Chương I : Cuộc gặp gỡ lần đầu
Tôi, Trafalgar Law , 1 chàng trai có dung mạo có thể nói là đúng mẫu mà mấy chị em thuộc típ mê trai cần tôi có 1 khuôn mặt rất tuấn tú đã thế lại còn phong độ ga lăng cử chỉ thì vô cùng lịch thiệp.Hiện tại tôi đang nắm trong tay vị trí viện trưởng của bệnh viện lớn nhất ở Anh Quốc trong khi tuổi đời mới ở tuổi 24 ở tầm tuổi đấy nhiều người vẫn đang lao đầu vào công việc suy nghĩ tiền nong thì tôi đã nắm chắc trong tay 1 chiếc ghế quan trọng mà nhiều người ao ước có được .Một khuôn mặt mang đúng tiêu chuẩn của 1 soái ca gia thế thì khỏi nói .. từng hợp tác phát triển dự án y học với nhiều nước lớn như Mỹ, Pháp, Anh,..thuần thục ngôn ngữ nhiều nơi trên thế giới chỉ cần anh nhắm mắt vẫn có thể đọc thuộc bảng chữ cái của từng nước ,còn nói đến nơi ở thì nguyên căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nguy nga tráng lệ mang kiểu kiến trúc Hoàng gia Anh do những tay kiến trúc nổi tiếng đình đám các nước về xây dựng ...Hễ người phụ nữ nào tiếp xúc với tôi đều bị những đặc điểm nổi trội ấy thu hút những người phụ nữ hay gạ gẫm ăn nói ngọt ngào tôi đều không để ý tới bọn họ chủ yếu là muốn moi móc tiền từ túi tôi mà thôi tôi cũng chả quan tâm ... Tôi là một con người cuồng sạch sẽ ,từ trong nhà đến ngoài sân tôi luôn yêu cầu mọi thứ phải luôn ở trong tầm mắt của tôi vừa sạch mà phải vừa ngăn nắp hễ không hài lòng tôi thì ông quản gia với đám người hầu chỉ có thể chịu khổ .Tôi nói thật là tôi không thích phụ nữ không hẳn là tui ghét họ ..chỉ là tôi của quá khứ đã trải qua một sự việc không vui có liên quan đến phụ nữ . Nên tôi chưa từng tiếp xúc với khoảng cách quá gần với họ hoặc tiếp xúc riêng tư..Có nhiều bữa tiệc tôi cũng sẽ mời một người bạn đồng hành đi cùng nhưng tôi với cô ấy cũng sẽ có khoảng cách riêng, tiệc tàn tôi cũng sẽ đưa họ về nhà cho đúng mức xử sự của một người đàn ông .Tôi chưa từng có tình cảm với người khác giới ,nếu với người cùng giới thì có lẽ tôi cũng có nhưng không biết nói nó là loại tình cảm gì có thể là tình anh em hay tình cảm bộc phát bất ngờ. Chính cậu bé ấy đã khiến cho cuộc đời tôi thay đổi ,cũng chính cậu bé đó có thể khiến trái tim của tôi trỗi dậy một cách mạnh mẽ tôi của lúc đó cố đẩy cậu ấy ra xa mọi thứ liên quan đến tôi , cậu ấy không ngần ngại tiến đến sưởi ấm trái tim cô độc lạnh lẽo suốt bao năm qua chưa từng khơi dậy từ từ sưởi ấm trái tim đang chìm sâu trong giấc ngủ không có ý định thức đó ...Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng vẫn có người vẫn cần đến tôi , vẫn cần đến con người nhạt nhẽo này ...Tôi không biết cậu bé ấy có cần đến tôi không nhưng đối tôi tôi rất cần cậu ấy cần cái con người đã cứu vớt cuộc đời tôi từ chốn địa ngục u ám, cần cái con người đã sưởi ấm trái tim đã bị băng tuyết lạnh lẽo bao phủ này ...
Mùa hạ 12 năm về trước
Tại một bờ biển gần ngọn hải đăng, bờ biển quanh ngọn hải đăng hầu như nước khá nông vùng bờ càng ra xa nước sẽ càng sâu .Hoàng hôn theo quỹ đạo của nó cũng ngày càng từ từ lặn xuống phía bên kia đại dương báo hiệu sắp sửa kết thúc một ngày mệt mỏi,ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển tạo ra một khung cảnh rất đẹp không thể chê được .Ấy vậy mà lại có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co người lại thẫn thờ nhìn mặt biển không có vẻ gì là đang chăm chú đến việc cảnh hoàng hôn hôm bay rất đẹp...
" Này ..bạn gì ơi..." một giọng nói của trẻ con vang lên tầm cỡ 5 -6 tuổi
Cậu bé có khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn đôi mắt sưng vù lên do khóc quá nhiều ,toàn thân sơ xác ,trên đầu thì đội một chiếc mũ lông có họa tiết lông báo quay lại nhìn cậu bé ấy vừa gọi ấy
"........"Cậu bé có khuôn mặt nhem nhuốc ấy thấy cậu thì vội vàng quay mặt đi , hai tay kéo vành chiếc mũ lông xuống để cố che đi khuôn mặt thảm hại hiện tại" Đi ra chỗ khác đi .."nói với 1 chất giọng khô khan yếu ớt
Cậu bé kia không nói không rằng đi tới ngồi bằng cạnh cậu bé đang cố che mặt kia
" Sao bạn ngồi ở đây vậy ? Bạn của bạn đâu rồi ?"
"Ta không cần bạn ! Bọn chúng phiền phức lắm "
" Nhà cậu ở đâu ? "
"Trước kia từng có nhưng giờ thì không"
" Vậy ba mẹ cậu đâu ..."
" ......Tôi không có cha ,chỉ có mẹ nhưng bà ấy mất rồi "
"Cậu có muốn làm bạn với mình không ?"
Cậu bé mũ lông bất ngờ quay sang nhìn cậu bé đang cười ngây ngô với cậu. Cậu nghĩ cậu bé này bị ngốc hay gì mà muốn kết bạn với cậu...
" Có muốn làm bạn với tôi không ?"
Cậu nhìn cậu bé ngây ngô đang cười thì nhớ đến cậu của hồi còn bé.Nếu nói đến bạn bè , trước đây cậu cũng có nhiều nhiều đến nỗi cậu không đếm xuể nhưng sau khi sự việc đó xảy ra...mọi người ngày càng xa lánh cậu nói cậu với mẹ cậu là thứ người không có mặt mũi , còn dám vác mặt về đây .Bạn bè của cậu bắt đầu khinh dễ cậu bọn chúng thường xuyên giở trò ăn hiếp cậu , coi cậu như chân sai vặt , thường xuyên đem cậu làm bao cát mà đánh đấm ... Cậu đau đau lắm nhưng chỉ có thể chịu đựng không phản kháng chỉ âm thầm chịu đựng .Nghe cậu bé ấy muốn kết bạn với mình , cậu cũng không dám mơ hồ chấp nhận, sợ cậu bé ấy lại hùa theo bọn chúng ức hiếp cậu nữa ..
" Tôi không cần "
Cậu đứng dậy rời đi .Cậu bé chạy theo cậu nhất quyết sống chết muốn cậu đồng ý .Thế là cậu bé ấy bám dính lấy cậu suốt 1 năm hễ cậu ở đâu là cậu bé ấy sẽ có mặt chỗ đó làm mình làm mẩy cho cậu đồng ý.
Cho tới một hôm , như thường lệ cậu hôm nay cậu ăn xong cậu sẽ hóng mát tại bờ biển thì ngay bụi cây bên cạnh có tiếng động .Cậu thừa biết là ai luôn nên chẳng thèm ngó ngàng gì
" Ra đi trong đó có kiến "
Một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra vừa cười vừa gãi đầu
" Chấp nhận đi mà !!"
" Tôi có cái này muốn hỏi cậu đây " Quay sang nhìn cậu bé đang cười
" Hỏi đi ??? Tôi trả lời " vừa gãi đầu vừa nói
" Tại sao cậu lại muốn chấp nhận làm bạn với tôi "
" Chả vì sao cả ! Không phải kết bạn là điều rất vui sao "
"Cậu không sợ người ta phản bội sao "
" Vậy anh có tính phản bội không "
" Không hề "
" Vậy thì được rồi ...cần gì cho nhiều ...."
"Hả " cậu ngạc nhiên nhìn cậu bé đang chăm chú nhìn sóng biển đang ào ào tấp vào bờ .Cậu bé này thật sự quá bá đạo rồi cậu bé chỉ chuyên tâm đi kết bạn không quan tâm phản bội hay không phản bội hay do cậu bé còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết mọi chuyện, cậu đúng là vẫn chưa thể hiểu hết con người này trong 1 năm qua
"Có lẽ cậu nói đúng đó "
"Đúng cái gì cơ ..." quay sang ngơ ngác
nhìn cậu
"Cũng không có gì ...."
Cậu đứng dậy từ từ rời đi .Cậu bé ấy cũng đứng dậy ...
"Tôi chấp nhận làm bạn cậu "
"Thật sao !!!!"
Cậu bé bất ngờ nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên ,không ngờ cậu có thể đồng ý với lời mời làm bạn của mình cũng rất vui
" Đi nhanh , không là tôi bỏ lại đấy nhé "
" Chờ tôi chờ tôi"
Cậu bé vội vàng đuổi theo sau lưng cậu.Cả hai vừa đi vừa cười vừa đi vừa chọc nhau. Vậy là cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa , ngoài mẹ ra vẫn còn cậu ấy thật sự cần đến mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top