A Certain Huge Debt

"Một ngày nào đó, em sẽ tìm được người có thể khiến em muốn quay lưng với cả thế giới vì người đó."

Không nhớ là vào khoảng thời gian nào, có lẽ là khi chúng tôi sống với Dadan, anh trai tôi - Portgas D.Ace đã từng nói với tôi như thế.

"Dạ?"

"À thì...trong quyển sách này có một câu như vậy."

Lúc ấy, Ace phì cười và giơ lên cho tôi xem một cuốn sách mượn từ Makino. Ngay từ khi còn nhỏ, Ace đã rất hiếm khi đọc sách, hay có thể nói là chẳng bao giờ, vậy nên khi đó, tôi nhớ rất rõ là mình đã vô cùng ngạc nhiên.

"Quay lưng với cả thế giới? Là sao ạ?"

"...Có lẽ, anh nghĩ là...Đó phải là một người làm em có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ mà em có, ví dụ như...ước mơ của em, hay những báu vật của em...chẳng hạ-"

"Không đời nào!!"

"Hả?" - Ace ngớ ra trước phản ứng mạnh mẽ bất ngờ của tôi.

"Ước mơ và báu vật sao? Dù có chết em cũng không đời nào từ bỏ những thứ ấy đâu! Chắc chắn là không!!"

Tôi đã trả lời như vậy, trong khi nắm chặt lấy vành chiếc mũ rơm quý báu của mình - thứ tôi nhận được từ vị hải tặc đáng kính đã cứu mạng tôi.

Có thể tôi rất ích kỉ, nhưng tôi chỉ đơn giản cho rằng sẽ chẳng ai đủ khả năng khiến tôi phải hi sinh nhiều đến thế, bất kể trong trường hợp nào. Đúng thế, tự tin một cách thái quá, tôi chắc mẩm rằng cái trường hợp đầy cổ tích ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đối với tôi - Monkey D. Luffy này.

Khi ấy, tôi thật sự đã nghĩ rằng câu nói trong quyển sách kia chẳng mang một ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Và rất nhiều năm sau, vào khoảnh khắc rời xa East Blue yêu dấu, chấp nhận tiếp đón những hiểm nguy của Grand Line khắc nghiệt để trở thành vua của biển cả, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, mà có lẽ tôi cũng đã lãng quên mất cuộc hội thoại kia rồi.

***

"Ta sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây! Hãy giao Monkey D. Luffy cho ta!! Ta là một bác sĩ!"

Vào giây phút kề cận Tử thần, tôi đã nghe được những lời ấy. Chúng được nói một cách rất gấp gáp, và như vậy cũng giúp tôi hiểu rằng chủ nhân của giọng nói ấy đang vội đến mức nào.

Đương nhiên là phải vội rồi. Suy cho cùng, anh ấy và đồng đội của mình đang ở ngay giữa trận thánh chiến ở Tổng Bộ Hải Quân Marine Ford, trong cái hoàn cảnh mà một hải tặc như anh có thể mất mạng ngay lập tức chỉ với một chút sơ sẩy. Cho dù đó có là anh, Trafalgar Law - một trong số mười một Siêu Tân Tinh với cái đầu trên trăm triệu đi chăng nữa.

Vậy thì tại sao, anh lại đâm đầu vào cái nơi đầy hiểm nguy này, chỉ để cứu mạng một kẻ sẽ trở thành đối thủ của anh?

Tại sao anh không đứng ở một nơi nào đó gần đây, chờ đợi và lắng nghe tin tức về cái chết của tôi giống như những hải tặc khác?

Tôi không biết, hoàn toàn không.

Mà tôi cũng không muốn biết, không dù chỉ là một chút.

Tôi đã mất Ace, ngay trước mắt mình. Tất cả đều là do sự yếu kém của tôi.

Nhưng vào giây phút ấy, tôi không muốn chấp nhận sự thật đó.

Tôi muốn chối bỏ nó, dù bằng bất cứ phương pháp nào, dù phải trả giá đắt như thế nào. Tôi muốn một ai đó đến và ôm lấy tôi. Tôi muốn được che mắt khỏi hiện thực khắc nghiệt này. Tôi muốn được nghe những lời đầy dịu dàng, rằng những điều đã xảy ra chẳng là gì ngoài một cơn ác mộng đơn thuần, rằng tất cả những gì tôi phải làm là tỉnh giấc, và rồi mọi đau đớn sẽ qua đi.

Tôi chỉ muốn được cứu rỗi.

...Và anh thật sự đã làm như thế.

Anh đã cho tôi hi vọng, giữa đêm đen không lối thoát.

Anh đã dẫn dắt tôi ra khỏi con đường bế tắc.

Anh đã bảo vệ tôi.

Anh đã cứu rỗi tôi...

***

Tôi nằm trên giường bệnh.

Trong căn phòng trên tàu ngầm của Law, và bên cạnh thanh kiếm của Law. Những dải băng trắng được quấn quanh các vết thương của tôi một cách rất cẩn thận, với độ chính xác tương đối hoàn hảo. Bên cạnh tôi là những chiếc máy khô khan đang chầm chậm đo từng hơi thở, từng nhịp tim đập, từng chỉ số của tôi một cách vô hồn, cùng một đống dây nhợ cắm vào người tôi.

Tôi chòng chọc nhìn trần nhà, chăm chú đến nỗi mà trong vài phút, tôi đã nghĩ nếu như chỉ với ánh mắt có thể gây thủng tường thì giờ này có lẽ tôi đang nằm dưới đống đổ nát rồi.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ sau khi trận chiến ở Marine Ford kết thúc, hay những dư âm của trận chiến đã lan đến tận đâu rồi.

Tôi lặng lẽ nhìn quanh phòng bằng đôi mắt trống rỗng.

Không hề có một chút thân thuộc nào, tất cả chỉ là một khung cảnh xa lạ, với những đồ vật xa lạ, cùng những mùi hương xa lạ..

__________mang đến những cảm giác thật xa lạ.

"..."

Thở dài, tôi rúc vào trong chăn, rồi tặc lưỡi khó chịu khi nhận ra rằng đống dây được nối vào người đã ngăn tôi cử động một cách tự do và thoải mái.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, đến nỗi mà nếu như căn phòng không quá tĩnh lặng và tôi không lắng nghe thì sẽ chẳng thể để ý thấy được.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Tôi quay lưng về phía anh, cố ý từ chối những cuộc nói chuyện không cần thiết, mà có vẻ như anh cũng chẳng định bắt chuyện với tôi. Vài tiếng bước chân vang lên khi anh đến gần tôi, rồi ngừng lại, hình như anh đang kiểm tra những thông số hiển thị trên các máy.

Một lúc sau đó, tôi cảm nhận được đệm của giường bệnh hơi lún xuống khi anh ngồi lên nó, bên cạnh tôi.

Anh vẫn chẳng nói dù chỉ một từ. Anh đã kiên trì làm thật tốt trong việc duy trì cái sự im lặng khiến cho tôi muốn phát bệnh.

"Torao này..."

Cuối cùng, khi cảm giác khó chịu đã vượt quá giới hạn, thì tôi lại là người mở lời trước.

"Hmm?"

Tôi liếc nhìn Law nhưng vẫn cố giấu ánh mắt mình qua lớp chăn dày.

"Anh nghĩ sao...về những chuyện đã xảy ra?"

Vừa kết thúc câu hỏi đó thì tôi bắt đầu thấy hối hận.

Đó là một câu hỏi mơ hồ, nhất định là vậy. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng khi gần ra khỏi miệng thì tôi lại kìm chúng lại, và kết quả là câu nói không rõ ràng kia.

Một lần nữa, cả hai chúng tôi lại im lặng. Ngay khi tôi bắt đầu thấy sốt ruột vì phải chờ đợi, thì Law đáp lại, với một chất giọng khiến tôi không thể đọc được cảm xúc của anh:

"Tôi rất tiếc về chuyện đó."

Tôi thở dài trước câu trả lời chung chung đó, rốt cuộc thì nó cũng chẳng hơn gì điều mà tôi vừa hỏi. Người mắc lỗi đầu tiên là tôi, tôi biết, nhưng dù thế, tôi khi ấy vẫn khó lòng chấp nhận một câu trả lời như vậy.

"Không phải như thế...Ý tôi là....những chuyện đã xảy ra trong cuộc chiến Marine Ford, những hậu quả để lại...và....sự hi sinh của Ace..." - Tôi hơi dừng lại, cố gắng bình ổn tông giọng đang bắt đầu trở nên gấp gáp của mình - "Anh nghĩ nguyên nhân của tất cả chúng là gì...?"

Tôi kết thúc câu hỏi đó với một tiếng nấc. Trước khi tôi có thể nhận ra hay làm bất cứ điều gì để ngăn nó lại, thì nước mắt đã thấm ướt cả một mảng trên chiếc gối tôi đang nằm.

"Là do tôi đã quá yếu đuối, phải không!?"

Cố gắng hết sức để nói một cách rành mạch, tôi thở mạnh và bấu chặt lấy ga giường, chặt đến nỗi mà tôi tin chắc giờ đây, những đầu ngón tay của tôi đang dần chuyển sang màu trắng.

"Đúng, và cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về sự yếu đuối của mình."

Law không hề nói dối.

Tôi đoán có lẽ anh cũng hiểu.

Nếu như anh dối lòng mình mà nói ra những lời an ủi đẹp đẽ, nó sẽ chẳng thể hiện điều gì ngoài sự thương hại và hèn nhát. Chối bỏ hay gạt phăng những thiệt hại và hi sinh to lớn đó sẽ là một sự sỉ nhục khủng khiếp đối với Ace, với vong linh những người đã khuất trong trận chiến, và đương nhiên, đối với chính bản thân tôi.

Dù đã tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác đau đớn đang trào ra từ tận sâu trong trái tim, ngấu nghiến gặm nhấm tâm hồn tôi.

Hai đầu vai tôi run lên và tôi bắt đầu khóc tức tưởi.

Điều tiếp theo anh nói ra là một điều mà dù có nằm mơ, tôi cũng không ngờ đến được.

"Nhưng tôi sẽ giúp cậu."

Anh nói tiếp, thản nhiên như một chuyện không hề liên quan đến mình, đến mức mà lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi quay lại, tròn mắt nhìn anh qua làn nước mắt.

"Là một bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu những bệnh nhân đã đặt hi vọng và giao phó mạng sống cho tôi . Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, Mugiwara - ya."

"Torao..."

"Cậu nghĩ là sau khi đã đi xa đến thế để cứu cậu, tôi sẽ để mặc cho cậu chết chìm trong nỗi đau và những suy nghĩ tiêu cực của chính mình, hả?"

Anh nhìn tôi và nói rất dứt khoát, như thể anh đã nghĩ về câu trả lời này từ rất lâu rồi vậy. Đôi mắt đen xoáy sâu vào tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng khiến tôi bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ rằng cả vũ trụ này đã được tạo ra để gói gọn trong đôi mắt ấy.

Chúng khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng!

"Aaah...Tôi...."

Cố gắng kìm lại cảm giác xấu hổ, tôi đưa cả hai tay lên để che mặt mình, hay đúng hơn, che đi những dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống cằm. Trước phản ứng của tôi, vị thuyền trưởng băng Heart chỉ thở dài. Rồi anh với tay lấy một cuộn băng trắng để gần đó, và nhẹ nhàng nói:

"Ngồi dậy đi. Tôi sẽ thay băng cho cậu."

Đó không phải một yêu cầu hay một mệnh lệnh gì cả. Vào giây phút này, đối với tôi, âm thanh dịu dàng ấy thật sự nghe như một lời động viên vậy.

Mà không, sự an ủi, khích lệ đã được thể hiện qua từng hành động, cử chỉ và từng lời anh nói rồi. Không phải sao?

Ngoan ngoãn làm theo lời anh, tôi vừa cố gắng nín đau xuống để ngồi dậy vừa tự hỏi.

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm từng thao tác của anh tháo đi lớp băng cũ trên người tôi, rồi lại quấn từng dải băng mới một cách kĩ càng, mà không nói được gì.

"C-Cảm ơn, Torao."

Sau cùng, đó là tất cả những gì mà tôi có thể xoay sở để thốt ra.

"Không có gì."

Căn phòng khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu sau khi anh hoàn tất quá trình thay băng và trả lời tôi.

"..."

Như một phản xạ tự vệ sau khi đã trải qua từng ấy chuyện, tôi cảm thấy thật hoài nghi, rất nhiều. Về cách đối xử của Law, về mục đích của anh, và hơn hết, về những điều mà anh đã nói.

Sẽ ra sao nếu như đó là một lời nói dối?

Sẽ ra sao nếu Law chỉ nói điều đó để làm tôi an tâm?

Tôi không muốn bị lừa. Tôi không muốn chịu tổn thương. Tôi không muốn được cho hi vọng và rồi lại bị tước đi hi vọng. Chính vì vậy, tôi chưa thể tin tưởng anh, đặc biệt là khi xét đến mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Tôi đã nghĩ như vậy, chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

...Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, mối hoài nghi của tôi đã dần dần được kiểm chứng.

Có vẻ như Nữ Hoàng của Đảo Phụ Nữ - Boa Hancock - đã theo dấu tàu ngầm của Law trong suốt chuyến hải trình kia, và cô đã đề nghị đưa tôi đến hòn đảo của mình, nơi tôi có thể an dưỡng mà tránh khỏi sự truy lùng của Hải Quân. Đương nhiên là anh đồng ý, bởi thật ra thì đó chính là lựa chọn duy nhất của anh. Mang theo một tên hải tặc kẻ được coi là tâm điểm của trận chiến vừa qua trên tàu của mình thì chẳng khác gì ôm theo một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Do vậy, ngay sau đó, tôi được đưa đến Đảo Phụ Nữ, được chào đón nhiệt liệt bởi cư dân ở đó với mức độ đãi ngộ không thua gì khi ở với băng Heart, thậm chí hơn.

Trong suốt thời gian đó và mấy ngày sau nữa, Law không hề rời xa tôi. Anh luôn canh cánh ngồi bên cạnh giường bệnh, thậm chí mang cả giấy tờ vào trong phòng của tôi để đọc, luôn túc trực đề phòng bất cứ bất trắc nào có thể xảy ra với tinh thần trách nhiệm cao....và đôi lúc, anh còn bỏ thời gian lắng nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa của tôi.

____________Đúng y như những gì anh đã hứa. Điều đó khiến cho tôi phải quay lại tự vấn chính mình.

Thật là kì lạ.

Tại sao Law lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao anh lại bỏ ra nhiều công sức đến thế chỉ để cứu lấy mạng sống của một tên hải tặc đã bại trận như tôi? Tại sao anh lại chấp nhận giúp đỡ tôi - một kẻ thù của anh - mà không hề do dự, và cũng chẳng cần một lí do cụ thể nào cả?

Có rất nhiều câu hỏi mà tôi vẫn đau đáu, chỉ chực vuột ra khỏi miệng mình. Nhưng khi đối mặt với anh, tôi chỉ có thể giữ im lặng mà không nói được gì.

Không có điều gì chứng minh sự nghi ngờ của tôi, cũng như chẳng có một dấu hiệu kì lạ nào tôi có thể để ý thấy cả.

Không sai. Thời gian trôi qua chỉ để xác thực điều anh nói là thật mà thôi.

***

Những ngày sau đó trôi qua một cách bình lặng, và nỗi nhớ của tôi đối với Ace vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

Có điều, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục chối bỏ thực tế khắc nghiệt, hay cố gắng tìm một lí do nào đó để biện minh cho sự yếu hèn của mình. Có rất nhiều người đã hi sinh những gì mà họ có, thậm chí là sinh mạng để níu giữ sự sống của tôi. Tôi không thể cứ nằm đây than thân trách phận mà lãng phí niềm tin họ đã đặt ở tôi.

Tôi phải đối mặt với những gì đã xảy ra trong quá khứ, cho dù chúng đen tối và đau đớn cỡ nào, với những thử thách của hiện tại và tương lai, cho dù chúng khó khăn đến mức nào.

Nhưng tôi sẽ có Law bên cạnh.

Tôi tin chắc như thế, và cũng bởi lẽ đó mà khi anh rời đi thì tôi thật sự hụt hẫng vô cùng.

Hôm ấy, hoàng hôn đến nhanh hơn mọi ngày.

Và Law cũng đến muộn hơn. Bởi, anh luôn đến kiểm tra vào khoảng thời gian này, chưa bao giờ muộn.

Tôi cứ nằm đó, trên giường bệnh và chờ đợi. Nhưng anh không đến. Tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ nào đó trong phòng vang lên như muốn trêu ngươi tôi.

Lâu quá.

Cuối cùng, sự nóng lòng và tò mò đã chiến thắng quyết tâm kiên nhẫn đợi của tôi. Tôi ngồi dậy và bước xuống giường, cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng cũng đã có thể đi lại tự do.

Một vài vết thương trên người vẫn còn chưa lành hẳn, và hiển nhiên, giờ chúng đang không ngừng truyền đi những tín hiệu đau đớn đến não tôi. Nhưng tôi lờ chúng đi và bước từng bước chậm rãi ra ban công để quan sát thử xem. Căn phòng này là phòng nghỉ dành cho khách trên Đảo Phụ Nữ, nằm ở tầng hai, nên từ vị trí này có thể nhìn bao quát bên dưới khá rõ ràng.

Và tôi thấy anh, trong cái hoàn cảnh mà tôi không hề muốn thấy chút nào.

Khi quan sát anh, tôi chợt nhớ ra trong những ngày qua, tôi đã băn khoăn rằng khi nào thì thời điểm này sẽ đến nhiều như thế nào. Tôi biết Law không thể gác hết tất cả mọi công chuyện của anh lại để mãi trông chừng tôi được, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy.

Anh và các thành viên trong băng của mình đang chuẩn bị rời đi.

Tôi vẫn luôn cười vào những bộ tiểu thuyết lãng mạn và cho rằng tất cả chỉ là hư cấu. Nhưng ngay lúc này đây, trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống này, trong giây phút chia li này, tôi nghĩ mình hình như cũng đã phần nào hiểu được cảm giác của các nhân vật trong những bộ tiểu thuyết đó.

Nó thật đau đớn.

"Torao!"

Tôi hét lên, kinh ngạc khi nhận ra giọng mình gần như không thể bật ra khỏi cuống họng. Tôi vùng lên, mặc kệ những thương tích của mình mà chạy vụt đi. Nhưng tôi lại dừng bước ngay khi vừa qua khỏi ban công vào phòng.

Tôi không có tư cách để ngăn anh lại.

Có thể ý định ban đầu chỉ là để nói lời tạm biệt, nhưng nếu như phải đối mặt với anh, có lẽ tôi sẽ cố sống cố chết mà giữ anh lại hòn đảo này cạnh tôi mất.

Law có cuộc sống của riêng anh, và tôi không thể cứ bấu víu vào hi vọng mà anh đã cho tôi để thoát ra khỏi bóng tối được. Anh đã hứa sẽ giúp tôi cho đến khi tôi hồi phục, cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều đó không có nghĩa là anh sẽ mãi ở bên tôi.

Tôi phải tự vượt qua mọi thứ bằng chính sức mình.

"..."

Tôi quay lại, bước ra ngoài ban công và nắm chặt lấy lan can khi thấy anh đang bước lên tàu.

Anh ngoái đầu xuống, trao đổi vài ba điều với Hancock rồi lại bước tiếp. Chỉ trong vài giây, tôi thật sự đã mong rằng đó sẽ là: "Gửi lời tạm biệt Mugiwara - ya giùm tôi nhé."

Ánh chiều tà quấn quýt theo bước chân anh.

Vào giây phút ấy, tôi cảm thấy thời gian dường như ngừng lại.

Rất nhanh thôi, Law sẽ hoàn toàn rời khỏi Amazon Lily, tiếp tục dấn thân vào những chuyến hành trình trên đại dương bao la, nơi đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng đồng thời...cũng chất chứa hiểm nguy khôn lường.

Tôi hiểu điều đó, anh hiểu điều đó, và vô số hải tặc khác đang tìm kiếm One Piece cũng hiểu điều đó. Chúng tôi chấp nhận mạo hiểm để đoạt được ước mơ và chưa bao giờ hối hận vì nó. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, ngay lúc này đây, tôi bắt đầu nghĩ nếu như anh cứ thế mà đi như vậy, có thể tôi sẽ không bao giờ được nhìn anh nữa...


Tôi đã nợ Trafalgar Law một món nợ khổng lồ.

Sinh mạng này, hơi thở này giờ đây đã không còn thuộc về Monkey D. Luffy nữa. Tôi chỉ đơn thuần là mượn sự sống từ anh mà thôi.

Chính vì thế, chừng nào anh chưa cho phép, tôi không có quyền để chết.

Cũng như chừng nào tôi chưa trả nợ, anh không được chết.

"Tạm biệt, Torao."

Tôi nói một cách rõ ràng, dù biết chắc chắn là anh chẳng thể nghe thấy đâu.

"Làm ơn...đừng chết trước khi chúng ta có thể gặp lại nhau, nhé....?"

Tim đập nhanh hơn một chút so với bình thường, một câu nói mà tôi tưởng như đã chẳng còn nằm trong bộ nhớ bỗng dưng bật ra trong đầu tôi:

"Một ngày nào đó, em sẽ tìm được người có thể khiến em muốn quay lưng với cả thế giới vì người đó."

Tôi nghĩ mình đã gặp được người ấy rồi.

END

----------------------------------------

Cảm ơn vì đã kéo đến đây. Tớ biết là tớ sến rồi, nhưng tài hèn sức mọn, tớ chỉ có thể làm ntn để viết nên 1 oneshot dành cho OTP của tớ thôi. Trước giờ cũng có viết nhưng chỉ toàn cho con bạn thân đọc, giờ mới tập tành dùng wattpad. Có j sai sót xin cứ gạch đá thẳng tay nhé, tớ nhận hết :v :3

Yoroshiku onegaishimasu!!




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top