Chương 30 : Có biến
" Ngài La...." Bepo vừa nói vừa đi lại
" Cậu Lufffyyyy??" Bepo bất ngờ khi đi lại gần
" Cậu là ai thế ??? Sao cậu biết tên tôi ?" Luffy quay đầu lại nhìn Bepo
"Tôi là trợ lý của ngài Law " Bepo giới thiệu
" Cậu là người của Torao sao " Luffy
" Torao là ai thế ??" Bepo có chút bất ngờ
" Anh ấy đây nè " Luffy chỉ vào cái người đang ôm chặt lấy mình không buông
" Ngài Law" Bepo bất ngờ khi thấy Law quấn lấy Luffy không rời , coi như hình tượng Law trong mắt Bepo đổ vỡ lần 2
" Thì ra cậu gọi ngài ấy là Torao sao " Bepo lấy lại tinh thần
" Đúng rồi ...Tên kia khó nhớ quá nên tôi gọi như vậy cho nó nhanh " Luffy
" Nói đơn giản là tôi làm việc cho ngài Law ..Chứ cậu dùng từ người của ngài ấy có vẻ không hay cho lắm ... " Bepo giải thích, nếu nói người của ngài ấy không phải là người đang ở trước mặt cậu hay sao, lỡ để cho Luffy hiểu nhầm khiến cho ngài ấy tức giận vậy người đầu tiên ngài ấy tìm không phải là chính là cậu sao
" Mà cậu tìm anh ấy có việc gì sao ...Có cần tôi đánh thức anh ấy không " Luffy tính đánh thức Law dậy
" Không cần đâu ...Tôi sẽ hỏi ngài ấy sau ..Tôi nghĩ bây giờ ngài ấy cần được nghỉ ngơi " Bepo vội vàng cản Luffy lại
Đúng là Law thực sự cần phải nghỉ ngơi, trong 3 ngày qua Law không hề chợp mắt 1 lát nào , anh lo cho Luffy quá mức khiến bản thân không chú ý đến sức khỏe của mình , anh đã không ăn uống nghỉ ngơi không đúng giờ suốt 3 ngày nay , anh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại suốt trong phòng viện trưởng lo lắng không thôi , anh cứ sợ Luffy sẽ gặp chuyện chẳng lành, sẽ không ăn uống đủ , ngủ sẽ bị lạnh , đi đứng sẽ bị thương ,....Bepo , Shachi và Penguin có khuyên mấy anh cũng đều phớt lờ , tâm trí lúc nào cũng lo cho cậu khiến anh bỏ bê công việc khiến 3 người phải dồn dập xử lí hộ anh .Cũng may là cậu chỉ đi có 3 ngày nếu cậu đi cả tháng cả năm chắc anh phát điên mất ...Nhưng với 3 người kia thì không khác gì 3 ngày sống ở địa ngục vừa lo công việc của mình vừa phải lo công việc của ngài ấy bỏ bê vừa phải lo cho con người đang phát điên lo lắng cho người khác ...họ chỉ cầu mong là Luffy sẽ không rời xa ngài viện trưởng dù chỉ 1 bước ...cậu mà rời một cái thì 3 người này hưởng trọn hậu quả mà cậu để lại
" Cậu Luffy để ngài ấy ngủ đi " Bepo
" Ò ...Được rồi "Luffy
" Tôi sẽ quay lại bệnh viện , có gì khi ngài ấy tỉnh lại cậu nói lại với ngài ấy là tôi có chuyện cần báo cáo là được " Bepo căn dặn rồi đứng dậy rời đi
Bepo rời đi được 1 lúc , Luffy xem tivi chán chê nên có hơi buồn ngủ nên nhờ quản gia mang anh về phòng của mình
Luffy thấy hơi mệt sau chuyến đi dài ngày nên quyết định ngủ chung đơn giản cậu thấy hai người đàn ông ngủ chung 1 giường là rất bình thường nên chả mảy may leo lên nằm cạnh anh ngủ ....
-------------------------------------
Anh bị đánh thức bởi ánh sáng từ khẽ hở của 2 cánh cửa rèm che cửa kính đi ra ban công ...anh từ từ mở mắt ra thì cảnh đầu tiên mà anh thấy là cái trần nhà trắng xóa nhưng hình như cái trần nhà này gì đó không đúng trần nhà này không giống trong trần nhà phòng khách nhà cậu, với lại anh nhớ là mình ôm Luffy trong phòng khách sao bây giờ lại nằm ở trong phòng này nên anh ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy căn phòng bố trí hơi bừa bộn, sách vở vứt khắp trên bàn, giấy nháp , dụng cụ học tập thì vứt đầy ra sàn,... nơi mà gọn gàng nhất chỉ có thể là chiếc kệ trông bày bộ mô hình One Piece anh đặc biệt chú ý là cái mũ rơm đang treo trên tường
* Không lẽ ....*
~ Khò ..khò ~~~
Nghe có tiếng gáy bên cạnh anh quay sang thì thấy cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh .
* Đống hỗn loạn này chắc chỉ có thể là em làm thôi *
Anh mỉm cười nhìn cậu chắc có lẽ cậu đã mệt sau chuyến đi chơi xa , anh cuối đầu xuống hôn lên trán cậu 1 nụ hôn rồi đứng dậy kéo cửa sát lại nhau không cho ánh sáng chiếu vào, anh nhẹ nhàng rời giường và đi lại thu dọn đống lộn xộn do cậu bày ra .Thu dọn xong anh trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng và đi xuống lầu, đang đi xuống cầu thang thì anh bắt gặp 1 hình dáng quá quen thuộc
" Lâu rồi không gặp anh Law "
Anh cũng chả thèm trả lời lại, đi xuống cầu thang rồi trực tiếp lướt qua người đó đi vào phòng khách, anh ngồi xuống sô pha và nhìn người đó với cặp mắt lạnh lùng
" Sao đây "
" Em đến gặp anh mà sao anh lại lạnh nhạt với anh thế "
" Tại sao cô tìm được đến đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top