oneshort - Valentine's Day

[OP] [LawCora] [OOC]
*Note: vị ngọt của cacao.
_______________________________________

Sóng biển lênh đênh, gió thổi nhè nhẹ. Thời tiết tốt lành, một ngày phù hợp để đổ neo vào hòn đảo mới, cung cấp thêm lương thực thiết yếu.

Penguin: "Hôm nay là ngày Valentine's Day đấy"

Shachi: "Ngày chẳng ý nghĩa gì nếu không được ai tặng chocolate cả, nhàm chán quá điii~"

Penguin: "Hể, ước gì tui cũng được ai đó tặng chocolate nhỉ"

Shachi: "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~"

Hai thuyền viên của băng hải tặc Heart đang xôn xao nói về Valentine's Day. Ngày lễ tình nhân, ngày mà ta có thể tặng ý trung nhân những món quà ý nghĩa, họ đặc biệt sẽ tự tay làm kẹo chocolate đem tặng đối phương, có thể coi là một ngày lãng mạn dùng để bày tỏ tình cảm.

Cuộc hội thoại này đã bị Corazon, người vô tình đi ngang qua, nghe thấy. Dù đã trưởng thành nhưng anh vẫn chưa thực chất hiểu về Valentine's Day. Anh chỉ đơn thuần nghĩ nó là ngày tặng quà cho những người mình yêu thương. Trong giây lát, đầu nhảy số anh ngay lập tức biết mình cần phải làm.

"Valentine's Day"

Anh lật đật đi khỏi bon tàu vào thị trấn mua nguyên liệu làm món chocolate tuyệt hảo ấy. Trong căn bếp nhỏ nhắn, anh đeo găng tay bắt đầu làm món chocolate, việc đầu tiên anh làm chính là đọc sách hướng dẫn chế biến.

"Để xem nào"

"Đầu tiên làm như vầy xong rồi như này"

Anh mài mòn đọc mãi chẳng thông đoạn nào, thật lòng gây khó cho chàng hải quân vụng về mà, đối mặt thách thức anh nào dễ nản lòng đến thế. Trước tiên, cứ việc nấu bột cacao đun sôi tạo ra hỗn hợp chất lỏng màu nâu sẫm.

Hỗn hợp bị vón cục dính vào nhau. Có phải anh lỡ tay đã cho quá nhiều nước rồi không, chẳng biết làm sao cứu cánh nên đành làm lại mẻ mới.

Mẻ này anh cho lượng nước ít hẳn, anh vừa khuấy vừa ngâm nga câu hát.

"Khuấy đều~ khuấy đều~"

Đột nhiên, Bepo xuất hiện rủ anh cùng đi câu cá với đôi mắt long lanh. Chú gấu trắng rất đáng yêu anh vốn dĩ không tài nào từ chối nổi nó, liền đồng ý đi câu cá.

Khi quay trở lại căn bếp hỗn hợp chất lỏng trong tô đã đông lại không thể thành hình được nữa, anh như muốn khóc ròng. Trong tâm trí, nghĩ đến cảm xúc của đối phương sẽ vui nếu được nhận chocolate, anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó nở nụ cười đáng yêu, anh tuyệt đối không bỏ cuộc.

Lần này anh nấu mẻ cacao mới, cho lượng nước vừa phải, hỗn hợp sách mịn, anh đổ vào khuôn hình trái tim.

Sau đó, chờ nguội rồi mới bỏ vào ngăn đông tủ lạnh.

Thành quả ra lò, anh cầm viên chocolate vụn vỡ đưa vào miệng.

"Ah, Đắng chết mất!"

Anh nói, chuyển sự chú ý sang bơ và đường trên bàn. Quên mất rằng phải cho những nguyên liệu đó vào cacao. Vài phút trôi qua.

Rõ ràng là anh đã làm đúng theo những gì sách hướng dẫn bảo, thành phẩm ra lò lại trông không giống anh tưởng tượng. Theo anh công đoạn lấy chocolate ra khỏi khuôn cực kỳ rất khó, khổ nỗi anh chẳng khéo tay và tỉ mỉ, hết viên này đến viên khác khi được lấy ra điều bị nứt nẻ, mặc dù đã cẩn thận hết mức có thể.

Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, món kẹo đăng đắng pha lẫn vị ngọt vẫn chưa thành công.

Anh ngồi trượt xuống thở dài một hơi chán nản, toàn thân vô lực. Trước khi người đó quay trở về tàu anh nên làm sao bây giờ, mỗi cố gắng đều đỗ bể, làm gì có ai sẽ vui khi được nhận kẹo chocolate không hoàn hảo như vậy.

Đang ngồi thất thần, một giọng nói đưa anh về thực tại.

"Cora-san"

Law người đã trở về từ hòn đảo, nhìn căn bếp bừa bộn và những vết chất lỏng tung tóe khắp trên bàn, cùng bộ dạng lấm lem của người ân nhân, ánh mắt hoài nghi dò hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

Corazon bất ngờ đứng lên, quơ tay múa chân cố gắng giải thích.

"À à, không có gì đâu Law ơi, anh chỉ đang...à"

Khoảng khắc anh không để ý cậu đã cầm viên chocolate nứt nẻ lên từ bao giờ, anh phản ứng nhanh chóng giựt lấy viên chocolate từ tay cậu để lại vào khay, anh chắn trước thành phẩm không hoàn toàn của bản thân, che giấu chúng. Toát vẻ lỏ lắng trên khuôn mặt, Law bất chợt thấy cách cư xử hành động khác lạ này của anh làm cậu đơ ra khó hiểu, kèm một chút khó chịu.

"Đây là, Cora-san đang làm chocolate sao"

"Hm, ừm"

Corazon ậm ừ gặt đầu, tránh né ánh mắt của Law.

"Anh định tặng ai vậy"

"B-bí mật, Law không cần biết đâu"

Thoáng chốc cậu cảm nhận nỗi buồn vô hình không sao tả được, bình thường trò chuyện luyên thuyên đủ điều khi ở bên cạnh nhau. Riêng hôm nay, anh lại có bí mật giấu cậu, còn không cho cậu chạm vào viên chocolate chính anh tự tay làm chứ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt u khuất, trầm buồn của cậu càng làm anh thêm bối rối. Ban đầu, anh định phi tang đống chocolate này đi. Cuối cùng, rốt cuộc đã bị Law phát hiện, anh đành phải khơi bày sự thật.

"Law à, nghe anh nói"

Giọng nói anh lắp bắp, chẳng xôi câu. Mồ hôi của anh tuôn ra với tốc độ ánh sáng.

"T-thật ra...anh làm chocolate này đ-dể tặng em..."

Gương mặt anh đỏ ửng lên, trái tim bị tổn thương vài giây trước của cậu ngay tức khắc bổng trở nên ấp ấm lạ thường như được một ngọn lửa tình yêu sưởi ấm.

"Xin lỗi nhóc, chúng không đẹp mắt nên anh chưa thể đưa nó cho Law được!"

Anh bê khay đựng chocolate đến trước mặt cậu, hiểu ra vấn đề của anh tâm trạng cậu vơi đi nỗi âu lo. Thiệt tình, chẳng biết anh nghĩ cậu là người như thế nào nữa, có thể bấy lâu nay anh không biết, cậu không mong cầu sự hoàn hảo, có những thứ mà cậu thích đơn giản vì là "người".

"Cora-san nó có đẹp hay không cũng không quan trọng"

"Em rất vui khi Cora-san tận tâm làm chúng vì em"

Cậu nhẹ nhàng dùng tay kéo vạt mũ của anh xuống, trôi anh một nụ hôn nơi vành môi. Chocolate chính tay anh làm tặng cậu khiến cậu hạnh phúc hơn cả việc sở hữu kho báu khét tiếng của vị vua hải tặc vĩ đại.

"Em thích mỗi thứ thuộc về Cora-san"

Cậu mỉm cười rạng rỡ làm anh ngại ngùng hiện vài vệt hồng, Corazon thất bại trong việc làm chocolate, thành công trong việc làm người ấy cười. Tuy kế hoạch lệnh ngoài dự đoán, nhưng xét về mặt chủ quan còn gì hơn thế. Bất giác anh đáp lại cậu bằng nụ cười tươi trên gương mặt.
.
.
.
Vào một thời điểm nào đấy, các thuyền viên trên tàu được dịp ăn cẩu lương no nê.
.
.
.
-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top