Chương 38: Nỗi lòng


Nami đưa cánh tay trái lên xem đồng hồ thì bây giờ là 7:54 phút , Nami lấy áo khoác và đứng dậy

" Tôi về trước nhé , Robin đi thôi "

" Được rồi ...Mọi người ở lại vui vẻ nhé " Robin cũng đứng dậy

Sau khi Robin và Nami rời đi , Cả nhóm tiếp tục bữa tiệc cho đến 9h

" Trễ rồi ..về thôi mọi người " Chopper

" Trễ rồi sao " Brook

" Nào những chàng trai về nhà nghỉ ngơi thôi " Franky

" Tôi cũng hơi mệt nên cũng chắc sẽ về " Jinbei

" Tôi tiễn mọi người " Luffy

Sau khi đưa mọi người ra đến cổng , Luffy nhìn bọn họ rời đi được 1 lát rồi cũng lết xác vào trong nhà ,người hầu thì lo thu dọn bãi chiến trường của mấy người , Luffy đi về phòng nằm dài trên giường , cậu vô thức nhìn lên trần nhà được giây lát , cậu lại nghĩ đến tình cảm thật sự của bản thân ,cậu cảm thấy rất rối lòng , khó chịu trong người .Chuyện tình cảm thật là rắc rối .Luffy vò đầu bứt tai 1 hồi rồi ngừng suy nghĩ mọi thứ và quyết định chìm vào giấc ngủ .

------------------------------------------

Đã được 3 ngày trôi qua kể từ ngày cậu bày tiệc tùng với nhóm Mũ Rơm , cậu đã suy nghĩ rất nhiều vì suy nghĩ nhiều khiến cậu đã mất ngủ trong mấy ngày qua và cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời .Hôm nay đi học lại, luffy quyết định sau khi tan học sẽ tìm Torao và cho anh biết câu trả lời mà cậu muốn nói .

" Mọi người về trước đi nhé " Luffy vội vàng tách nhóm đi ngược hướng với nhóm Mũ Rơm định đi về

" Luffyy ...Cậu ấy đi đâu mà vội vàng thế " Nami tò mò

" Tôi không biết " Ussopp

" Chúng ta về thôi ...Trễ rồi " Jinbei

" Ừ ...Về thôi ..." Nami

" Khi nào tổ chức thi nấu ăn đây ..." Franky

" Đang lên lịch đây ..." Nami xoa xoa thái dương

" Tôi cũng rất mong chờ món mọi người nấu đó " Sanji cười mỉm

" Vậy để tôi nấu cho em ăn nhé " Zoro khoác tay lên vai Sanji

" Rất mong chờ đó " Sanji cười mỉm lại với Zoro

" Bớt bớt lại đi ..hai cái người kia ..." Ussopp

" Nami ..em có muốn không ?" Robin quay sang nhìn Nami

" Được chứ " Nami hào hứng

" Thêm cả cậu sao Nami ?? " Ussopp bất lực nhìn Nami với Robin

" Yohohoho " Brook cười lớn

" Chán mấy cậu ghê á " Ussopp

Quay về với Luffy , cậu bắt đầu đi đến bệnh viện , hôm nay cũng đã bắt đầu vào đông nên trời sẽ lạnh hơn bình thường lúc sáng cậu đã phải đeo tới 2 lớp áo dày mà giờ vẫn còn thấy lạnh trong người , đang đi trên đường thì tuyết bắt đầu rơi xuống cậu đứng nhìn tuyết rơi 1 lát rồi đứng xoa xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau để làm ấm đôi tay đang bị lạnh thì vô tình cậu bắt gặp 1 hình bóng rất quen thuộc ở phía xa

*Hình như là Torao * Cậu mừng thầm

Hình như anh đang chờ đợi ai đó , cậu tính đi tới thì bỗng dưng 1 cô gái có dáng người nhỏ nhắn chạy tới ôm trầm lấy người anh và cười nói với anh trông rất giống 1 cặp tình nhân vậy ,đã thế cô gái đó còn hôn má anh nhưng anh không kháng cự mà còn để im cho cô ta hôn lên .Xem ra anh đã chán ghét cậu ,quả thật rất giống với những gì mà Zoro nói , dù gì nhìn đi nhìn lại thì cô gái đó nhìn rất đẹp , thân hình nóng bỏng , nhìn có vẻ rất dịu dàng và vô cùng đáng yêu nữa ... còn cậu thì có hơi cứng nhắc,quá ngây thơ và vô cùng nghịch ngợm, với lại cậu là con trai nữa , nếu đem cả hai ra so sánh thì cô gái đó vẫn hơn cậu rất nhiều , xem ra anh chỉ chơi đùa với cậu , cậu đã rất mong đợi mình có thể nói ra câu trả lời thật lòng đó cho anh nghe nhưng xem ra chỉ là phí công mà thôi ...Cậu cũng không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác , vẫn nên dừng lại trước khi quá muộn , cuộc tình này vốn dĩ không thể bắt đầu được , đúng như là những gì anh Sabo nói , cậu quả thật đã quá tin người , quá tin người chỉ có thể để bản thân chịu thiệt .Trong khi anh đã có người khác mà lại đi trêu đùa tình cảm của cậu như vậy khác gì xem tình cảm của cậu là trò tiêu khiển , cậu nhìn họ từ xa hạnh phúc tay trong tay rời đi trước mặt cậu,bỗng bất chợt cậu cảm nhận mặt mình đang có thứ gì đó đang chảy xuống gò má nhỏ của mình cậu đưa tay lên chạm thì mới biết cậu vô thức rơi nước mắt vì một người không đáng .

Cậu cũng nhanh chóng rời đi và quay về biệt thự , cậu gầm mặt đi thẳng vào nhà lúc đi qua phòng khách thì Garp đang có khách và cậu tính đi lên phòng

" Luffy ! đây là..." Garp nói dở câu

" Cháu lên phòng đây ..cho cháu xin lỗi " Luffy chen ngang nói rồi chạy 1 mạch lên lầu trở về phòng

" Thằng bé bị sao thế ??" Garp bất ngờ với hành động kì lạ này của Luffy

" Xin lỗi ...chắc thằng bé đang mệt ..mong cậu bỏ qua " Garp

" Không sao không sao "

Sau khi về phòng cậu đã tự nhốt mình trong phòng cậu đã khóc , khóc rất nhiều ,khóc nhiều nỗi cậu không thể biết mình đã gào khóc lên bao nhiêu lần nữa . Do cậu quá ngây thơ và rất dễ tin người mà đã trao tình cảm cho nhầm người , cậu đã sai lầm khi tin người khác như thế , đau đớn thật khi mình cần người khác nhưng người khác không cần mình , cậu đã rất hi vọng vào cuộc tình này nhưng chính anh lại là người dập tắt hi vọng đó. Cậu thật sự quá thất vọng, thất vọng về cuộc tình chưa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc , thất vọng vì cậu đã đặt quá nhiều kì vọng và niềm tin vào một mối quan hệ mập mờ, để rồi một ngày nhận ra mình và người ta không là gì của nhau cả. Người ta nói đúng Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn , yêu sai người sai thời điểm là điều hối hận nhất ..Có lẽ cậu đã yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm. Cậu thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều về cuộc tình này ,có lẽ không suy nghĩ thì sẽ tốt hơn. Vì càng tìm hiểu, càng biết rõ, lại càng tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top