Duyên định
Đầu tiên, cho Xô xin lỗi vì thiếu sót của mình ...
Có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Sum: Hai cậu nhóc năm xưa vì một số lý do nên lạc mất nhau. Cho đến ngày tái ngộ họ lại gặp phải số phận trớ trêu. Rồi sẽ ra sao cho couple mà tui rất yêu thích Law-Lu??? Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy...
Giờ đọc truyện nhoa
==========================================
Rầm
- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá....
- Ah, anh.... Uhm. Tôi không sao...
--------------------------------------------
Tại một con hẻm vắng. "Chẹp, xem nào. Tên nhóc đó vẫn bất cẩn như vậy. Hà hà. Hy vọng cũng được kha khá..." "WTH" "Cái quái gì thế này? Thư mời á???"
[Hẹn anh Trafalgar Law
8h30. Phòng 96. Grandline hotel.]
"Tên biến thái, ta không phải call boy". Ơ mà... [Anh giúp tôi một việc. Có thù lao hậu hĩnh]
"Thù lao? Hậu hĩnh? Mà khoan, hắn biết cả họ tên mình" *lạnh gáy*
"Mình có cả ngày để suy nghĩ mà..."
..............
"Đi? Không đi? Đi? Không đi? ....."
- Gì mà suy tư thế đại ca? Shachi lên tiếng
Xoạch, gã ném tấm thiệp màu đỏ lên bàn thay cho câu trả lời.
- Thiệp mời á?
*im lặng*
3 cái đầu chụm lại, coi coi.
- Ồ. Ở đằng sau thiệp có cái gì nè. Bepo lên tiếng.
- Để coi, một con khỉ trên nền thiệp màu đỏ. Con khỉ, con khỉ... monkey.???? Không lẽ đại ca đụng độ nhóm sát thủ đó??? Penguin tiếp lời...
- Anh đại, theo tụi em lần này anh không đi, không được rồi... Shachi nhã nhặn.
- Sao ảnh lại bị vời bởi cái tổ chức đó? Bepo thì thầm
*liếc, liếc* - Im đi thì tốt hơn. Penguin trả lời.
Gã nằm đó, mơ màng chìm vào giấc mộng
- Ah, bong bóng, thổi nữa đi anh.
*phù ........ phù...........*
- Bay đi, bay cao vào, đẹp quá, thích quá.....
Hình ảnh năm nao lại tràn về qua kí ức. Cậu nhóc ngây thơ đó luôn cười thật tươi bên anh. Mái tóc đen tuyền luôn được thả tự do vì cậu lười chả muốn đụng đến cái lược. Và thế là ai đó phải ra tay tương trợ
- Hôm nay em lại không chịu chải tóc trước khi ra đường à? Hỏi cho có lệ, chứ anh biết mình phải làm gì rồi. - Yên nào. Anh luồn bàn tay nhỏ của mình vào mái tóc kia và vuốt, chúng thật mượt. Cậu bé ngồi im tận hưởng cảm giác bình yên này...
- Chết, tơí giờ em phải về rồi. Ngày mai gặp lại anh nhé. À quên *dúi vào tay anh ít tiền lẻ*. Em mua cái đồ thổi bong bóng này, anh chỉ được thổi cho em thôi đó nha. Shishishi
--------------------------------------------
Tất cả im lặng cho đại ca coi film con heo... ý nhầm, đọc tin nhắn.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên keó gã về thực tại. "Chết tiệt, đến ngủ cũng éo yên" Gã nguyền rủa.
- Cái vẹo gì đây?????? *đơ tập một*
[8h30, phòng 96, Heaven hotel. Đừng đến muộn]
"Á, sh**. Biết cả số phone. Phen này lành ít dữ nhiều rồi đa..."
- Shachi, Penguin, Bepo!!!!!!!!!!! Ra đây bàn kế hoạch, không là tụi bay chuẩn bị nhặt xác tao là vừa. Hắn gào lên....
Bốn cái đầu chụm vào. Nào laptop, giấy note, bản đồ. Bọn họ, ghi ghi, chép chép, nói nói, cãi nhau, gạch bỏ ý tưởng, lên ý tưởng khác.....
"Sao mà... đang yên đang lành lại đụng trúng tổ ong vò vẽ zậy nà" Bepo cười khổ....
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top