LawLu 1
- Uhm, anh ơi...
Vẫn không thèm quay đầu lại, cặm cụi bước đi và gương mặt hắc ám hơn bao giờ hết. Hai quầng thâm càng làm cho anh sát thủ hơn. [Lúc nào cũng thịt, lúc nào cũng ngủ!!! Không biết mình ở đâu trong tim ẻm nữa?!! Không giận mới lạ. Lần nào cũng cho mình leo cây, lúc nào cũng đến muộn?!! Hừm. Ta giận, ta hận.]
Anh chàng 1m9 lầm lì bước đi, mặt đằng đằng sát khí. Theo sau là cậu nhóc chứng 17 tuổi với cái sẹo dài dưới đôi mắt to tròn đen lay láy, gương mặt nhỏ nhưng cân đối toát lên nét đẹp lạ. [Lại giận nữa à??? Sao mà khỏe giận thế không biết??? Mình chỉ tới trễ có ... 2 tiếng thui mừ, có cần nhất thiết phải thế không nữa à??? Đến khổ...]
Bỗng...
-Á!!! Bé Lu nhà ta ngã chỏng cẳng... do vấp phải vỏ chuối //tổ chả thằng nào xả rác ngoài đường hen//
*Giật mình, phóng như tên lửa*
- Em sao vậy? Mắt mũi để đâu mà dẫm lên vỏ chuối để té thế này? Để anh xem nào. Chết thật, bong gân rồi nè....
- Anh mắng em xong chưa??? Bé Lu giận dỗi xen lẫn một chút tự ái, gương mặt này bây giờ nhìn yêu không thể tả nổi làm cho cơn giận của ai kia bốc hơi mất tiu. Bây giờ, anh chỉ muốn ... cắn cho cậu một phát. Bé Lu với đôi mắt long lanh ngấn lệ, đôi môi cong cớn, còn đôi mà phúng phính kia đang phụng phịu một cách rất... gợi cảm.
*Thơm vào trán*
- Rồi, cho anh xin lỗi. Để anh cõng em nào. Em đừng có trưng gương mặt này ra nữa, nhất là khi chúng ta đang ở ngoài đường. Tuần trước anh mới phải chuyền máu xong đấy. (^_^.)
- Là tại anh, ai kiêu, em đang tắm mà bước vào phòng tắm mần gì??? Có mà anh dọa em hết hồn thì cóa... Luffy cong môi cãi lại.
..................
Chiều nắng nhạt, gió nhẹ nhàng đùa giỡn trên tán me làm những chiếc lá lăn tăn rơi bất chấp. Một anh chàng lai gấu mèo đang cõng theo một cục nợ siêu cute trên lưng mình.
*dụi, dụi, ôm*
- Lưng anh, ôm thích lắm cơ. Shishishi
*nóng mặt, hạnh phúc*
-Này, sao em tới muộn vậy?
- Ah, em đi từ sớm cơ, mấy lần cứ đụng chuyện đi muộn làm anh chờ, em cũng thấy co lỗi lắm lắm. Em đang đi, thì mùi thịt nướng lôi cuốn em. [Law: Lại thịt??? Tui nghi nghi mừ] Sau đó em ăn nhanh nhất có thể... duy chỉ có một việc ... em vội quá nên bỏ cha cái ví tiền ở nhà...
- Rồi làm sao em ra được??? Ăn quỵt hả???
- Làm gì có! Em gặp Zoro...
- Zoro-ya???? *tối sầm mặt*
- Zoro đưa Sanji đi chơi, nên em được hai người họ đãi. shishishi
- Uhm, có Sanji à?? [Vậy anh cho qua]
- Thả em xuống đi, cõng em nãy giờ chắc anh mệt rồi đóa.
- Uhm, không thả
- Anh bắt đầu đổ mổ hôi rồi nè. *lấy tay quẹt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh* Em nặng lắm ý
- Ừa, em nặng thật đóa. (anh phụ họa theo) Em ăn ít mà sao nặng dữ vậy nè trời???
*bắt đầu dỗi tập 2* - Thả em xuống. Cậu nhóc bắt đầu giẫy trên lưng ai kia
- Yên nào, *anh dịu giọng, xốc lại cậu bé như thể sợ cậu bỏ chạy mất* anh đang cõng cả thế giới của anh thì không nặng mới lạ đóa
*tròn mắt, long lanh, tất nhiên là mát lòng mát dạ quá rồi*
-Shishishi. Iu chồng nhứt đóa nha. Bé Lu thì thầm vào tai anh.
- Hả *phụt, máu mũi tuôn ra* [Em gọi tui là chồng kìa. Huraaaaa]
End
-------------------------------------------------
Xô: Khăn giấy nè anh
Anh: Cám ơn
Xô: You'r welcome
Anh: Welcome cái đầu cô, tại sao mí người cứ cho tui xịt máu mũi quài zậy hả?
Xô: ah, tại anh tớn chứ có phải do tui đâu??? Ai kiêu anh vào phòng tắm lúc bé Lu đang ở trỏng mần chi??? (Mặt gian, hehehe)
Anh: được *rút kiếm*
Xô: ế, bình tĩnh (bỏ chạy)
Anh: tui chém cho cô thành đầu lâu nát luôn chứ không còn mà móp đâu.
Xô: ý đừng, anh làm thế làm sao tui viết tiếp ship LawLu được??? Anh mà động thủ tui đổi couple cho bé Lu.
Anh: cô dám???? *chắc đang phân vân*
Xô: zọt lẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top