Chap 21. Quá khứ khép lại lần nữa mở ra(cuối)

   Rồi kéo dài đến tối hôm đó, Zoro với chúng tôi làm hòa. Cả lũ rủ nhau đi quán Bar. Vì chỉ còn có khoảng hơn tuần nữa là tổng kết. Với lại cả 3 năm học tôi với Law đã dành tất cả thời gian vào việc học và việc của hội học sinh rồi. Thế nên lần đó 2 đứa chúng tôi mạnh dạn đi cùng. 

  Uầy. Tôi còn nhớ rõ. Lần đó là lần đầu tiên đi Bar của tôi. Chúng tôi thuê một phòng vừa đủ cho 9 người. Chúng tôi ăn uống hát hò rất vui vẻ. Law ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt bất lực nhìn hội Luffy. Lúc đó con gái bọn tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Còn con trai bọn học trừ Law uống bia rượu rồi lại nhảy múa hát hò. Luffy là đứa hăng nhất. Lúc nào cậu ấy cũng thế. Hôm qua cũng vậy, thúc Law uống cho đẫy vào. Người chịu trận là ai. Là tôi chứ còn ai nữa. Haizzz, mệt thật, chỉ khổ cái lưng già này với cái eo bé nhỏ tội nghiệp của tôi. Hức, thôi kể nốt tý đi nấu cơm.

   -Này, cậu chơi với bọn họ 2 năm trời đó hả. Đầu óc cậu có bình thường không đấy.

   -Ặc, cậu nói thế có biết tôi buồn lắm không.

   -Cậu biết buồn sao? Bị Roronoa từ chối mấy lần có thấy bảo buồn đâu.

   -Thôi mà, đang vui cậu nhắc mấy chuyện không vui làm gì. Cười lên nàoo.

   -Tsk, đồ ngốc nhà cậu.

   -Hihi.

  Tôi đang ngồi tán chuyện thì CÓ chuyện xảy đến. Chuyện đó dẫn đến bây giờ tôi là vợ của Law. Chắc là tôi phải cảm ơn Sanji mất. Chúng tôi đang lúc vui. Sanji uống bia vào, uống 2 3 cốc gì đó. Cậu ta mặt đỏ tía tai, lôi Zoro đang rót bia đứng dậy. Lấy rượu làm càn, cậu ta quát vào mặt Zoro to đến mức nhạc trong phòng cũng không to bằng.

  -Tên chết tiệt. Sao cậu dám đánh quý cô Robinnn. Tại sao dám làm nước mắt của cô ấy rơi. Sao cậu dám. Mau xin lỗi cô ấy ngayyyy!

  -Tôi đã xin lỗi cô ta một lần rồi. Còn nữa, mau bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi cổ áo tôi.

  Zoro nhăn mặt cáu kỉnh đáp. Cậu ta khó chịu khi bị bắt xin lỗi tôi lần thứ 2. Sao giờ? Ai bảo cậu ta xin lỗi không có tí nào tình nguyện cả.

   -Gì hả. Hãy nhớ lại lúc nhà ngươi xin lỗi cô ấy đi. Mặt nhăn mày nhó. Không có một chút hối lỗi nào cả. Xin lỗi điii. Chân thành một chút

   -Phải đó, cậu sai mà. Xin lỗi đi.

   -Chuẩn, mau xin lỗi đi

 Franky với Luffy thi nhau hưởng ứng câu nói của Sanji. Làm cả bọn bắt cậu ta xin lỗi tôi. Cậu ta mặt đã đen hơn nhọ nồi. Cau có lườm nguýt tôi. Lúc đó tôi nhanh mắt thấy không ổn liền lên tiếng giảng hòa. Ai ngờ đâu lại càng làm mọi chuyện đi xa hơn một chút

   -Thôi, bạn bè với nhau cả mà. 1 cái đánh thôi. Không sao đâu.

  -Ò, nếu Robin đã nói vậy rồi thì thôi vậy.

  -Tha cho cậu đấy nhé.

  -Nghe đây tên mù đường kia. Nhà ngươi dám động vào một sợi lông của cô ấy thì đừng trá..

  -Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn cả.

  Mọi người vì câu nói của tôi mà cũng đồng loạt bỏ qua cho Zoro. Nhưng mà cậu ta lại nói thêm 1 câu khiến cả lũ sững sờ. Thật sự, lúc đó câu nói ấy như đâm thẳng vào tim tôi. Bị người mình thích nói rằng không coi mình là bạn. Còn đau hơn bị dao cứa vào ngón tay cái ấy. Nó đau lắm.

  -Cậu nói cái gì thế. Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư.

   -Trời trò đùa này không vui đâu.

   -Tôi nhắc lại. Tôi chưa bao giờ coi cô ta là bạn. Lúc nào cũng nở cái nụ cười giả tạo. Rồi có lúc lại tỏ ra mình rộng lượng. Bám theo tôi suốt ngày làm tôi thấy khinh. Nghĩ lại năm chúng tôi mới chuyển đến cô đã có thái độ thế nào. Rồi mặt dày đòi cho chơi cùng. Mà kể cũng hay, cô lại có thể khiến bọn họ thân ngay với cô sau 1 tuần. Hơ, nói về độ tâm cơ, chắc Monet lớp tôi phải gọi cô một tiếng Sư Phụ rồi. Cô, làm tôi phát tởm.

  Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói những lời đáy lòng. Lúc ấy tôi dường như mất tất cả. Cái lúc cậu ta xin lỗi tôi còn tưởng sau này mối quan hệ của chúng tôi sẽ cải thiện. Nhưng bức tranh nhóm bạn tươi cười, đứng chung khung hình ở sâu tâm trí tôi bỗng chỗ vỡ thành trăm mảnh. Hóa ra là từ lúc tôi muốn chơi với bọn họ cho đến nay. Suy nghĩ của cậu ta về tôi vẫn luôn tồi tệ như vậy.

  -Thôi đi, quá khứ rồi. Quên đi.

  -Nó đã qua thì để cho qua đi, cậu nhắc lại làm gì?

  -Cậu ấy đi theo cậu vì chúng tôi nhờ nên m....

  -Hài hước nhỉ, cậu có biết l..

  -Cậ...

 Lúc ấy tôi rất sốc. Tôi không hề để những lời bênh vực tôi, bảo vệ tôi của Nami, Chopper, Ussop hay Luffy vào tai. Tôi chỉ nghe được tiếng ù ù lúc đó. Tôi bị Law nhấc bổng lên. Sau này tôi mới biết, lúc đó Nami huých Law ý bảo đưa tôi ra ngoài. Law không gọi được tôi mới bế phốc tôi lên. Bước ra khỏi cửa, anh ấy vừa bế tôi vừa thì thầm: "Người như thế, không đáng với tình cảm của cậu". Tôi nghe rõ nhịp tim anh ấy. Tim đập rất nhanh. Ngực rất cứng nhưng lại mềm với tôi lúc đó. Hờ, 2 ngày thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện. nhưng nhờ 2 ngày này mà tôi vỡ mộng đấy. Mệt ghê. Nhớ lại lúc đó, tôi vẫn thấy buồn ghê. Tình bạn 2 năm ko bằng tình bạn 2 ngày. Buồn cười thật.

  -Law này, nếu không có giao hẹn đấy. Thì anh sẽ lấy ai đây?

  Thật ra thì, sau vụ ở quán Bar mấy năm  trước, chúng tôi đã giao hẹn 'Nếu năm chúng ta 24 tuổi, cả 2 chưa có người yêu hay vợ chồng thì chúng ta sẽ lấy nhau, nhớ kĩ lấy.'

  -Không lấy ai cả, anh ở góa cả đời.

  -Haha đồ ngốc, đừng nói thế.

  Suy cho cùng, Law vẫn là người tôi tin tưởng giao cả đời người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawbin