Chap 11

   Những tòa cao ốc chọc trời, Xe cộ tấp nập, khói bụi nghi nghít. Chiếc xe màu đen ảm đạm dài ngoằng chạy bon bon trên đường hướng thẳng bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại. Đỗ vào bãi tất cả các ánh mắt đều dồn hết vào chiếc xe đó. Xì xầm bàn tán xem đây là ai, chủ nhân chiếc xe này có dung mạo thế nào, phú nhị đại mới nổi hay sao??.....Trăm lời ra vào bàn tán chỉ trỏ vào chiếc xe, người ngưỡng mộ, người ghen tị. Thế rồi cửa xe bỗng mở nhè nhẹ, Law bước ra với thần thái lạnh lùng ko biểu cảm, theo sau là Luffy và Sanji. Lời thì thầm càng to hơn nữa bởi đây toàn là những người có máu mặt ở đất nước này. 3 người kia vòng ra cửa sau, mở ra đưa tay đỡ lấy quý phu nhân của họ. Robin, Nami và Pudding yêu kiều nhẹ nhàng cầm lấy tay chồng bước xuống xe, cảnh tượng này thật giống với những phim lãng mạng, Nữ 9 sẽ được nam9 cầm tay dắt xuống, thật nhẹ nhàng và thanh đạm. Rất động lòng người. Nháo nhào lên vì toàn những người tai to mặt lớn, đầu đội trời chân đạp đất, bỗng trên xe ước xuống 3 người nữa, một người nhìn thân hình nhỏ con nhưng ra dáng một người trưởng thành, là thiếu gia gia tộc Tony Tony- Tony Tony Chopper , 2 người kia dung mạo như hoa, là nữ nhân ai nhìn thấy phát mê.Xì xầm tiếp tục  bàn tán, chỉ thấy 9 con người kia dắt nhau vào trung tâm thương mại, mặt ko biến sắc ai nhìn cũng thấy sợ hãi.

------------------------------------------------------

      -X...xin chào các vị, ngài Trafagar, ngài Mokey D, ngài Vinsmoke, các quý phu nhân và tiểu thư Kozuki, tiểu thư Kaya, ừm...thiếu gia Tony. Không biết các vị đến đây nên không thể tiếp đón từ xa, m...mong các vị thứ lỗi- Giám đốc toát mồ hôi khi biết tin bọn họ đến đây, không những thế còn chẳng nói trước câu nào, làm ông ta phải chạy nhanh nhanh chóng chóng đến đại sảnh để tiếp đón. Cúi người 90 độ ông lắp bắp từng chữ, vừa nói vừa nghĩ xem mik có làm sai j ko, nơi này có chỗ nào ko phải hay sao để còn sửa kịp thời

      -Ko sao, ko cần bày ra bộ mặt sợ sệt đó, chúng tôi cũng đâu ăn thịt các người-Chopper lạnh lùng lên tiếng khiến bao người lạnh tóc gáy, bình thường cậu ở nhà thì trẻ con lắm, vẫn còn nũng nịu đòi ôm đòi bế. Nhưng khi tiếp xúc với người lạ, cậu thường bày ra vẻ thanh cao dọa người đó.

   *mấy người đến đây ko báo trước đã làm tôi bị chọc tiết rồi, thịt tôi ko còn lâu nữa đâu- Thầm gào thét trong lòng, ông ta cũng chỉ biết ko than trong thâm tâm*

     -Hôm nay đến đây, đơn giản là đi mua đồ, chứ ko ý nghĩ gì khác, cứ xem chúng tôi như người bình thường là được. Thật ko thoải mái nếu cứ kè kè bên tai mấy lời nịnh nọt- Hiyori liếc giám đốc sau đó ra vẻ bực mình

  *Cũng đâu phải người bình thường mà đòi coi là người bình thường, người bình thường có thể khiến cả một trung tâm thương mại đổ sập sau 1 câu nói thì người đặc biệt e là phải gọi bằng cụ, hic hic số tui khổ quá mà hic hic*

     -Được rồi, giải tán cả đi, phiền quá đi mất-Law khó chịu lên tiếng. Đám đông tụ hết vào 1 chỗ ồn ào nói chuyện tùm lum, Robin thích yên tĩnh ko thích náo  nhiệt như vậy

    -Tầng mấy bán quần áo- ko cần dài dòng, Robin vào luôn chủ đề chính

     -T...Tầng 5 ạ

     -Cho tôi bao hết tầng 5, đuổi tất cả nhân viên xuống đi, tôi muốn tầng 5 chỉ có chúng tôi thôi shishishishishi- Luffy nhanh mồm nói luôn ý nghĩ trong đầy kèm nụ cười thương hiệu.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawbin