Duyên Định (tt)

Túm lại là sau những ngày bị hành hạ,  hôm nay mới có thời gian để quánh máy tiếp.

Đọc truyện nào ^^

==============================================

8.20'. Law đứng trước cửa thang máy,  tự tin like a boss anh bước vào trong. 

- In position.   Anh thì thầm vào tai nghe không dây.

- Copy that.  Bepo trả lời,  cũng đồng thời thông báo tới đồng bọn "Anh đại đã vào thang máy,   phòng 96 ở lầu 9?"

- Bepo,  ở đây chỉ có đến lầu 8.  Thế quái nào...  Law gần như thét lên,  bọn anh đã chuẩn bị kĩ rồi mà...

Bíp ...   bíp...  rè  ...  è ... 

Mất con mẹ nó tín hiệu!!!!

Law hoang mang.  "Thần linh hỡi,  cuộc đời con rồi sẽ đi về đâu?!!" .  Anh bắt đầu kiểm tra lại vũ khí phòng thân của mình,  còn nguyên đây.  "Ít ra,  cố cầm cự cho đến khi chúng đến hốt mình về."

Bỗng thang máy dừng,  cửa mở ra.  Một cái đầu vàng chóe,  lông mày xoắn tít. "Có mốt uốn lông mày luôn á?  Mới hả ta?"  Law thầm nghĩ.

- Xin chào anh Trafalgar Law.  Tên tóc vàng lên tiếng -  Cậu chủ đang đợi.  Mời anh đi lối này.

Đơn thuần là anh làm theo hướng dẫn của gã kia.  Tóc vàng dẫn anh đi qua khu hành lang với ánh đèn nhàn nhạt,  rồi rẽ vào một góc cầu thang,  lên lầu.  Hắn dừng lại trước một cánh cửa.

Cốc!  Cốc!

- Cậu chủ,  Mr Law đã tới.

- Mời vào.  Ai đó từ trong phòng nói vọng ra. 

Tên tóc vàng rút lui trong trật tự.

Law bước vào trong,  anh chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.  Căn phòng bình thường thôi,  bài trí đơn giản cứ như là chủ nhân của nó là kẻ hời hợt,  hoặc giả đây chỉ là một chốn dừng chân tạm thời.  Đang thả hồn lang thang thì một giọng nói trầm và ấm áp vang lên:

- Anh không tính ngồi à?  Nam nhân áo đỏ lên tiếng.

Law tiến tới bộ sofa,  nam nhân kia vẫn nhìn anh,  ánh mắt này... anh thấy quen... không phải theo kiểu anh mới tung trúng hắn ta hồi sáng hôm nay.  Anh đã từng gặp ở đâu???  Chịu.  Hắn ta mặc một cái áo sơ mi đỏ, ống tay xắn lên,  cúc áo lại bung ra để lộ vết sẹo lớn ở ngực.  Gương mặt cũng ưa nhìn,  cơ mà lại có cả sẹo dưới mi mắt.  Law thầm nghĩ "giang hồ phết".  Bằng vẻ bình tĩnh nhất có thể,  anh ngồi xuống.  

- Uhm,  hôm nay tôi có việc muốn nhờ anh.  Cậu ta nói, tay chỉ vào cái hộp gỗ trên bàn.  Thứ trong hộp này rất quan trọng.  Cậu ta kết thúc lời nói bằng một ánh mắt thật khó tả. 

- Ra là cậu cần tôi mở thứ này ra?  Law lên tiếng.  Không có bẫy tôi đấy chứ?  Anh vẫn còn nghi ngờ lắm lắm.

- Shishishi.  Nếu cần bắt anh,  Hầu Vương tôi chỉ cần búng tay một cái.  Đâu cần mất thời gian ngồi chờ anh từ sáng tới giờ.  Cậu ta nói và kèm theo một cú nháy mắt tinh nghịch

*Lạnh gáy,  tuy nhiên con người này sao lại tỏa ra vẻ thân thiện,  quen thuộc và ấm áp đến vậy* Law thầm nghĩ.

To be continued...

=================================================

Law:  con Xô này bây giờ mới thấy nổi lên?

Xô: ý anh là sao???  tui có chết đâu

Law: không chết, nhưng cứ tưởng là chết đuối rồi giờ mới chịu trồi lên để ... hốt xác đem về chôn

Xô: ... nghẹn cmn lời.  thầm nghĩ *đợi đó, ta cho ngươi chết trong tê tái*

Law's POV:  nó trông có vẻ nguy hiểm rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawlu