Chương 144 : Chào mừng cậu tỉnh lại , Luffy

" Luffyyy..Lại cậu đúng không ??.." Zoro run rẩy hỏi thử

" Zor..o..." Luffy yếu ớt gọi tên của anh

" Luffyyy.." zoro vui mừng chạy tới nắm lấy tay cậu gào khóc , anh nhanh chóng đứng dậy vừa đi vừa chấn an Luffy :" Cậu đợi tớ gọi bác sĩ nhé ..Luffyyy.." rồi chạy như bay đi gào thết hú tên bác sĩ đến

Đội y bác sĩ có mặt ngay lập tức sau cơn bạo nạn của Zoro , đúng lúc này Kid với Killer vừa về tới nơi thấy Zoro đang đi tới đi lui chục vòng cả hai chạy tới chỗ Zoro vừa thấy đội y bác sĩ đang kiểm tra Luffy

" Có chuyện gì thế ??.." Kid gấp gáp hỏi Zoro về tình hình

" Luffy hình như tỉnh lại rồi .."Zoro nói

" Thiệt sao ??....." Killer kích động tới mức nắm tay Zoro

" Em ấy sẽ tỉnh lại sao .??.." killer nói

" Em không biết nữa ...đợi các bác sĩ ra là sẽ rõ ..hai anh báo tin cho mọi người đi .." Zoro nói

" Ừm .." Đúng lúc Kid vừa lôi điện thoại ra nữa

" Nhưng anh Killer này ..anh có thể buông tay em là được rồi ấy .." Zoro giả bộ kho khan để ám chỉ về đôi bàn tay đang bấu chặt tay mình

Killer nghe Zoro nói đến đó thì anh vội vàng đưa đôi mắt nhìn xuống cánh tay của mình thấy mình nắm chặt tay Zoro quá mức ..

" À ..à ..à ..anh quên ..anh xin lỗi em nhé .." Killer vội vàng buông tay Zoro và xin lỗi ngay

Sau mấy chục cuộc gọi truyền đến các dãy số trong danh bạ thì ngay lập tức mọi người xách mông lên lật đật lôi xe ra chạy đến bệnh viện giữa đêm tối khiến ông bảo vệ đưa số với ghi phiếu xe không kịp. Hai cái thang máy thì nhồi nhét cả đống người để đi lên trên tầng 4 ...vừa tới thì nhanh chóng phi như tên lửa chạy đến nơi thì thấy 3 người kia đang đứng chờ sẵn

" Luffy đâu rồi ??.. .." Nami thở hổn hển hỏi tình hình

" Các y bác sĩ đang kiểm tra bên trong .." Zoro nói

" Luffy tỉnh lại rồi sao ?" Sanji hỏi

" Anh đoán là như vậy ..mọi người cứ đợi các bác sĩ ra đã .." Zoro lo lắng

~ Anh cũng mong lần này anh nhìn thấy là thật ~~~

" Cạch ..."

Các y bác sĩ từ từ di chuyển từ phía sau cánh cửa đi ra , Grap túm cổ người đầu tiên trong đám đông và hỏi liền ngay cho nóng :

" Thằng bé sao rồi ??.." Grap nôn nóng hỏi thẳng chính sự

" Ngài Grap ngài bình tĩnh đi ..đừng nóng giận ..Ngài làm thế Thiếu gia Luffy biết sẽ lo lắng thêm cho ngài đó " các bác sĩ phía sau vội vàng khuyên nhủ

Do quá lo cho Luffy khiến cho Grap có hơi nóng vội mà đã hành động có hơi thiếu suy nghĩ chút

" Xin lỗi mọi người ..chắc do quá lo lắng nên có hành động hơi thiếu suy nghĩ ..mong mọi người bỏ qua .." Grap nhanh chóng thả cổ áo ông bác sĩ và vội vàng xin lỗi 

" Không sao đâu .." Ông bác sĩ vừa chỉnh cổ áo vừa đáp

" Do ngài lo cho thiếu gia quá nên mới có hành động như thế ..tôi không trách ngài ....nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hành xử như ngài thôi " Ông bác sĩ chấn an 

" Ngài Grap ..chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ cho thiếu gia ..có 1 tin vui và 1 tin buồn ..ngài muốn nghe tin nào trước .." Ông bác sĩ hỏi

" Tin vui trước.." Grap nói

" Tin vui là về cơ bản Thiếu gia Luffy đã tỉnh lại và đã có thể nhớ chính xác được vài chuyện  nhỏ nhưng do não bộ bị chấn thương sau mấy cú ngã nặng nên cậu ấy sẽ quên hoặc không nhớ ra vài chuyện khác  nhưng từ từ cậu ấy sẽ có khả năng nhớ lại mọi thứ nếu mọi người tích hỗ trợ cậu ấy khôi phục trí nhớ . Ngoài ra thì thiếu gia đã có thể nói chuyện lại mặc dù cậu ấy đang rất mệt nên có thể sẽ không nói nhiều được ..mong mọi người chú ý về chuyện này ... Các vết thương đã hồi phục hoàn toàn .... Đợi đến khi sức khỏe của cậu ấy ổn định hơn sẽ bắt đầu tập trị liệu phục hồi khả năng di chuyển .." Ông bác sĩ giải thích tình hình

"Cậu tỉnh rồi ...Luffy ơiii.......huhu..." Chopper ôm Ussop khóc như mưa đầu mùa 

" Cậu giỏi lắm .." Nami vừa khen vừa lau nước mắt

" Cậu đã hoàn thành cửa ải của mình rồi  ..nên đáng chúc mừng cho cậu ấy .." Robin nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình ra và đưa cho Nami lau nước mắt 

" Cảm ơn nhiều , Robin .." Nami nhận lấy và lau khóe mắt

" Yohohohho..Cậu Luffy ..cậu làm được rồi .." Brook mừng rỡ

" Cậu Luffy ..cậu đã thành công qua ải tử rồi .." jinbei cười lớn

" Cậu về rồi ..tớ đã chờ được cậu rồi .." Coby lấy khăn lau khóe mắt của mình

" Luffy..cậu giỏi lắm .." Sanji lau nước mắt

" Cậu không khổ danh là bạn của tớ ..SUPPPEEERRRR....ĐỈNHHHHHHH .." Franky cười lớn

" Cha ơi ..thằng bé ..thằng bé làm được rồi ..huhu.." mama Luffy khóc như mưa

" Ta tin thằng bé sẽ làm được mà .." Grap lau nước mắt

" ...." Zoro không nói gì cả chỉ im lặng trong những phút  đầu , ít phút sau Zoro nhẹ nhàng cười 1 nụ cười vui mừng  " Cuối cùng cũng chịu quay về rồi đấy bạn của tôi  ..."

" Thật đáng mừng cho Luffy .." Sanji quay sang nhìn Zoro hạnh phúc đáp 

" Ừm .." Zoro nhẹ nhàng xoa xoa đầu Sanji 

" Em làm được rồi ...em giỏi lắm ..Luffy .." sabo vừa khóc vừa mếu máo

" Ông nội ..Luffy làm được rồi .." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top