìm đến phòng khám của Chopper.

Hiện tại đây là nơi mà cả băng Mũ Rơm đang tập hợp. Bọn họ chăm chú nhìn vào thuyền trưởng đang nằm bất tỉnh. Cái tên này cũng giỏi trốn tránh thật, bất tỉnh một cái là không có tí trách nhiệm nào ngay.

"Cherry à, ở ngoài đấy sao rồi ?" Franky quay qua hỏi tôi đang đứng lấp ló ở cửa.

"Ai mà biết được" Cái tên này, sao không tự mình ra đứng rình có phải nhanh hơn không.

Trên giường, Luffy đang dần tỉnh lại. Cứ tưởng cuối cùng cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi nhưng không ngờ khi Chopper vừa cuối đầu thì có một cây kim tiêm rơi xuống đâm thẳng vào cánh tay của Luffy, trong lúc luốn cuốn đã vô ý khiến thuốc mê trong ống tiêm được tiêm vào.

"..." Cả bọn đều câm lặng nhìn chuỗi sự kiện chỉ xảy ra liền mạch vào vài giây ngắn ngủi. Ảo thật đấy!

Ầm!

"..."

Tình cảnh bây giờ có thể được diễn tả giống mấy bộ phim hành động hay xem. Một đám người lương thiện tốt bụng trốn trong góc của căng phòng nhìn bọn phản diện phá cửa xông vào.

Ba tui là phản diện đẹp trai số 1!
Bomb lặng lẽ chèn thêm thoại.

Law đảo mắt quanh căn phòng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao trên tàu lại vắng tanh như thế. Hoá ra tất cả đều tập trung ở đây. Bên cạnh bọn họ là người hắn tìm kiếm nãy giờ, Luffy, cậu ta đang nằm ngủ đến mê mệt như lời Cherry nói.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của ba mình, tôi bất giác trợn mắt lên. Lần này toang thật rồi.

"Mọi người sao lại tập trung hết ở đây vậy ? Làm tôi còn tưởng cả bọn bị đám bắt cóc bắt cả rồi chứ." Bepo ngây ngốc hỏi, cậu ta không biết câu hỏi đó có sát thương to đến cỡ nào.

"B, bọn tôi vào đây nghỉ mát một chút" Ông Brook yohoho viện cái lí do ngốc đến không thể nào ngốc hơn, nói như nói.

"Mấy người đang giấu bọn tôi cái gì à ?" Bomb im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, đúng là mồm mỏ quạ đen mà.

"Hả ? Giấu gì đâu ? Chúng tôi đang tâm sự với nhau mà" Tôi nở một nụ cười cứng đơ, hai mắt mở to hết cỡ, nhân lúc bọn người đó không để ý liền nhanh chóng lấy chăn đắp kín người Luffy.

Thật không may, dù tôi có hành động nhanh như vậy nhưng vẫn bị ba phát hiện, hắn ta nghi ngờ hỏi:

"Con đang làm gì vậy ? Nếu đột nhiên đắp kín chăn sẽ khiến cậu ta rất khó thở biết không ?"

Law chậm rãi bước đến rồi vén chăn lên. Phía dưới chăn là gương mặt ngủ đến mê man của Luffy. Hắn ta nhíu mày nhìn tên đang ngủ say như chết trên giường rồi quay sang hỏi Chopper

"Cậu cho nhà Mũ Rơm uống cái thứ thuốc gì à ?"

Chopper nhìn gương mặt âm trầm của người đàn ông này liền sợ muốn rụng tim.

"Không có không có, khi nãy cậu ấy chỉ bị tiêm nhầm thuốc ngủ thôi." Thành thật nhận lỗi là biện pháp tốt nhất để tránh bị hắn ghim vào thời điểm này.

"Một lát nữa cậu theo tôi ra ngoài" Law đập tờ giấy xuống bàn rồi bước ra ngoài. Hắn ta nhất định đang rất nổi giận.

"Làm sao đây ? Nhất định anh Hổ sẽ lên lớp dạy tôi cách làm một bác sĩ chuyên nghiệp nữa cho mà xem. Lần trước chỉ phạm một lỗi nhỏ mà phải ngồi nghe đến hai tiếng, không biết lần này phải ngồi đến bao lâu..." Chopper đau lòng ôm tim khóc, Robin bên cạnh chỉ biết ôm ôm cậu ta mà an ủi.

"Cái tờ giấy gì đây, từ nãy đến giờ tôi cứ thấy anh Hổ cầm nó miết" Franky tò mò bước đến lật một xấp giấy lên, thì ra là báo à.

"Để xem...." Cậu ta nhìn tiêu đề trên tờ báo mà mai mắt trợn trắng. Trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Có chuyện gì sao cậu Franky ?" Brook thấy cậu ta đang ngồi một góc trầm cảm thì lấy làm lạ nên cũng đến xem sao, không ngờ phản ứng của cả hai lại giống hệt nhau.

Tôi nhìn hai tên ngốc ngồi ở đó, không lẽ trên báo này có chứa ma thuật khiến người khác trầm cảm khi đọc à ? Để xem tiêu đề tờ báo hôm nay là gì đây...

"..."

Tin chấn động: Tên hải tặc khét tiếng Monkey D. Luffy vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí kết hôn và đã có con với nữ hải tặc mới nổi Midan.

Tóm tắt nội dung: Luffy bị phát hiện khi đang hôn Midan, cả hai nhanh chóng bị netizen mang đi tế sống. Dưới đây là hình ảnh do một netizen chụp được khi cả hai đang hôn nhau thắm thiết ( Hình ảnh ).
Theo Daihaitrinhnet

Moá...Cái loèn què gì vậy ? Còn có cả hình ảnh tượng trưng nữa này.

Chuyên nghiệp kinh khủng.

Mà bà nội Midan này là ai vậy ? Không lẽ mình lại sắp có thêm một thằng em nữa à ? Đùa chắc

"Tôi từ chối tiếp nhận thông tin..."

Nói rồi tôi tự mình tìm một góc nào đó rồi ngồi xuống suy nghĩ về cuộc sống sau này. Một thằng em, rồi lại một thằng nữa...Ặc

Hiện tại cả băng Mũ Rơm đang vô cùng đau não, tên thuyền trưởng của bọn họ đột nhiên bị lôi vào mấy vụ dramu như thế này. Nếu để cái cô Midan gì đó bước chân lên tàu thì nhất định sẽ có cuộc tranh đấu giữa Phi Tần và Hoàng Hậu cho xem...

Nghĩ cũng biết Law nhất định sẽ nổi điên đến thế nào. Đột nhiên lòi đâu ra thêm một đứa con ghẻ, không tức đến điên mới là lạ.

Haiz....

Haiz....

Haiz....

Bọn họ cứ ngồi thở dài như vậy từ sáng đến tối. Trong khi đó, trung tâm của mọi rắc rối lại đang ngủ ngon lành trong lòng người yêu hắn.


































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top