Chương 48: Dỗ Luffy
Sáng hôm sau , Luffy mơ màng ngồi dậy thì thấy tên Law đang ghé sát mặt cậu , cậu nhanh chóng hất mặt Law sang hướng khác
" Tên biến thái "
Rồi cậu đi vào phòng tắm để vscn . Ở bên ngoài , Law ngồi dậy nhìn về phía phòng tắm, thực ra anh dậy rất sớm , anh đã tranh thủ cơ hội ngắm nghía khuôn mặt cậu từ giây từ phút , đang ngắm thì bất ngờ cậu tỉnh dậy nên anh đã giả vờ ngủ để qua mắt cậu . Luffy mở cửa đi ra thì thấy Law đang ngồi nhìn về hướng cậu
" Gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy " Luffy
" Tôi xin lỗi " Law vội vàng quay mặt sáng hướng khác
" Muốn làm gì thì làm đi " Luffy chĩa tay về phía sau
" Ừ ..." Law đứng dậy
Luffy cũng đi xuống lầu , thấy hôm nay hình như hơi vắng vẻ thì phải
" Mọi người đâu hết rồi ??" Luffy hỏi
"Bạn của thiếu gia, thiếu gia Ace và Marco đã quay về để đi học trở lại còn thiếu gia Sabo bận công việc nên có thể chìu sẽ đến " Ông quản gia báo cáo
" Vậy sao " Luffy
" Ông nội sao lâu về thế nhỉ ???"
" Chủ tịch mắc công việc đột xuất ngất có lẽ sẽ về trong 3 ngày tới "
" Vậy sao !!"
" Thiếu gia có muốn dùng bữa sáng không ạ"
" Tôi cũng chưa đói lắm ..nên tạm thời chưa muốn dùng đến " Luffy từ chối
" Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại " Law từ trên cầu thang đi xuống
Luffy không thèm trả lời , trực tiếp đi thẳng vào phòng khách ngồi nghỉ
" Em không ăn thật sao " Law đi lại ngồi đối diện cậu
" Tôi thấy anh là no rồi " Luffy quay mặt sang hướng khác
" Thôi nào Luffy ...em tha lỗi cho anh đi mà " Law xin xỏ
" Anh về đi " Luffy đuổi
" Anh sẽ không đi đâu hết trừ khi em chịu tha lỗi cho anh " Law
" Anh mặt dày thật đó " Luffy
" Mặt dày như thế mới theo đuổi em được chứ " Law tán tỉnh
" Hứ " Luffy giận dỗi
" Em không ăn thì lãng phí số thịt kia quá đi " Law giả bộ tiếc nuối
Nghe vậy ,Luffy nhìn sang bàn ăn thì nguyên bàn đầy thịt nhìn rất là ngon .
Luffy thấy thịt là muốn lao đến ăn nhưng thấy anh ngồi đó nên cố gắng nhẫn nhịn lại .
" Không thèm " Luffy quay mặt sang hướng khác
" Thật sao !!!...Đành phải bỏ hết đống thịt này rồi " Law vừa giả bộ đứng lên vừa ngó sang nhìn thái độ của cậu
" quản gia nè !mau mang h......"Law đành đứng lên chậm rãi đi tới bàn ăn
" không đ......khụ khụ khụ khụ " Luffy đưa tay lên che miệng lại ho
" Luffy em có sao không ???" Law hốt hoảng chạy lại chỗ cậu
" Không sao ....khụ ..khụ ..chưa chết là được ...khụ ..khụ " Luffy ho không ngừng
" Em uống chút nước đi " Law vội vàng rót li nước lọc cho cậu
" Ừ " Luffy nhận lấy và uống 1 ngụm nước
" Em cảm thấy ổn hơn chưa " Law
" Đỡ hơn rồi !!!" Luffy mệt mỏi trả lời
"Anh xin lỗi Luffy ...anh không nên chọc giận em khi em vẫn còn yếu " Law vội vàng nhận lỗi ngay
" Tên Torao đáng ghét " Luffy giận dỗi quay mặt đi
" Tôi xin lỗi em mà ...Tha thứ cho anh đi Luffy ....Anh sẽ đền nhiều thịt cho em nhé ..đừng giận anh nhaaa.." Law bám lấy cậu không ngừng xin lỗi
" không thèm "
" Anh xin hứa sẽ không có lần sau nữa ...nhé Luffy "
" đồ đáng ghét "
" Anh thật lòng xin lỗi em mà Muyiwara -ya "
" Hứ "
"Xin lỗi anh xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh "
" Em không tin "
" Anh thật lòng yêu em đó tha lỗi cho anh đi Lufffy "
Hai người cứ như vậy một người giận dỗi một người xin lỗi liên tục .Đến khi Luffy có hơi mệt , Law liền nhanh chóng bế Lufffy ( kiểu công chúa) đi về phòng của cậu và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường
" Em thấy không ổn ở đâu sao nói tôi nghe đi Luffy " Law ngồi bên cạnh hỏi
" Không sao đâu ..ngủ 1 lát là khỏe thôi " Luffy
" Vậy em ngủ đi ..tôi sẽ ngồi canh em " Law nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Luffy từ từ chìm vào giấc ngủ , Law kéo ghế lại cạnh giường và ngồi trông cậu , anh nhẹ nhàng ngắm cậu khi ngủ, lâu rồi không gặp cậu anh thấy cậu ốm đi không ít , sức khỏe thì ngày càng yếu , chắc cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cũng là do lỗi của anh đã xử lí tốt chuyện của Monet khiến cậu nhọc lòng suy nghĩ mà để bản thân cậu thành ra như thế này. Anh hối hận rồi ...Thật ra anh cũng muốn chấm dứt mọi thứ với Monet lâu rồi nhưng mỗi lần chấm dứt Monet không ngừng khóc lóc thảm thiết , còn tự mình hành hạ bản thân đến mức phải nhập viện tệ nhất là đòi nhảy lầu để anh không phải chia tay cô ta , bản thân anh không thích phụ nữ nhưng không thể nào nhắm mắt làm ngơ nhìn phụ nữ phải khóc và phải tự hành hạ mình đến thế nên anh cứ nhân nhượng cho qua. Nhưng bây giờ, anh phải xử lí mạnh tay chuyện này để cậu không phải đau lòng vì bất cứ một chuyện nào nữa .
" Tút ..tút ..." Điện thoại Law reo chuông
Law nhanh chóng tắt máy vì sợ sẽ đánh thức cậu dậy mất , anh nhẹ nhàng đứng dậy đi ra cửa kính và mở cửa đi ra ban công , anh mở màn hình nhìn số đt và gọi vào số đó
~ Có chuyện gì ~
~ Ông chủ , tôi có việc cần báo cáo ~
~ Nói đi ~
~ Theo những gì ông chủ căn dặn tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi ạ ~
~ Tốt lắm...Tôi muốn nhờ cậu một chuyện nữa ~
~ Chuyện gì vậy thưa ông chủ ~
~ Rút toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án mở bệnh viện đa khoa Mistook cho tôi ~
~ Có chuyện gì đã khiến ông chủ lại đổi chủ ý rút vốn vậy ạ ~
Law vừa nghe điện thoại vừa quay sang nhìn cậu đang ngủ trong phòng
~ Tạm thời cậu chưa cần phải biết ...Hơn nữa cậu điều tra toàn bộ về gia đình của Monet cho tôi ~
~ Đã rõ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top