Chương 22: Chuyến dã ngoại và nỗi nhớ
Cuối cùng cũng đã tới nơi , mọi người cùng nhau xuống xe , cảnh quan mà họ thấy đầu tiên là 1 vùng nông thôn rất bình yên không khí ở đây cực kì trong lành , phía xa xa có 1 ngôi làng khá lớn, họ trồng rất nhiều hoa quả rau củ như cà chua , khoai tây, cam , nho,... Và chăn nuôi gia súc như bò sữa , ... Con đường vào thôn có bóng dáng của một người đàn ông tầm cỡ trung niên ăn mặc rất giản dị ra đón họ
" Xin chào Trưởng thôn "
" Chào ngài hiệu trưởng "
" Đây là những học sinh của chúng tôi rất mong mọi người chiếu cố "
" Ầy dà đừng khách sáo ...cứ tự nhiên như ở nhà nhé "
" Mọi người theo tôi "
Sau đó trưởng thôn dẫn mọi người đi vào thôn , mọi người ở đây rất hiếu khách , chào đón mọi người rất nhiệt tình , sau đó học sinh dẫn đến khu tập trung tại 1 bãi cỏ thấp sát mặt đất rộng như sân bay , mọi người chia làm 3 khu làm 3 khối , mỗi lớp chia làm nhiều nhóm nhỏ dựng lều ở chung với nhau Robin , Nami ,Vivi , Kaya 1 nhóm ; Jinei, Brook , Franky, Ussopp, Chopper 1 nhóm ; Luffy , Zoro, Sanji, Coby 1 nhóm
Cả nhóm Mũ Rơm kéo nhau đi tham quan ngôi làng cả nhóm đi qua một cánh đồng nho , bây giờ đang là mùa nho nên rất dễ nhìn thấy những chùm nho chín mọng lơ lửng trên giàn
" Nho kìa mọi người " Luffy
" nhìn chúng ngon thật đó " Nami
" Nếu các cháu thích cứ lấy ăn đi " Một người đàn ông trung niên mặc đồ lao động từ từ đi tới
" Thật sao ạ ...Vậy tụi cháu không khách sáo nữa " Nami đi tới giàn hái 1 chùm xuống rồi đi lại chỗ mọi người
Mọi người lấy vài quả cho vào miệng ăn thử
" Ngọt quá đi " Luffy
" Đúng là ngọt thật " Ussopp
" Nho này ăn còn ngon hơn nho ở siêu thị nữa " Jinbei
" Ngon thật đấy " Sanji
" Các cháu là học sinh đến thôn ta dã ngoại sao "
" Đúng ạ" Nami
" Nhìn tụi cháu mà khiến ta nhớ lại quãng thời gian còn trẻ ghê ....Các cháu cứ tiếp tục đi thăm quan đi nhé ...Ta cần hoàn thành công việc trước buổi chiều nay "
" Vâng ạ "
" Đi thôi mọi người , Chúng ta tiếp tục đi dạo thoi "
-------------------------------
Bệnh viện Histomi
Tại văn phòng của hiệu trưởng
Chàng thanh niên với vóc người cao lớn như Châu Âu gương mặt lại có những điểm đặc trưng của Châu Á đi đi lại lại giữa gian phòng dành cho viện trưởng
" Viện trưởng à "
Cậu trợ lí Bepo nhìn chàng thanh niên kia đi đi lại lại mà chóng hết cả mặt lên
" Có chuyện gì giải quyết sau "
" Ngài đã nói câu đó lần thứ 30 rồi đó ...Tài liệu và sổ sách ngài đã chất thành núi rồi .."
" Chuyển sang cho Shachi và Penguin xử lí "
" Hai người họ đang bận xử lí đống tài liệu và sổ sách của ngày hôm qua mà ngài chưa đụng tới "
" Nếu chuyển nữa hai người họ xử lí không kịp văn kiện và công văn ngày hôm nay đâu ạ "
" Vậy cậu cũng đi xử lí đi "
" Viện trưởng à , tôi mới xử lí xong 2 chồng văn kiện rồi đó , ngài tha cho tôi đi "
" Có chuyện gì mà khiến ngài lại ra thành như thế này "
" Em ấy bỏ ta đi tới 3 ngày lận rồi "
" Ta lo em ấy sẽ không tự lo cho chính mình được "
" Ý ngài là cậu Luffy sao ạ "
" Ừ "
" Giờ ta rất hối hận vì đã để em ấy đi dã ngoại rồi "
" Viện trưởng à ! Ngài thay đổi rồi " Bepo thở dài
" Thôi tôi đi pha cà phê cho ngài đây "
Bepo rời phòng viện trưởng đi phòng giải lao pha cà phê cho anh .Trong mắt mọi người , Law là một người đàn ông thông minh ,chững chạc , trưởng thành, đẹp trai , đầy phong độ và luôn luôn nghiêm túc trong công việc chưa bao giờ đùn đẩy trách nhiệm cho ai nhưng bây giờ trong mắt Bepo, Law đã sụp đổ hình tượng ngầu lòi đó , anh bây giờ đầu óc rối bời lo lắng cho "Cậu em nhỏ " không để tâm gì tới công việc .
Trước khi Luffy đi dã ngoại anh đã đùn đẩy hết đống công việc cho Bepo , Shachi và Penguin xử lí để ở nhà chăm sóc cho cậu , cậu mới đi có nửa ngày mà đã khiến anh sốt sắng đứng ngồi không yên , lúc Luffy bắt đầu đi anh đã tự trấn an bản thân là 5 năm qua anh đã không có Luffy bên cạnh anh vẫn sống tốt chỉ có 3 ngày sao có thể làm khó anh được .Nhưng nói thì dễ làm mới khó , anh cứ nghĩ tới cảnh cậu bị thương ,bị té , bị đau bụng , ngủ bị lạnh mà không có anh ở bên cạnh đã khiến anh như ngồi trên đống lửa vậy , anh cứ bồn chồn lo lắng không ngừng , cho dù anh có lấy công việc ra để giải tỏa nỗi lo thì anh cũng không tài nào chú tâm nổi đối với anh 3 ngày này không khác gì sống tại tầng đáy của địa ngục , anh rất mong cậu quay về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top