onshort - Mộng Thực

[OP] [LawCora] [OOC]
*Note: Có một lời quyền sau khi bị cuốn vào một giấc mộng bạn có thể tìm ra lối thoát hoặc mãi mãi chìm sâu.
.
.
.
Cậu chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây cả !!!

Rõ là vài phút trước. Cậu và đồng đội vừa mới cập bến đến một thị trấn gần tuyến đường với mục đính cung cấp thêm lương thực và dụng cụ thiết yếu.

Khi tất cả đang đổ bộ vào thị trấn, điều làm cậu chú ý đến chính cái bảng tên được khắc trên tấm gỗ mục nát- thị trấn của những giấc mộng.

Cậu đưa mắt cẩn trọng quan sát xung quanh cũng chỉ là một thị trấn quá đỗi bình thường. Sau khi phân công nhiệm vụ cho mỗi nhóm, riêng cậu thì lê bước một mình.

Vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ về cái bảng tên kia, không biết nó có liên quan gì đến thị trấn nhỉ. Thiệt tình, lại để ý chuyện dư thừa không quan trọng càng không phải là việc cậu hay làm.

Di chuyển được một lúc cậu va phải một gian hàng sách, định lơ đi nhưng thâm tâm muốn dừng lại xem một chút, quyết định cuối cùng là xem qua rồi đi sau cũng không muộn.

Trước mắt là một ông lão cao tuổi đội mũ bèo không rõ mặt mũi ra sao, trông thật quái gở. Cậu định hỏi có loại sách nào về y học hoặc đại loại như vậy, giọng nói ông lão thất ra.

"Chàng trai, cậu từ nơi khác đến đây à!"

"Đúng thế"

Nói xong, ánh mắt cậu dừng lại về phía cuốn sách có tông bìa màu tối cùng tiêu đề 'giải mã các giấc mộng qua ánh sáng phân tâm học'. Cậu chợt bổng nhớ đến chiếc bảng tên kì lạ ấy. Nó có ẩn ý gì không, cậu nghĩ thấy các tấm bảng tên khác thường sẽ đi song song một điều đặc biệt gì ở thị trấn của họ.

"Có một chuyện tôi thắc mắc"

"Tấm bảng tên kia thì liên quan gì đến thị trấn này?"

Ông lão bật cười thành tiếng đáp trong lời nói có chút ẩn khuất. Ám muội.

"Cậu sẽ sớm biết thôi"

"Ồ nếu cậu đã chú ý đến bảng tên đó thì cũng để ý chút chứ"

"Chẳng phải còn hàng chữ nhỏ bên dưới cân nhắc không được vào thị trấn nếu là người phương xa đến sao!"

"Chúc may mắn chàng trai trẻ"

Lời nói của ông lão khiến cậu khựng người lại. Ngay lập tức, Không hiểu điều gì khiến cho cơn buồn ngủ ngập đến nhanh chóng mà dần thiếp đi.

Cậu bừng tỉnh ra. Hoảng loạn nhìn xung quanh trước mặt là một khung cảnh sắc hường từng cánh hoa anh đào chậm rãi rơi xuống theo làn gió đung đưa, chứ không phải là giang hàng sách khi nãy.

Trong lúc vẫn đang hoang mang, thì từ đâu vọng đến một giọng nói thân thuộc gọi tên mình theo phản xạ cậu thoáng giật mình xoay người nhìn xem chủ nhân giọng nói là của ai. Một khoảng khắc cậu như chết lặng.

"Anh, anh đang làm gì đó"

"Lại đây ăn cơm nắm đi ngon lắm nè"

Ba- mẹ- Lami, không thể nào.

Cậu trợn mắt không hề chuẩn bị cho bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Đây là ảo giác sao, nhất định là vậy. Trên thực tế cậu biết họ đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này, bước chân vô thức tiến đến họ- gia đình của cậu.

Cho dù ảo giác cũng khiến cậu thấy cảm xúc tê tái bởi cảm giác chân thật mà nó mang lại, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể.

"Ba- mẹ cả em gái chuyện gì xảy ra vậy"

"Law, con nói gì hả"

Ba cậu hơi nhướn mày trước câu nói đó tỏ vẻ khó hiểu.

"Chẳng phải chúng ta cùng nhau đi dã ngoại để ngắm hoa anh đào sao"

Mẹ tiếp lời giọng nói ấy vẫn thắm thiết như thuở xưa. Mọi thứ diễn ra cứ như đã rất quen thuộc in sâu trong đại não, mọi cảm giác nghi ngờ đều sớm trở nên trống rỗng.

"Còn có sự góp mặt của một người"

Nhìn theo hướng chỉ tay. Một dáng người cao đang vẫy tay về phía cậu, nheo mắt lại nhìn dáng người trong ánh sớm mai làm cậu hờ hững chốc lát, cậu bước gần về phía anh, dừng lại ngẩng mặt nhìn anh.

"Law, tại sao em lại nghiêm túc ra thế"

"C-Cora..."

"Điều đó là không thể, là anh sao Cora-san!"

Chưa kịp để anh nói câu nào, cậu tiếp tục luyên thuyên. Từng lời nói ra dường như đã dồn nén cảm xúc từng ấy năm ngay khi giải phóng chúng.

"Nghe này, điều mà em chưa thể nói em vẫn còn sống sót sau khi anh cứu em!"

Nói đến đây cậu cúi người như một hành động thể hiện lòng chân thành của mình.

"Căn bệnh của em đã được chữa khỏi nhờ sức mạnh của Trái Ope-Ope mà anh đã trao cho!"

"Em đã luôn muốn thể hiện sự biết ơn của mình từ rất lâu rồi"

Corazon vẫn nhìn cậu trong sự im lặng, anh cười nhẹ có vẻ không được tự nhiên. Trả lời cậu một câu ngắn gọn.

"Law có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc"

Cậu lẩm bẩm với chính mình, mắt chao đảo lung lay, nếu như cậu phải tự hỏi chính mình rằng cậu có hạnh phúc hay không, thì câu trả lời có lẽ là "không" sau ngần chuyện đã trải qua.

"Em không thể nói rằng mình hạnh phúc nhưng cũng không bất hạnh"

"Chỉ là em cảm thấy vui khi được đoàn tụ cùng những người thân thương"

"Khi chợt nhìn thấy nụ cười của người thân trái tim em như được sưởi ấm"

Một giấc mơ, nơi mà tất cả những người thân được sống có thể nở một nụ cười hạnh phúc, ước muốn bấy lâu tất thảy đều trở thành hiện thực. Cậu muốn được ở lại đây mãi mãi.

"Vậy nhóc có muốn tiếp tục ở lại đây không"

"Sống một cuộc đời tốt đẹp như thế này mãi nhé"

Bổng dưng có một luồng điện chạy qua tâm trí cậu, phút giây ngắn ngủi tim cậu thắt lại. Không đúng, điều này thật sự không đúng.

Cậu cười khổ: "Nếu đây là thật, em nhất định đồng ý"

"Đáng tiếc, em không thể sống trong sự ảo tưởng giả tạo"

Cảm xúc kiên quyết tuyên bố ánh mắt kiên định.

"Nhưng không có nghĩa em chán ghét cuộc sống hiện tại"

"Em của hiện tại đã được cứu rỗi"

Chưa kịp nhận định chuyện gì cậu đau đầu kinh khủng, mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động mờ ảo. chết tiệt, tầm nhìn tối sầm lại.

Lần nữa. Cậu khó khăn mở mắt, bật dậy với vẻ bối rối còn động trên gương mặt mồ hôi ra lạnh nhợt.

"Vừa rồi...mơ à"

Cảm giác như thể chỉ vừa thoáng qua chân thực đến lạ, đến nỗi cậu vẫn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong giấc mơ đấy. Cậu đặt tay lên ngực nghiên về phía con tim bất giác khẽ mỉm cười.

"Dù sao đi nữa"

"Tôi mãn nguyện với hiện tại"
.
.
.
-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top