Chương 63: Bệnh tình của Luffy

Sự não nề ,mệt mỏi và lo lắng bao trùm lên bầu không khí ngột ngạt đến khó thở , ai cũng chả có tâm trạng để ăn uống gì cả đặc biệt là Law , anh của lúc này như ngồi trên đống dung nham đang sôi sùng sục , anh rất lo cho Luffy ,Luffy rất hậu đậu và quá ngây thơ , cậu không hề biết lo cho bản thân chưa nói cậu rất ham ăn ,....Anh thực sự hối hận khi để cậu đi tham gia thi rồi ...anh thề là khi tìm được cậu nhất định anh sẽ trói cậu thật chặt và luôn luôn mang cậu đi bên cạnh mình ,không để cậu rời xa mình nữa ...dù 1 bước cũng không ...

~Luffy ...Em đang ở đâu thế ...về với anh đi ...anh thật sự nhớ em rồi ~

" Không biết cậu ấy như nào rồi " Nami lo lắng

" Haizzz...Chỉ mong cậu ấy có thể tự lo cho mình thôi " Jinbei cũng lo lắng vạn phần

" Luffy à ..." Nami rầu rĩ thở dài

" Nami à ..." Robin an ủi Nami

" Anh cũng lo cậu ấy đúng chứ " Sanji quay sang nhìn Zoro

" Ừ ...Anh biết điều này sẽ khiến em ko vui nhưng anh thực sự rất lo cho Luffy " Zoro nắm tay Sanji

" Anh bị ngốc hả ...Lufffy là bạn thân của hai đứa ..Anh lo lắng cho Luffy thì đương nhiên em cũng rất lo cho cậu ấy ... Vui hay không vui  không quan trọng chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ  ,tức khắc những điều nhỏ nhặt đó cũng ko còn quan trọng nữa .." Sanji tựa đầu vào vai Zoro thủ thỉ

" Cảm ơn em .. Sanji ...Anh rất hạnh phúc khi được yêu em " Zoro quay đầu sang bên cạnh và hôn lên đầu Sanji

" Thằng bé sợ nhất là ở một mình ...đặc biệt là ban đêm ...ko biết thằng bé có làm điều gì dại dột ko nữa " Sabo lo lắng ko thôi

" Haizz..." Garp mệt mỏi thở dài

" Mọi người à ..." Coby lên tiếng sau chuỗi im lặng bất thường của mình

" Sao thế Coby ???" Helmepo ở bên cạnh nhìn cậu

" Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ...Tôi biết chuyện này không thể giấu mọi người mãi nên hôm nay tôi muốn nói ra chuyện này cho mọi người biết " Coby ngước nhìn mọi người

" Cháu nói đi Coby ..." Garp nhìn sang Coby

" Cậu cứ nói đi ..Tụi tôi nghe này ..." Jinbei

" Trước khi nói ra chuyện này ..Tôi vẫn nên khuyên mọi người nên chuẩn bị tinh thần... " Coby hít 1 hơi thật sâu và từ từ thở ra

" Cậu nói đi ..." Zoro gấp gáp

" Nói đi Coby ..." Nami hối thúc

" Mọi người đều biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của Luffy rất là yếu và không có xu hướng tốt lên ...Thực ra Luffy đang ....Luffy đang ...." Coby lưỡng lự

" Luffy làm sao ???" Law bật dậy hỏi thẳng

" Bình tĩnh đi Law ...Nhóc Luffy làm sao ?? Cậu nói đi ..." Kid vừa trấn an thằng bạn vừa quay sang hỏi Coby

" Ngài bình tĩnh đi Viện trưởng ..." Bepo cũng khuyên ngăn

" Bepo nói đúng đó ..Viện trưởng... " Shachi khuyên nhủ

" Đúng đó ..Ngài Law " Penguin cũng phụ khuyên

" Tôi xin lỗi ..Cậu nói tiếp đi ..." Law ngồi xuống

" Thực ra Luffy đang mắc phải 1 căn bệnh ...." Coby kiềm chế nước mắt của mình

" Bệnh gì chứ ..Cậu nói đi ..." Nami lo lắng hối thúc Coby nói

" Bệnh gì thế Coby ..." Helmepo ở bên cạnh hỏi

" Cậu ấy mắc ung thư phổi ...nó đã ở giai đoạn 2 và đang có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn 3 " Coby nói đến đây thì  nước mắt cậu cố gắng kiềm chế nãy giờ cứ liên tục rơi lã chã trên gò mặt trắng hồng của cậu

Sau khi nghe xong câu này của Coby, không khác gì như 1 tia sét giáng xuống đầu bọn họ vậy .Bọn họ cũng vô cùng sốc với tin dữ này

" Cậu đùa đúng ko Coby ...Cậu đừng đùa kiều đó ...Đùa lúc nào cũng được nhưng bây giờ thì không thể đùa đâu " Zoro cố gắng chứng minh đây không sự thật

" Đúng đó ...Coby ..Chuyện này ko vui chút nào hết đó  ..." Ussopp giả sử cười trừ cố coi chuyện này như ko hề xảy ra vậy

" Cậu Coby ..Cậu nói thế ko vui đây ..Tôi biết cậu muốn phấn chấn tinh thần của mọi người  nhưng ko phải dùng việc này để phấn chấn ..." Jinbei nói

" Coby à ...Nói với tớ đây là cậu đùa thôi đúng ko ..." Helmepo lắc lư vai Coby

" Coby ..Cháu đùa hơi quá rồi đó ..." Shank  cố tỏ ra mình nghe lầm

"Cậu Coby ..Đùa kiểu này hơi chết người rồi đó..." Bepo nói

" Đúng đó ...Cậu Coby không thể nói linh tinh như thế được đâu... " Shachi

" Coby ...Cậu đừng nói vớ vẩn ở đây nữa ..." Law cố bình tĩnh lại giả vờ như mình chưa nghe gì hết .

" Coby ..Ăn có thể ăn bậy như nói thì không thể nói bậy ..Cháu quên rồi sao " Garp thở dài

" Làm sao cậu biết chuyện này chứ Coby ...Có lẽ cậu lộn g........" Nami cố gắng phản biện

" Tôi không hề nói đùa gì hết và cũng không hề nói bậy ...Luffy thực sự mắc ung thư phổi...Chính mắt tôi nhìn thấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe bệnh tình của Luffy thì làm sao có thể nói bậy được chứ ...Hic hic ... Luffy.. Luffy ...Luffy không muốn mọi người biết nên âm thầm giấu đi ...Vô tình hôm đó cháu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì mới thấy Luffy đi khám bệnh ..Hic..hic..Lúc đó cậu ấy vô cùng yếu ..Bác sĩ cũng khuyên cậu ấy nhập viện điều trị nhưng cậu chỉ nhờ bác sĩ kê toa thuốc uống cho cầm bệnh ..Tôi cũng khuyên cậu ấy nhập như cậu ấy không hề đồng ý sợ nhập viện thì mọi người sẽ biết chuyện này.....Bác sĩ nói Cậu ấy vỗn dĩ không thể vận động mạnh nhưng cậu ấy đã cố gắng giấu để được tham gia hội thi ...Hic..Hic..Hic...Tôi e là Luffy lành ít dữ nhiều rồi ...Hic...hic ...Tôi mấy lần muốn nói cho mọi biết nhưng cậu ấy năn nỉ tôi đừng nói ..cậu ấy còn đe dọa tôi nếu tôi nói thì Luffy sẽ rời thành phố nên tôi chỉ còn cách đồng ý không ..không ..không nói ra ....." Coby vừa ấm ức vừa kể lại , kể xong thì Coby cũng òa khóc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top