Chap 7
-"Nè Luffy-ya như vậy thật sự ổn chứ"
Law anh cũng chả để tâm đến đây, thứ anh để tâm duy nhất chính là cảm súc của cậu, đúng anh đã nhận ra cái cảm xúc của mình dành cho cậu không phải là sự đồng cảm mà đấy là tình yêu, gọi là tình yêu sét đánh cũng chả sai bởi vì lần đầu gặp mặt anh đã có cảm giác với Luffy cậu rồi mà....
Chắc có lẽ chỉ là một cảm xúc nhất thời thì sao, nhưng không cảm giác đó là thật, nếu không có cảm giác thì làm sao anh lại cho một người không quen không biết như Luffy ở lại nhà của mình còn chả phải là một thời gian ngắn gì. Vậy bây giờ có lẽ là đơn phương, chẳng là chi mà nên anh cứ mãi đơn phương cậu.
Vậy yêu đơn phương là gì? là cái cảm giác mình thích người ta mà không chịu thổ lộ, hoặc thổ lộ bị người ta từ trối? hay là chỉ một mình mình có cảm giác với người đó? còn chưa biết người đó có cảm xúc với mình không lại vội kết luận là người đó không thích mình chắc chắn người vội kết luận như thế là 1 kẻ ngốc rồi, vì một kẻ ngốc lúc nào cũng sẽ nghĩ nhiều điều tiêu cực, chả có một kẻ thông minh nào lại suy nghĩ đến những điều tiêu cực đến như vậy, đúng không, hay nghĩ theo một góc độ khác hoặc suy nghĩ là người đó cũng thích mình thử xem có thể là thật thì sao.....
-"Ổn mà Torao, không ảnh hưởng gì đâu, anh yên tâm tôi sẽ làm được cho anh xem, anh quên chúng ta đã hứa điều gì à"
Cậu xoay về phía anh, cậu vẫn còn nhớ lời mà hai người nói lúc sáng đó không chỉ là một lời nói bình thường mà nó là cả lời hứa, hai người hứa sẽ thành công trên con đường của mình, không phải nhìn cậu ngốc nghếch bình thường mà tưởng cậu là một người không quan tâm đến lời nói của người khác, cậu luôn sẽ giữ lời với những lời hứa cậu đã hứa với người khác đương nhiên dù nó có là một lời hứa nhỏ.
-"Vậy được rồi, nếu Luffy nhóc đã muốn thị tôi đây sẽ không phản đối, còn bây giờ hai đứa vào thay đồ đi, tôi sẽ trao đổi với đạo diễn một vài việc"
Yamato cô đây cũng không muốn ép buộc điều gì cô muốn có sự thoải mái ở đây. Quay qua trao đổi với đạo diễn bây giờ bắt buộc phải học lại kịch bản, nhưng chả kịp nữa rồi giờ chỉ còn cách học tới đâu diễn tới đó giờ cũng chả còn thời gian nhiều phải cố gắng để hàng thành bộ phim trong 2 tháng này chả có lí do nào để trì hoãn lại nữa rồi.
Law và Luffy bước vào phòng thay đồ, phục trang đang điều chỉnh lại kích thước đồ cho cậu còn anh thì perfect vừa y đúc, nhưng của cậu thì hơi không ổn a, nó cứ rộng phùng phình, với cái số đo vòng 2 của cậu thì trên lệch rất lớn, còn phải đội tóc giả nữa nhưng tại sao lại là màu nâu lát sau phải nói với chị Yamato mới được cái màu này nó lại làm cậu thấy khó chịu, tại sao không phải là màu đen chứ.
-"Chị Yamato"
Cậu đứng đằng sau Yamato mà gọi, ý là muốn khiếu nại gì gì đó ấy mà.
-"Có chuyện gì à nhóc"
Cô cúi xuống vì chiều cao của cậu cũng hơi có giới hạn
-"Tại sao bộ tóc giả này lại màu nâu nhìn nó kì chết đi được"
Luffy cầm đuôi tóc lên phàn nàn nói thật thì cái màu tóc này nó khớp với khuôn mặt này chỗ nào vậy, tóc đen vẫn được hơn nó như sinh ra là dành cho cậu.
-"Theo nguyên tác thì mái tóc của nữ chính là màu nâu mà, nhưng chị sẽ nói lại với đạo diễn có lẽ ông ấy sẽ xem xét lại một chút về việc này chả có bộ phim nào muốn một nữ9 không xinh đúng không"....
_To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top