Duyên định (tt)
Hallo mọi người ^^, Xô đang rất cố gắng để hoàn thành fic này, chỉ biết nói vậy chứ còn cố nổi hay không lại là chuyện khác nhé :)
===============
Khi Law mở mắt ra, Luffy đã không còn trong vòng tay anh nữa. Anh cầm tờ note màu xanh lá mạ lên đọc: "Em có việc quan trọng. Khi khác sẽ ghé qua thăm anh. Iu anh nhìu. xxx. Luffy mãi iu Law". Law bật cười, đáng iu quá đi mất.
Tóc vàng hoe đưa anh ra khỏi khách sạn. Anh nhìn quanh, chiếc bán tải đã không còn ở gần đó nữa. Trở về hang ổ, anh vứt cái áo khoác lên ghế, quan sát, nhà cửa vẫn y nguyên. 3 thằng đệ đang... ngủ ngon lành. Anh lặng lẽ vào bếp làm bữa sáng. "Ít ra đã gặp lại được Luffy. Ta sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Tên Teach mắc dịch năm xưa bắt cóc mình đem bán, may mà thoát được, lại phải mất thời gian lẩn trốn để giữ mạng. Tìm được về nơi này thì lại lạc mất em" Law lan man với dòng hồi tưởng của chính mình. Mọi thứ rất khó khăn với một đứa trẻ như anh, ranh giới giữa sự sống và cái chết, tự do hay là nô lệ, anh đã vận dụng mọi khả năng của mình để trốn để sống để trở về, vì anh có 1 lời hứa cần giữ, vì anh có một người chờ anh trở về, đó là nhà của anh - Luffy. Và trong những năm tháng đen đủi ấy, anh đã gặp rồi cưu mang lần lượt Bepo, Shachi và Penguin. Trở thành anh em cùng nhau vào sinh ra tử.
Cho đến 3 năm trước, anh quyết định về lại Grandline, Law đã đi tìm Luffy. Anh đến khu biệt thự năm nào thì nó đã đóng cửa. Hỏi ra thì không ai biết họ đã dọn đi đâu. Anh tìm lại về bến xe bus năm xưa, chờ ở đó mỗi chiều nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến một chiều, anh uể oải ra về thì *binh*, anh va vào 1 người con trai, cậu ta té xuống đất. Anh lật đật đỡ cậu ta dậy và không quên giúp cậu ấy phủi đi lớp bụi bám trên người
- Cậu không sao chứ? Law sốt sắng hỏi
- Tôi không sao, .. Cậu ta khoát tay bỏ đi, đôi mắt ấy mông lung không có tiêu điểm, chắc cậu ta đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng...
Chả care, Law rút êm. Hôm đó, anh kiếm được cũng kha khá, và điều làm anh lưu tâm là cái card đỏ thẫm có in hình con khỉ nổi trên đó. Lúc đó anh chả nghĩ ra được gì, tiện tay vất nó vào thùng rác...
Ôi, định mệnh.
Hơn một lần anh Law bật cười trong ngày.
*bộp, bộp* dậy, dậy đi. lũ nghé kia. Law gọi đàn em dậy.
*lồm cồm* ahhhh, anh đại, cả 3 đều la lên.
- Tính hấp diêm màng nhỉ của ta à? Law quát
- Dạ không, Bepo lí nhí, tụi em chỉ mừng vì anh an toàn.
- Ohm, Law gật gù, hất hàm, ra ăn sáng nào.
- Vâng. Shachi nhanh nhảu, anh kể cho tụi em nghe đi, chuyện gì xảy ra vậy. Tối qua mất tín hiệu, tụi em lo quá...
Sau đó, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
*********************
- Luffy! Em đùa anh à? Em không thể nói rút là rút được. Tay em nhúng chàm rồi. Anh trai của Lù nói như quát lên. Anh ấy có mái tóc màu vàng rực lửa, một vết sẹo bên mắt trái làm anh cực ngầu. Sabo đó nhoa.
- Nhưng em muốn dừng lại, em không muốn mất thêm ai nữa... Luffy nhỏ giọng
- Anh hiểu, Sabo kia cùng dịu giọng theo, nắm lấy đôi vai của Luffy, anh nói tiếp. Vậy còn anh thì sao? Ông nội? Cha em? và cả Ace nữa. Nami???
- Em ... em không biết nữa... Sabo... giúp em với... Luffy nói trong tiếng nấc... Anh bảo em phải làm sao đây?
Sabo tạm thời chưa biết nói gì nên đành ôm cậu em bé nhỏ vào lòng. Người em trai này, dù có phải hy sinh cả tính mạng, anh vẫn phải bảo vệ cho em ấy.
*hú hú* (tiếng chuông đỏ reo lên) Sabo bắt máy.
- Alo, uhm... tôi biết rồi. *tít tít*. Sabo dập máy, mặt anh căng thằng. Anh nhìn vào mắt Luffy, nghiêm mặt
- Luffy, em phải đi ngay, em bị lộ rồi. Bọn chúng đang săn em. Lù chưa kịp tiêu hoá hết thông tin thì Sabo đã đẩy nhẹ cậu ra, với tay bấm điện thoại:'' Zoro, cậu mau đưa Luffy đi ngay. Sử dụng đường hầm ấy. Gọi Usopp bọc hậu. Chờ hướng dẫn tiếp theo của tôi." Sabo dập máy, tay lại bấm tiếp số khác: ''Franky, cậu đem hàng đến cảng đông ngay, đón Luffy đưa vào căn cứ ngay. Gặp ở cảng Đông." Sabo giải quyết mọi chuyện nhanh nhạy đến bất ngờ. Luffy dần hiểu ra...
- Sabo, em không đi, em không thể bỏ anh được.
- Anh không sao. an toàn của em là trên hết. Em phải để anh giữ trọn lời hứa của mình chứ? Em đi ngay cho anh.
2 anh em đang giằng co, thì đầu tảo xanh lè ở đâu lò vào, lôi cổ Lù đi.
Khi an vị trong xe, Lù nắm chặt nắm tay của mình, nghiến răng: ''Ta sẽ không tha cho ngươi. Thằng khốn nạn. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!'' Cả người cậu run lên, vì giận vì hận vì oán cừu.
Zoro bắt đầu cho xe lăn bánh, khẽ liết mắt ngang: ổn không Luffy, Zoro hỏi
- Uhm, tớ bình thường. Luffy trả lời, mặt lạnh tanh, lôi điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó...
- Bám chắc vào Luffy, chúng ta có khách. Zoro hét lên và tăng tốc. Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu...
+++++++++++++++++++++++++
ui, hơn 1000 từ kìa. ^^
- Con ma mập kia, xuống ăn tối nào. Tiếng mommy la lối dưới nhà..
- Vâng, con tới ngay. Xô bấm save rồi lon ton chạy xuống nhà dưới. - Tối nay ăn gì đó mom?
- Bún riêu! Mom đáp cụt lủn, giọng rất là happy... >""<
- Gì??????????? Xô tự hỏi????
- Không ăn thì nhịn nhé? Mom đáp lạnh tanh
- Ủa mà bún riêu ở mô ra? Mom mua à?
- Không, bạn mi ghé qua cho ấy. Cái thằng cao thiệt là cao, đội mũ lông và có ...
- chòm râu dê? Xô điền nốt vào câu của mom.
- Uhm. Mom đáp cho có và tranh thủ tận tưởng món ăn iu thích.
Xô thở dài, tui ăn cơm nguội và chao vậy. Nhìn quanh quất, cửa số đáng ngờ, bưng tô cơm tới...
- Yo. Xô tui giật mình
- Á. Anh làm cái quái gì ở đây vậy, Law? Xô muốn rớt cmn hàm.
- Ghé qua thăm cô, tiện thể mua cho cô bữa tối. Sao thích chứ?!!
*đóng cửa rầm*
Tối nay Xô được ăn bún riu, món tui cực ghét :((((((((((((
----------------
Tnx mọi người đã dành thời gian ghé qua
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top