Chap 18. Quá khứ khép lại lần nữa mở ra (2)

 Thu pov

  Lúc cô xuống được giường đã là 8h sáng. Cô đã được Law xin nghỉ cho 2 ngày rồi, hôm qua và hôm nay. Một tay cô đang chống vào gar giường còn 1 tay đang bận suýt xoa cái eo bé nhỏ cùng cái lưng già nua sắp gãy làm đôi của mình, miệng không khỏi oán thán 

  Aiss, lại bị dụ rồi. Cô đưa tay vơ cái áo sơ mi hôm qua bị anh bạo hành vứt toẹt dưới sàn. À thì quá khứ vẫn lặp lại, vẫn như hôm qua, cô cố gắng vịn vào tường rồi vẫn vậy, ngã cái bụp xuống đất

  Tch, anh ấy khỏe như voi ấy

   Cô thầm chửi chồng mình khi vẫn đang gắng gượng lết cái thân tàn ma dại của mình vào phòng tắm. Nhưng có vẻ lần này khác. Lúc cô đang chuẩn bị nắm lấy tay cầm để mở cửa thì anh từ trong bước ra. Ờm... bỏng mắt quá. Xem nào, cô đang trợn tròn mắt nhìn anh với máu mũi chuẩn bị tuôn trào. Anh nửa trên khỏa thân nửa dưới chỉ quấn đúng một cái khăn tắm. Thật ra thì 2 lần làm chuyện ấy với cô mà nói chưa từng nhìn  thân trên của anh như này, 2 lần toàn tắt điện nên cô chưa nhìn kĩ. Giờ nhìn ở khoảng cách gần như này thật sự phải nói ll. Quá tuyệt! Cơ bắp sáu múi chuẩn soái ca. Nhìn thân trần thế này chắc chắn chưa lau người. Vì thế mà nước từ tóc chảy xuống từng cơ bụng rắn chắc. Cái giọt nước chết tiệt này. Bà đây còn chưa được sờ như thế. Sao mi dám. Trong vô thức cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào thân thể của ai đó khiến ai đó phì cười.

  -Hôm qua và hôm nay nhìn chưa đã sao.

   -Chưa

    -Đẹp không?

    -Đẹp

    -Muốn nó không?

    -Muốn

   -So với Roronoa thì muốn sờ của ai?

    -Của anh

    -Của anh là của ai?

    -Của chồng em, của Toroa.

  Và cũng trong vô thức, cô đã trả lời toàn bộ câu hỏi anh đặt ra mà mắt không rời không chớp khỏi cơ bắp của anh. Sao lại háo sắc thế không biết.

  Sau khi tắm rửa xong mới có 8 rưỡi sáng. Vẫn khá sớm để nấu cơm. Vợ chồng nhà này trước khi nghỉ phép đã hoàn thành công việc trong 3 ngày liên tiếp. Suy ra bây giờ họ rất nhàn rỗi. Robin nằm trên đùi Law cùng anh xem TV. Bỗng trong đầu cô hiện ra những đoạn ký ức cô muốn quên đã từ lâu

  Robin pov

 Tôi nằm trên đùi anh ấy, rất thoải mái. Nhưng mà quá khứ như cục đá đè lên đôi chân tôi khiến tôi tiến không được lui không xong. Nhớ năm tôi học năm nhất Trung học phổ thông. Tôi có thành tích vô cùng vượt trội, học tại lớp 10a1, đang giữ chức phó hội trưởng hội học sinh. Có ai thắc mắc tôi học giỏi mà lại không được làm hội trưởng không. Tý kể cho.  Năm đó tôi vô tình gặp Zoro-một cậu học sinh mù đường. Cậu ta mới chuyển đến đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Chỉ vì cậu ta có quả đầu rêu xanh lòe xanh loẹt. Cậu ta chuyển đến cùng 6 người nữa là Luffy, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Franky. Nghe bảo trước kia bọn họ đánh nhau với đầu gấu trường cũ, cũng là những cậu ấm cô chiêu. Gia đình của bọn đầu gấu đó không chấp nhận được việc con mình bị đánh, nên yêu cầu nhà trường đuổi học Luffy- người dẫn đầu cuộc chiến. HIệu trưởng trường đó cũng là loại ham hư vinh. Chưa phân đúng sai lập tức đuổi học. Luffy bị đuổi 6 người còn lại nhao nhao nộp đơn thôi học. Tình anh em hơn cả máu mủ nhể. 

   Không hiểu sao mà hiệu trưởng trường này lại đồng ý cho 7 người họ nhập học. Lúc đó khi biết bọn họ là học sinh cá biệt thì tôi cũng chẳng ưa nổi. Có một thời chúng tôi xích mích không nhỏ, thành kẻ thù luôn cơ. Nhưng có 1 lần vô tình tôi biết được bọn họ vì không nhìn được bọn đầu gấu ỷ nhà giàu bắt nạt các bạn trong trường, mới dẫn đến đánh nhau. Là người tốt cả mà tôi lại tưởng xấu cơ. Sau khi chuyển đến trường tôi, bọn họ lại đánh thêm một hội nữa, người đứng đầu hội này là anh họ tôi. Một tên anh họ cặn bã luôn tỏ ra anh hùng trước mặt rất nhiều người rồi sau lưng làm chuyện tởm lợm, gián tiếp hiểu hoại cuộc sống bao nhiêu nữa sinh. Có lẽ, nhóm Luffy đã biết bộ mặt thật của anh họ tôi mà phẫn nộ để rồi đánh nhau 1 trận linh đình. Mà tôi công nhận hồi đó tôi mặt dày thật, ngồi một cục yêu cầu cho chơi chung. Thế quái nào Luffy lại đồng ý. Lấy lòng bọn họ cũng dễ lắm. Chỉ sau 1 tuần tôi đã thành công chinh phục hết tất cả còn đúng 1 người, là Zoro. Năm đó vì vẻ ngoài lạnh lùng mà ngốc nghếch của cậu ấy thu hút. Không biết từ bao giờ tôi đã vô cùng thích cậu ấy. 

   Thích đến tận năm cuối cấp cơ. 

   Nhưng cậu ấy chẳng hề để tâm tới tôi dù chỉ một giây. Rồi đến một ngày, ngày đó là ngày gần tổng kết cũng là cái ngày tôi chết tâm. Hôm đó như thường lệ, tôi chờ mong tiếng chuông giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vang lên, tôi lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn dưới ngăn bàn, nhanh chân ra khỏi cửa lớp. Trên đường đi có 1 tên gia hỏa luôn bám theo tôi, từ tận những năm trung học. Ừm, nói trắng ra là khi còn trong trứng chúng tôi đã chơi với nhau rồi. Còn luôn hỏi những câu hỏi lung tung dù đã biết trước kết quả.

   -Yo, Robin. Lại đưa cơm cho Roronoa à.

   -Này bạn học Trafalgar à, tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức gọi nhau bằng tên vậy đâu.

   -Ầy, đừng tuyệt tình thế chứ. Chúng ta đã chơi chung từ hồi tiểu học rồi còn gì?

   -Cậu im đi. Tôi chưa cho phép cậu gọi tôi bằng tên riêng khi ở trường đâu đấy nhé!

   -Được thôi, vậy về nhà tôi gọi tên cậu chắc được nhỉ, Nico?

   Ầu, có ai biết được đó là ai không. Là chồng tôi bây giờ đấy. Chồng tôi là thủ khoa lớp 12, cũng là hội trưởng hội học sinh. Thề, hồi ấy tôi ghét Law vô cùng. Tại lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi. Đó là 1 phần, phần còn lại là vì cái danh thủ khoa của anh ấy khiến tôi khó chịu. Tôi đứng thứ 2 toàn trường sau mỗi anh ấy. Không hiểu kiểu gì mà thi môn KHTN tôi luôn kém anh ấy 0,25-0,5đ Người gì đâu mà hoàn hảo hết thuốc chữa. Vừa đẹp trai, học giỏi lại dịu dàng ân cần. Năm đó tôi mù mới thích Zoro, thật đấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawbin