Chap 1
*Rầm*_ Tiếng đập mạnh xuống bàn
-"Này Omega thì sao chứ, tôi đã đọc rất kĩ luật ở đây, đâu có luật nào cấm omega không được vào đoàn phim đâu, với cả tôi đã được đạo diễn nhận vào đóng vai nam8 rồi mà, mấy người ngang ngược vừa vừa phải thôi chứ"
Cậu quát lớn, lí do là vì mấy người này ỷ mình là chức cao nên mới chèn ép người mới giám đốc cũng nhắm mắt làm ngơ, cứ thế mà có nhiều thực tập sinh tới làm việc thì bị bắt nạt.
-"Cậu có quyền để nói ở đây à? Chỉ là một Omega thấp kém mà cũng dám lên mặt, còn không bằng cả một beta mà đòi tôn trọng ở đây đừng có mơ"
Một nữ beta chỉ thẳng vào mặt cậu, mắng miết.
-"Cô...."
-"Cà phê của chị đây"
Người này là Trafalgar Law cũng là một trong những diễn viên mới vào nghề giống như cậu, nhưng không đúng anh ấy đã ở đây gần 3 năm có làm việc gì ngoài bưng trà rót nước cho bọn quản lí rồi còn lúc nào cũng nhịn nhục mà sống, nhìn ánh mắt đấy đi cũng biết anh câm thù chỗ này như thể nào rồi.
-"Thấy chưa một tên Alpha lặn còn biết nghe lời hơn ngươi đấy Omega à"
Tay cô ta chống cầm, bắt chéo chân lại.
-"Cô..."
-"Tôi thì sao, ha các cậu cũng chỉ là những người thấp kém trong xã hội thôi làm gì có quyền lên tiếng"
Cô ta cười lớn cố ý mỉa mai 2 người các cậu
*Rào*
Là anh, Law nhịn không nổi rồi liền hắt ly cà phê đang cầm trên tay vào mặt cô ả.
-"Chúng tôi có thấp kém cô cũng chả có quyền để nói, dù cô có là quản lí hay ai đi nữa cũng chả có quyền nói như vậy với chúng tôi, hợp đồng quản lí giữa tôi và cô thì hủy chúng đi tôi không cần nữa, chúng ta đi tìm một nơi nào đó tốt hơn nơi này"
Anh quay qua cậu, nắm lấy tay cậu đi mất hút để lại quản lí với nét ngơ ngác. Cậu cảm nhận được
-Một nơi nào đó-
-"Tại sao anh lại giúp tôi"
Cậu ôm trên tay sấp tài liệu quay qua hỏi anh
-"Vì tôi và cậu giống nhau, nhưng cũng có thể là duyên số"
Anh cười lên, một nụ cười đã bao lâu rồi chả thấy, cũng chả có ai có thể nhận thấy nụ cười này. Khi nhìn thấy nụ cười ấy vành tai của cậu bắt đầu đỏ lên.
-"Mà chắc cậu mới đến đây nhỉ, đã có nơi ở chưa, có cần tôi giúp gì không"
Anh nhìn đồng hồ, cũng đã trễ lắm rồi nhìn bộ dạng của cậu giống một người vừa chuyển đến, từ phong cách ăn mặc đến giọng nói có thể nhận dạng qua nhiều cách nhưng nhìn bề ngoài thì chắc là vậy rồi.
-"Đúng vậy tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, nên mới đến đây tìm việc làm, hiện tại đang ở một khách sạn nhỏ, còn chả tìm được việc, gì họ điều nói tôi không có kinh nghiệm làm việc nhưng họ đâu xem hồ sơ giới thiệu về tôi đâu, họ chỉ nhìn tôi là Omega rồi tìm cách từ chối, nơi đây phân biệt đến vậy sao"
Cậu gục đầu xuống tránh để ra cái ánh mắt buồn bã ấy, cậu không muốn ai nhìn thấy nó cậu được nhận xét là một con người vô cùng hòa đồng và vui vẻ ít khi có thể nhìn thấy cái khoảng khắc buồn bả này. Thật ra cậu đến đây không phải một mình cậu đến đây cùng 9 người bạn của mình nhưng khi vừa đặt chân vào thành phố này họ đã lạc mất nhau từ khi nào rồi.
-"Không sao, tôi cũng vậy mà bản thân là 1 Alpha lặn tôi hiểu những gì cậu đã phải trải qua. Nếu cậu không ngại thì tạm thời cứ đến nhà tôi ở đi khi nào tìm được việc rồi tính, dù gì kinh nghiệm ở đây của tôi vẫn lâu hơn cậu, cùng chung hoàn cảnh có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt"
Anh nhìn cậu, đưa tay lên muốn xoa cái mái tóc ấy thì cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
-"A tôi xin lỗi"
Anh quay mặt đi cái mái tóc ấy, mượt mà thật ấy đúng chuẩn Omega luôn.
-"Được sau"
Luffy hỏi, với âm lượng cực kì nhỏ.
-"Hả"
Law nghe không rõ lắm lên hỏi lại.
-"Lúc nảy anh nói tôi đến nhà anh sống, được sau?"
Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ ấy nhìn anh, từ nhỏ cậu được ông dạy là chả có người nào tốt bụng đến như vậy cả, chả đáng tin tí nào họ làm vậy chỉ vì mục đích của mình thôi.
-"Phụt, được mà tôi đã nói cậu sẽ đến nhà tôi ở, nếu cậu đồng ý thì cứ đi dọn hành lý đi lát tôi sẽ đến đón cậu, được chứ"
Law anh xoa đầu cậu, lần này anh thật sự động lòng với thằng nhóc này rồi ư.
-"Ưm"
Hỏi một hồi anh mới biết anh đã quá già với cậu nhóc, anh lớn hơn cậu tận 7 tuổi không già mới lạ, trước tiên anh sẽ đưa cậu đến khách sạn để dọn đồ sang nhà của anh.
_To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top