Chương 11 : Run tay


Hai người cùng ra ngắm vườn hoa hướng dương mà cậu thích nhất. Anh nhìn Luffy rồi vết thương ở ngực anh muốn hỏi về vết thương nhưng sợ cậu nhớ đến quãng thời gian đau đớn đó nên cũng muốn thôi

" Torao sao thế ...sao anh cứ im lặng nãy giờ vậy "

" Sao đây ..em chê tôi nói nhiều đúng không " Law trọc ghẹo Luffy

" Không có "

"Chỉ tại hàng ngày anh nói nhiều với tôi lắm nay im lặng nên tôi thấy không quen thôi "

" Hahahaha ...em sợ gì sao không "

" Không có sợ chỉ là hơi lo một xíu thôi "

" Được em lo lắng một xíu cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi "

"Em yên tâm đi , tôi vẫn luôn bên cạnh em sẽ không bỏ em đâu "

" Mà nè Luffy vết thương trước ngực em từ đâu mà có vậy ?"

" Cái này em bị một tên cướp bắt và bị tấn công lúc em cố chạy khỏi hắn " " Mà h nó cũng hết đau rồi ..không sao đâu "

"Luffy sau này đừng dồn bản thân mình vào chỗ nguy hiểm có được không " Law lo lắng nhìn cậu

" Vâng "

-------------------------------

Một chàng trai có dáng người cao, cơ bắp, mái tóc vàng để phủ một bên mắt trái. Đặc biệt là đôi lông mày xoắn tít của anh khiến nhiều người tò mò ...

"Sanji ..." Nami đi đến

" Là tiểu thư Nami ~~"

" Có thể cho tôi đi cùng không biết có phiền không "

" Không hề phiền đâu tiểu thư Nami ~~"

" Sanji này "

" Sao thế tiểu thư Nami ~~~"

" Tôi để ý cậu dạo này lạ lắm cậu làm cái gì cũng không tập trung .Nói tôi nghe đi có chuyện gì với xảy ra với cậu hả "

"Có lẽ do tôi thiếu ngủ thôi .." Sanji cười gượng

"Thiệt không đó ....Tôi với Robin đều thấy cậu rất là lạ nhất là sau vụ nướng khoai lần trước "

" Ha ..ha ..ha ..Tôi không sao thật mà " Sanji cười 1 cách đầy gượng gạo

" Tôi có chút việc cần giải quyết tôi đi trước đây ..Xin lỗi tiểu thư Nami nhé .." Rồi vội vàng chạy đi

" Haizzzz ....Cái cậu này thiệt tình mà ...." Nami ể oải thở hắt ra 1 hơi

Thấy dáng vẻ hấp tấp đó của Sanji thì cô biết chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra với Sanji rồi .Cô đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện của Sanji thì

"Nami cô làm gì ở đây thế ?"

Đang yên đang lành tự dưng lên tiếng khiến cô bị giật mình, cô quay đầu xem là ai thì người đó là Zoro

" Là cậu sao ..làm tôi giật mình "

"Mà cậu làm gì ở đây thế "

" Cậu có cảm thấy Sanji dạo này rất lạ không "

" Tên lông mày xoắn đó lúc nào chả lạ "

" Không phải ý tôi như thế ...kiểu như cậu ấy dạo này hay trốn tránh cái gì đó chưa nói cậu ấy dạo này còn không tập trung nữa "

"Chắc là đang mê muội cô gái nào rồi "

" Cứ kệ tên đó đi bị thất tình sẽ tự động tìm đến chúng ta thôi "

" Mặc kệ cậu ta đi "

" Zoro cậu ngốc thật đấy .."

" Tự dưng nói tôi ngốc "

" Haizzz....Tôi đi trước "

Nami rời đi trước sự ngơ ngác của Zoro để cậu ta lại một mình , Zoro cũng mặc kệ trực tiếp quay về nhà ...

Tại nhà của Zoro

Zoro ngồi dưới mái hiên ngay lối hành lang cạnh cây anh đào lớn anh cứ lặng lẽ nhìn những cánh hoa anh đào từ từ rụng xuống mặt đất , anh cũng biết dạo này Sanji cư xử rất lạ , vấn đề ở chỗ cậu ấy đã không nói gì với mọi người có lẽ cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng mọi người hoặc đây là vấn đề cá nhân của cậu ấy ...

" Có điều gì lại khiến con ngồi đây một mình thế ?"

Một người đàn ông có mái tóc đen buộc đuôi ngựa dài, khuôn mặt nhăn nheo và đeo kính gọng tròn trên người mặc một bộ yukata màu xám không biết đứng từ phía sau lưng cậu từ lúc nào

" Con chỉ ngắm hoa thôi "

" Đã lâu rồi ta cũng không có thời gian để ngắm chúng như trước nữa "

Koushirou đưa tay ra hứng hoa , ông ngước nhìn những tán cây hoa anh đào khẽ đung đưa ước gió

" Zoro ta hỏi con việc này "

" Chuyện gì vậy thầy "

" Con vẫn còn bị chuyện của Kuina ảnh hưởng đúng không "

" sao thầy lại hỏi như thế "

" Ta nuôi con từ bé đến lớn thay cho cha con làm sao lại không nhận ra sự thay đổi này "

" Sau khi Kuina chết , ta thấy con mỗi khi cầm kiếm đều bị run tay không kiềm chế được và con đã không đụng đến kiếm cũng được 1 khoảng thời gian dài "

" Do việc học nhiều nên con chưa có thời gian tập thôi ạ " Zoro cố tỏ ra mình ổn nhưng trong tâm thân thì quả thật là anh không ổn 1 tí nào

" Vậy con cầm thanh Wado Ichimonji cho ta xem "

Koushirou đưa cho Zoro 1 thanh kiếm có vỏ kiếm thuần màu trắng, vành chắn kiếm hình tròn, kiếm có vân thẳng dọc theo lưỡi kiếm.

Zoro cầm lấy thanh kiếm , khi nhận lấy thanh kiếm từ chỗ thầy Zoro đã cảm nhận được tay của mình không ngừng run lên và cậu đã cố kiểm soát tay cho nó không run nhưng không thể kiểm soát được ...

" Rút nó ra "

Khi nghe thầy nó mình rút kiếm Zoro có chút lưỡng lự nếu mà rút kiếm ra chắc chắn thầy sẽ biết anh đang bị run tay còn mà không rút thì làm lại trái lời thầy , anh cũng không biết bản thân mình đang bị gì nữa thanh Wado Ichimoji cậu không rút được thì có thể chấp nhận việc này đến ngay cả kiếm tre Zoro cũng run tay khi cần nó thì quả thật là anh không thể nào chấp nhận được việc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top