Chap 20. Quá khứ khép lại lần nữa mở ra(4).
Tôi không biết lúc ấy tôi ở trong phòng bao lâu. Chắc là khoảng 10' chăng?. Có lẽ tôi chưa thích Zoro nhiều đến mức suy sụp tinh thần. Hờ, tình cảm đến với tôi nhanh thật, đi cũng nhanh gớm. Tôi đẩy cửa phòng đi xuống bếp để xem ông xã của tôi đang làm gì. Ngó vào bếp không thấy chồng tôi tôi mới đi ra phòng khách. Định ngồi xuống ghế, coi TV thì cái bản mặt Law thòi lòi làm tôi giật mình. Uầy, ngủ mà cũng đẹp trai nữa. Quá hoàn hảo. Tôi véo má anh ấy 2 cái rồi chạy lên phòng lấy chăn đắp cho Law, cảm động ghê chưa. Xong chuyện tôi lại lon ton lái xe qua bếp xem chồng tôi nấu cái gì. Để coi, nhớ nào. Hình như là một bát cháo. Phải rồi là 1 bát cháo. Tôi nhớ là lúc đó tôi đã vừa ăn vừa khóc. Cháo chan nước mắt luôn. Lúc đó tôi khóc vì mình ngu ngốc, khóc vì yêu sai người, khóc vì Law. Sau hôm đó, tôi và Law đến trường như bình thường nhưng trên đường đến lớp. Các bạn bàn tán xôn xao về chúng tôi, tôi chỉ biết cúi đầu mà đi. Còn Law bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nở nụ cười động viên. Với tôi lúc ấy đây là niềm an ủi lớn nhất. Chúng tôi nắm tay nhau băng qua những lớp học. Đến được cửa lớp thì Nami nhảy cẫng lên khi thấy tôi. Cô ấy chạy đến ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi. Cô ấy xin lỗi vì không ở cạnh tôi lúc ấy. Rồi Luffy cũng chạy đến, dần dần Chopper và mấy người khác cũng ùn ùn kéo đến. Sanji vừa dơ chân đạp Zoro vừa sụt sịt nước mắt nhìn tôi. Nami tức giận bắt Zoro xin lỗi tôi. Cậu ta xin lỗi với vẻ không tình nguyện. Tôi cười nói với mấy đứa bảo không sao. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nở nụ cười rất tươi. Tôi cười không phải vì Zoro xin lỗi tôi. Mà vì lúc ấy tôi nhận ra là dù có chuyện gì đi chăng nữa, nhóm Luffy cũng sẽ đứng về phía tôi. Mặc cho tôi đúng hay sai, bọn họ sẽ không hỏi nguyên nhân. Và đặc biệt, Law sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Tay tôi vô thức càng nắm chặt tay Law hơn nữa. Law nhìn tôi cười rất dịu dàng. Nhưng mà, chuyện gì đến cũng phải đến. Law và Zoro bị gọi lên phòng giám thị. Tôi và Taghighi cũng đi cùng. Nhóm Luffy cũng vậy, từ bao giờ Luffy và những người khác đã trở thành chỗ dựa tinh thần thứ 2 của tôi rồi. Tôi nắm tay Law cùng nhau đi vào phòng giám thị, tôi không hề cúi đầu vì đằng sau tôi đã có mọi người và bên cạnh tôi đã có Law. Tôi lúc ấy không ngại gì hết. Tôi bị viết bản kiểm điểm và tường trình vì bắt nạt bạn bè, còn Law bị viết do đánh nhau, Zoro cũng thế. Mặc kệ Taghighi ngồi cạnh Zoro ra sức giải thích nhưng tôi với Law im lặng từ đầu tới cuối. Không phải là không dám giải thích mà là chẳng thèm giải thích. Viết bản kiểm điểm và tường trình xong cô giám thị đã hỏi tôi rằng có gì muốn nói hay minh oan không. Tôi đã dõng dạc đúng lên nói. Nhưng lời nói này của tôi khiến bọn nhóc ở bên ngoài hóng chuyện được một phen xôn xao.
Bộp
-Tôi- Nico Robin, xin được từ chức Hội phó hội học sinh.
-Trafalgar Law tôi sau này vĩnh viễn không bao giờ là Hội trưởng hội học sinh nữa
-XIN HẾT-
-Thưa cô, em và Robin đã nói xong lời muốn nói. Bọn em xin phép đi trước.
Trước sự ngỡ ngàng của cô giám thị, tôi cùng Law dắt tay nhau ra ngoài. Nami và mọi người nhìn tôi cười. Bọn họ ủng hộ mọi quyết định của tôi. Dù cho quyết định này sau này dẫn đến kết cục như nào bọn họ sẵn sàng gánh vác cùng tôi.
Tôi với Law về đến nhà là 5h chiều. Tôi vừa vào nhà đã nhảy hẳn lên giường ngồi. Suy nghĩ đủ thứ. Tôi nghĩ lại ngày tháng theo đuổi Zoro và nghĩ bản thân ngu ngốc bao nhiêu. Tôi biết tôi vẫn chưa hết thích Zoro. Biết sao giờ, tình cảm 2 năm đâu phải bảo bỏ là bỏ được đâu. Có lẽ khi ấy thời gian đủ để hết thích Zoro kéo dài tận 3 năm tiếp. Nên nhiều ý định bị gián đoạn bởi nhiều dòng suy nghĩ. Hồi đó sao tôi ngốc vậy nhỉ. Nể thật.
Thu pov
Law vừa vào đến cửa đã bị 1 lực rất mạnh kéo vào trong nhà. Mẹ anh ngồi trên ghế, tay cầm thước gõ xuống bàn. Bố anh đằng sau đạp vào chân khiến anh khụy 1 chân xuống. Chưa vừa lòng ba anh lại đạp thêm phát nữa khiến 2 đầu gối đập xuống đất. Anh chính thức quỳ dưới đất!
-Nói, sao từ chức Hội trưởng?
-Vì muốn buông lỏng.
-Được lắm! Ngẩng mặt lên. Sao viết bản kiểm điểm
-D-Do đánh nhau.
-Giỏi. Nói! SAO đánh nhau hả
-Vì nó đánh bạn con
-Ha, hay quá ha. Chỉ vì nó đánh bạn mày mà mày đánh nhau với nó. Đánh bạn mày chứ có đánh mày đâu hả. Đi xin lỗi con nhà người ta nhanhhh
-Nhưng nhưng.....Nó đánh con dâu mẹ mà!
Law ấm ức cãi lại. Lòng tự tôn không cho phép anh đánh người xong lại phải xin lỗi. Huống hồ, tên đáng ghét này còn đánh vợ tương lai của anh. Anh không cho phép.
-Đánh ai cơ, con dâu tao á.
-Đúng. Đánh đến nỗi con dâu mẹ ngã phịch xuống đất.
-Bố nó ơi, đi cùng tôi qua đây.
Ông bà Trafalgar dẫn nhau sang nhà Robin. Nhẹ nhàng an ủi cô, nói rằng sẽ khiến tên đánh cô phải trả giá. Cô biết, bố mẹ Law coi mình như một thành viên trong gia đình. À, còn hơn cả thế. Bọn họ rất quý cô, cô cũng vậy. Thế nên cô đã cười rất tươi, có lẽ cô đã trân trọng khoảng khắc này từ rất lâu rồi. Thật hạnh phúc. Mong rằng viễn cảnh này vĩnh viễn đừng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top