Chap 1: Ngủ sofa là cái chắc.

            Lưu ý: Truyện chưa có sự cho phép của TG, vui lòng ko copy hay đăng tải trên các trang truyện khác






         2 năm, đã 2 năm từ khi cô và Law kết hôn. Trong 2 năm vừa qua cô đã trở thành một người vợ quốc dân. Một người vợ vừa lo việc nhà cửa vừa lo việc công ty. Vốn dĩ khi trở thành phu nhân Trafalgar cô ko nên động tay bất cứ việc gì. Nhưng cô muốn có 1 cuộc sống bình thường như bao phụ nữ khác, nên cô đã lựa chọn rời bỏ căn nhà hoa lệ để đến ngôi nhà "nhỏ" ( Lưu ý là nhỏ nha mn). Căn nhà cô rộng khoảng 100 m2 và dài tầm 400-500m2 ( Vâng rất là nhỏ). Mặc dù NHỎ nhưng vô cùng ấm cúng. Hôm nay là ngày lĩnh lương của cô và chồng, đương nhiên là tất cả nhân viên trong công ti nữa. Tối đó cô và anh được mời ở lại ăn mừng cùng nhân viên.Cô là phó chủ tịch, cô từ chối mọi người và cũng chẳng ai dám níu kéo. Chồng cô vì là Chủ tịch nên bị mọi người đồng loạt mời rượu. Trước khi vì cô đã nhắc anh uống ít và nhớ về trước 10h. Vậy mà tối đó, hẳn 1h43' anh mới về làm cô tức chết. Sau đây là diễn biến của ngày hôm qua....

     Robin pov's

   *Hôm nay là ngày  lĩnh lương của bọn mình. Công ti có tổ chúc tiệc, mình biết anh ấy sẽ về muộn nhưng về muộn như này là quá lắm rồi  (1h30') . Phải phạt 1 tý coi như răn đe mới được*

   _____________________________________________________________________________

    Cánh của mở ra nhè nhẹ, Law rón rén bước vào. Bật điện lên, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng khách ko có ai. Giác quan nhạy bén mách bảo anh nhìn về phía trái, nơi tiếp khách cũng là nơi xem TV mỗi tối. Vừa nhìn sang bên trái mình, anh lập tức quỳ xuống luôn miệng câu xin lỗi.

    Trước mặt anh, bây giờ là tôi đang ngồi đó cố tình làm mặt bình thản dọa anh tím tái mặt mày sợ hãi đến mức quà rạp xuống. Thấy thế tôi mặc dù muốn cười nhưng lại phải cố nén cười. Giọng điệu bình thản hết mức. Tôi hỏi anh:

   -Anh yêu à, anh đã đi đâu vậy. Tại sao bây giờ đã về rồi sao anh ko đi thêm lúc nữa. Đã muộn đâu mới có 2h đêm thôi mà- Nở nụ cười thật nhẹ nhàng, tôi dùng ánh mắt TRÌU MẾN nhìn anh

   - Vợ ơi anh biết sai rồi, anh ko thế nữa đâu- Anh dùng giọng run run nói với tôi.

    Thấy mặt tôi ko đổi sắc, anh chắp hai tay, úp mặt xuống đất ko dám nhìn thẳng thôi. Lắm bắp câu xin lỗi.

   - Chị ơi em sai rồi, sau này ko dám nữa, tuyệt đối ko dám nữa- Mặt vẫn cắm gằm xuống đất mà mồm vẫn luôn miện xin lỗi, mặc dù thật muốn cười nhưng tôi không thể để a thoát

    - Anh à, e thấy sofa nhà mình hnay ko được ấm lắm- chỉ tay về phía chiếc sofa vô tội. Tôi tiếp tục -Thôi e đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha.- Ý nghĩa câu đó chắc anh cũng hiểu rồi, ko trêu anh nữa, tôi bây giờ buồn ngủ rồi, mặc anh thôi.

-------------------------------------------------

  Law nhìn vào chiếc ghế sofa đó, lòng thầm nghĩ

* Thôi tối nay ngủ sofa cái chắc, về muộn lmj ko biết. Tại bọn họ cứ mời mình, mai phải trừ lương hết mới được. Hừ.*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lawbin