Chương 70: Xác nhận thi thể

"...Phằng phặc phằng phặc ..."

1 tiếng động cơ cánh quạt vang lên xé tan bầu không khí đang căng thẳng và lo lắng tới quá độ. Chiếc trực thăng nhanh chóng tiếp mặt đất ...Phi cơ lái trực thăng từ từ tắt động cơ , các vệ sĩ nhanh chóng mở cửa ra vào của trực thăng và di chuyển thi thể đặt lên cáng cứu thương và hai tay hai chân nhẹ nhàng mang ra , Garp với mọi người vội vàng chạy lại chỗ 2 tên vệ sĩ đang khiên cáng cứu thương đi tới ,Ace đang bị bó bột chân nên không thể tự mình di chuyển,vì quá lo cho Luffy cậu đành tự mình đứng dậy nhưng chưa quá 2 bước là cậu đã ngã ra đất .Marco thấy vậy, theo bản năng sẽ chạy ra đỡ cậu ngay nhưng hai người đang trong chế độ này , Ace nhất định sẽ không cho Marco đụng vào mình , nhưng thấy Ace ngã ra mà chưa đứng dậy được chắc là động đến cái chân đang bị bó bột rồi Marco không thể đứng nhìn được đành đi tới , anh đưa tay mình về hướng của cậu có lòng tốt muốn đỡ cậu dậy nhưng Ace thấy vậy liền không nói gì trực tiếp gượng dậy cái chân đang nhức tới mức thấu xương đến chỗ mọi người , đúng lúc Sabo quay người lại liền đỡ cậu lại gần xem tình hình , Marco nhìn bàn tay đầy vết sẹo của mình anh lặng lẽ cười nhạt và thu bàn tay lại , anh đứng dậy âm thầm rời khỏi trại tập trung và vô định cứ việc đi thẳng ...

" Ngài Garp ...đây là thi thể chúng tôi phát hiện được ..mong ngài xem qua .." Tên vệ sĩ đứng phía trước báo cáo

2 tên vệ sĩ nhanh chóng đặt cáng y tế xuống , Garp với mọi người vội vàng bu quanh cái cáng cứu thương để xác nhận thi thể. Do thi thể dính toàn bùn đất và máu làm mọi người khó nhận ra người đang nằm trên cáng , đúng lúc trên người này có vật rơi ra , Law thấy vật rơi xa vội vàng lại gần nhặt nó lên và Law bất ngờ hơi khi vật đó là sợi dây chuyền mà anh đặt tặng Luffy khi còn bé... Law chã lã rơi nước mắt , đôi tay run rẩy giọng nói run run
"L....L....Lu...Lu...Luf....Luff.....Luff...Luffy....Luffyy....."

Law run rẩy ôm Luffy vào lòng mà khóc không ngừng .Thấy phản ứng của Law ngay lập tức tức mọi người biết ngay cái thi thể này là của Luffy, ai ai cũng vui mừng , vui thì vui đấy nhưng thấy cậu như này thì họ cũng rất xót và cũng rất đau .

" Luffy quay lại rồi.."Usopp ,Chopper ôm nhau vui đến phát khóc...

" Cậu giỏi lắm ..Luffy .." Zoro rơi nước mắt vì quá vui mừng

" Mừng cậu quay lại ..." Jinbei vừa vui vừa khóc

" Luffy.. Sao cậu lại ra nông nỗi như này chứ ..." Nami lã chã nước mắt rơi , Robin liền ôm Nami vào lòng mà trấn an cô

" Cậu ấy quay về là tốt rồi "

" Cháu quay về rồi ..Luffy ..." Garp vui đến phát khóc .

" Nhóc về rồi...Luffy ..." Kid lau nước mắt đang chảy trên mặt

" ..Nhóc Luffy... Nhóc chịu về rồi sao ..." Shank lau nhẹ nước mắt .

" Suppppeerrr...Đã quay về ..." Franky vui mừng

" Cậu Luffy.. Cậu làm tốt lắm ...tôi rất vui khi thấy được cậu ..." Brook lấy khăn chấm nhẹ lên mắt

Mọi người vui mừng đến phát khóc khi tìm thấy cậu , ai cũng chìm trong sự vui sướng . Vui sướng chưa được bao lâu thì tên vệ sĩ vội vàng ngăn cản Law lại

" Thiếu gia bị đa chấn thương rất nặng tuyệt đối không thể kích động mạnh ...anh ôm thiếu gia quá lâu sẽ khiến các xương tay chân và ngực khó có thể lành lại..."

" Anh mau buông thiếu gia ra đi .."

" Anh xin lỗi đã làm em đau ..Luffy " Law nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống cáng cứu thương

Tại anh vui quá nên lỡ quên mấy chuyện cậu bị thương , là anh sơ ý , anh xin lỗi , Law nắm nhẹ tay trái của cậu và đặt trước ngực anh nhằm lan truyền hơi ấm sang cho cậu ...suốt 3 ngày qua cậu đã chịu khổ rồi ...3 ngày không gặp cậu ốm đi rất nhiều.. Anh sót lắm ..Anh nhất định sẽ chăm sóc ,nâng niu cậu suốt quãng đời còn lại ...tuyệt đối không thể để cậu gặp chuyện gì nữa ...Anh hứa trên danh dự của 1 người đàn ông ...

Vì thương tích hiện tại của Luffy buộc phải quay về thành phố cấp cứu , ngay lập tức 5 chiếc trực thăng đã nhanh chóng chật kín chỗ ngồi và mau chóng cất cánh ngay . Còn đám vệ sĩ thì được Garp và Shank hạ lệnh thu dọn đồ đạc quay lại trụ sở của trường vệ sĩ ...

Vừa đáp xuống sân bệnh viện đã có ngay 1 đội ngũ y tá và bác sĩ đang chờ sẵn , họ được Garp phân công khi nào Luffy được đưa đến thì ngay lập tức đưa vào phòng cấp cứu, các dụng cụ y tế phải chuẩn bị sẵn sàng , các bác sĩ có tay nghề xuất sắc sẽ là người trực tiếp thực hiện ca mổ , các nhóm máu thuộc nhóm máu của Luffy phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyền máu trong trường hợp khẩn cấp,... Garp không muốn việc cấp cứu xảy ra trục trặc ,Luffy là người kế thừa và là cháu đích tôn của gia tộc này ,ông tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ trục trặc gì dù chỉ là nhỏ nhất .Cảnh cửa trực thăng vừa mở ra ngay lập tức đội y tá và vệ sĩ có mặt trên trực thăng nhanh chóng đưa cậu lên xe đẩy và các y tá vội vã đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận tin thiếu gia Luffy vừa đến thì nhanh chóng có mặt tại phòng cấp cứu ngay .Họ nhanh chóng thay đồ mổ, khử trùng toàn thân và đeo khăn tay y tế vào , giơ hai tay lên và đi vào phòng mổ , tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cậu để đoán trước tình hình để đưa ra biện pháp cấp cứu phù hợp ...Sau 1 loạt công tác kiểm tra ,và bàn luận nhóm bác sĩ tiến hành cấp cứu...Suốt quá trình cấp cứu , áp lực nặng liên tục đè lên vai bọn bọ khiến nhiều bác sĩ phải để bác sĩ phụ vào thay và bản thân ra phòng quan sát đề giải thỏa bớt sự căng thẳng ... Sự sống và cái chết của vị thiếu gia độc nhất vô nhị của gia tộc hùng mạnh Monkey D. đang nằm trong tay bọn họ , và cuộc cấp cứu này quyết định toàn bộ số phận của cả 1 gia tộc , nếu thành công thì 1 gia tộc sẽ có thể tiếp tục duy trì sự vững mạnh vốn có nếu thất bại chính tay họ sẽ đẩy gia tộc này sẽ bờ vực của sự chấm dứt .Áp lực càng lúc chồng chất ,tinh thần thép của nhiều bác sĩ đã dần lung lay ,bọn họ ko thể lơ là được dù chỉ 1 chút , cả 1 căn phòng phẫu thuật gần 25 con người chỉ chăm chú cấp cứu cho 1 con người đang nằm thoi thóp trên bàn mổ ... Sự lo lắng, căng thẳng và hồi hộp hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi người đặc biệt là các bác sĩ tham gia vào ca cấp cứu , họ đã phải sử dụng hết toàn bộ kĩ năng cấp cứu tốt nhất ,giỏi nhất để cứu vãn 1 sinh mạng đang chờ họ đưa về từ cõi chết ...Họ cũng chỉ thầm cầu mong ca phẫu thuật này sẽ diễn ra 1 cách suôn sẻ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top