Duyên định (tt)
hiện tại thì truyện đang đi đến hồi kết rồi... ^^ còn mấy chap để end thì Xô chưa bit nhá :v :v :v
==================
luffy cố gắng lay Law dậy nhưng vô ích, anh đã ra đi và nở một nụ cười trên môi.
(bỏ qua hồi tưởng lúc anh Ace mất nhé, Xô hok muốn khóc nhè mô)
*bộp, bôp, bộp* tóc vàng vỗ tay, "hay, chết vì gái.. à nhầm vì trai cũng là 1 cái chết tê tái đấy.
Luffy ngẩn người ra, thẫn thờ. Ace vì cứu cậu nên đã ra đi 3 năm về trước, lúc đó tình hình rối ren, Sabo ra lệnh rút nên cậu cũng không thể đưa xác Ace theo, cậu đã để lại sau lưng mình Ace và cả Nami... giờ đây lại là Law... Luffy một lần nữa hét lên với tất cả sức lực của mình trong khi tên Teach thì cười khoái trá hoang dại..
Nhẹ nhàng đặt Law nằm xuống nền đất, nắm chặt bàn tay của mình, gân guốc nổi lên. Cậu đã lên cơn cuồng nộ, lúc này đây, cậu chả care gì nữa kể cả cái mạng này. Cậu lao vào tấn công Sanji. cả 2 quần nhau căng thẳng, ai cũng muốn đoạt mạng người kia. Sanji co chân đá vào sườn Lù nhưng cậu nhanh chóng né được đồng thời lấy hai tay làm trụ tặng lại 1 đá vào hông tóc vàng. Áp sát vào người kẻ bán đứng mình, cậu nhanh chóng khóa tay tên lông mày xoắn đồng thời dùng khuỷa tay của mình ấn đầu hắn xuống, bất ngờ xoay. *rắc* Luffy đã hạ được Sanji.
Nước mắt lại rơi giàn dụa, trong 1 ngày cậu mất đi 2 người mà cậu coi là quan trọng nhất. tim cậu vỡ vụn "xuống tay với người mình yêu thương, tin tưởng" cậu buông sanji ra, xác hắn nằm sóng xoài trên nền đất. Luffy từ từ bước tới: "ngươi cũng có phần, Teach à"
- ồ thế à? ta hok nghĩ vậy đâu oắt con. Teach ngạo mạn trả lời
Lù đang được đà lao lên để tẩn hắn nào ngờ ăn trọn một ngọn roi vào mặt. *vụt, bốp*.
Lù nhà ta khựng lại, thánh thần ơi, mái tóc cam quen thuộc kia... cô gái với vòng 1 đầy đặn, thân hình đồng hồ cát đúng chuẩn, không lẫn vào đâu được... Nami... lù nhà ta lắp bắp... như không thể tin nổi vào mắt mình...
- Nami là ả nào? Cô gái tóc cam quạt lại? Ta tên là Orange nhé? cẩn thận hok ta ... cắt lưỡi ngươi đấy.
- ồ, mèo con của ta, nàng đến thật đúng lúc... con chuột con kia cần được dạy bảo đôi chút ý... tên Teach nói, giọng đầy đường...
- Vâng, cứ để đó cho em... sau khi nói xong, nàng tóc cam áp đảo luffy. Cậu nghi ngờ tất cả... trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? lòng luffy gòa thét. tuy nhiên cậu vừa né đòn vừa hỏi
- Nami, 3 năm trước, mọi người đều tưởng cậu đã chết...
- Ngươi hok có não à? ta có phải nami j j đó của các ngươi đâu, kể cả tên tóc vàng hoa kia cũng tưởng vậy, nên hắn đã bị chúng ta lợi dụng để bắt ngươi thôi. ả vừa nói vừa múa ngọn roi không ngừng. Lù nghe đến đây thì nổi đóa lên, cậu chụp lấy ngọn roi, ánh mắt chết chóc lần nữa lại hiện lên
- Ngươi dám lừa cả Sanji sao?
- Là hắn ngu, dại gái thì chết ráng chịu...
- Không thể tha thứ được, Lu nghiến răng nhưng bất ngờ ngã quỵ xuống.
- hahaha, ta quên hok có nói, điện 220v đấy.
- Orange, dừng lại đi em, ta muốn hắn còn lành lặn để trao đồi với Mingo. tên tiểu tử này có gì mà khiến Mingo hết lần này đến lần khác đảo điên vậy, thật muốn giết quách đi cho xong. Teach nói
- Teach san, hay chúng ta dùng hắn để nhử Mingo tới, rồi tiêu diệt lão ta luôn?!!
- Muahahaha, rát hợp ý ta... nàng là nhất rồi đấy.
Ả ta dừng lại, hất hàm ra lệnh: Mang 2 cái xác này đi. vô dụng quá đi thôi. Nami vừa dứt lời, 1 cái đầu dứa thò vào: "Vâng, thưa đại tỉ"
Luffy nằm dưới sàn nhà, nhưng tai vẫn nghe vẫn ý thức được chuyện xảy ra, cậu với tay ra mong giữ lại được Law hay Sanji... nhưng cậu không đủ sức... lúc này đây cậu ko hề trách móc sanji, cậu ấy cũng mà người bị hại thôi... cậu cố gắng xoay người, với tay chụp được chân của đầu dứa, hắn chẳng những không dừng lại mà còn tát cho cậu 1 phát như trời giáng.
- Uây, ngươi làm hư đồ chơi của Mingo thì sao hả? Orange hăm dọa, lui ra cho ta,
- Vâng, gã ta nhanh chóng rút lui, tới giờ cho cá sấu ăn rồi...
.........
Tên Teach thông báo ngắn gọn: Mingo đang trên đường đến để nhận món hàng và cuộc thương thuyết sẽ diễn ra thành công.
- Vâng, em phải đi chuẩn bị thức ăn đây, tên đầu bếp khốn kiếp.
- dù sao hắn cũng hết giá trị lợi dụng rồi cưng, hok những hok giết được thằng nhóc, còn bị nó bẻ cổ. vốn dĩ hok có chỗ cho kẻ phản bội. Teach vừa nói vừa nâng cằm orange lên vuốt ve...
- uhm, cô nàng khẽ run lên, Teach san để em đi lo công việc.
- Ta hoàn toàn tin tưởng nàng, mèo con của ta...
..............
Nói xong cả 2 bước ra, còn lù nhà ta nằm đau đớn trên sàn nhà lạnh lẽo, vết máu đã khô từ bao giờ. Bất giác, cậu co người lại, ôm lấy chính mình, nước mắt lại rơi, rơi cho sự tình bây giờ cậu thấy bản thân bất lực, cậu muốn chết đi cho xong. nếu Sabo biết cậu bị bắt, anh ấy sẽ hok ngần ngại mà đem mọi người đến giải cứu cậu, còn bao nhiêu người nữa vì cậu phải ngã xuống nữa, cậu hok muốn như vậy, ông nội cậu năm xưa vì cứu cậu nên đã mất tích, mọi người đều thôi tìm kiếm vì nghĩ rằng ông đã chết. rồi tới Ace, giờ đây cậu... không còn gì để nói nữa... "ước gì, mình chết quách đi, thế là xong", cậu tự nhủ, nhưng rồi vẳng bên tai cậu: "Luffy, em phải sống, nhất định phải sống!"... bi kịch. 2 từ nói lên chính xác hoàn cảnh hiện tại của cậu.
Lời Law nói giống hệt như Ace nói 3 năm về trước. "em phải làm sao đây Ace ơi, Law ơi..."
hu hu huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
=================
hết 1 chap nữa rồi đó nha ^^
*binh* cái gối phi vào đầu Xô
Xô: đm, cái méo gì đây?
Law: quẵng xác tui cho cá sấu ăn thiệt hả?
Xô: uhm, thì vậy chứ sao... cảnh sát tìm thấy xác, biết có giết người, điều tra mệt lắm. tui hẻm có mún day dưa vơi họ
Law: uhm, mà nè, trong công viên hòa bình còn nuôi cá sấu hok, nghe nói ở đó từng có cái hồ cá sấu á
Xô: đang tính trả lời, bỗng khựng lại, đm, bẫy nhau à. hok còn anh ơi, trước đây có mấy vụ nên ngta dẹp hồ cá sấu rồi
Law: uhm, vậy hôm nào đi sở thú chơi hén
Xô: *toát mồ hôi* uhm, chừng đó tính, đau lưng quá, đi nằm đã. *quay qua Law* anh về được rồi á, mắc công Luffy lo lắng...
Law: tui là bs, để coi bệnh nhân đỡ chưa tui mới về được.
Xô: con lại ba, về dùm con đi...
*nghe có mùi nguy hiểm đâu đây*
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top