Chương 3
Đến khuya mọi người mới chịu buông tha cho cô, ai náy đều về phòng của mình ngủ cả tôi cũng vậy. Lúc này là 9h tối tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ nên quyết định cày phim...
11h30 tối tôi lại cảm thấy đói mà lại lười bước khỏi giường nữa, nằm cũng khoảng 1-2 phút gì đó ko chịu nổi nữa mà tôi quyết định xuống dưới nhà kiếm cái gì bỏ bụng. Cô rón rén xuống dưới và lục tủ lạnh, bây giờ chỉ còn lại 2 bịch bánh snack nên cô quyết định ăn 2 bịch và 1 lon nước ngọt.
Cô ra chỗ ghế sofa và bật tivi lên xem mấy bộ phim tình cảm hàn quốc, cô vừa ăn bánh vừa xem không rời mắt. Đột nhiên Law lúc này bước ra khỏi phòng thì thấy cô đang xem tivi. Đang đến phút cao trào nhất thì ai đó lại tắt tivi
-"What?! What?!! What?!!"
-"Ai..ai tắt tivi vậy? Đang đến đoạn cao trào..."
-"Khuya rồi sao cô lại không ngủ koru-ya?"
-"Tôi không ngủ được, anh có thể đưa cái remote tivi cho tôi không?" tôi van xin
-"Không"
Đã người ta van xin rồi mà còn nói câu đó đúng là đồ đáng ghét
-"Hả nhà ai??"
-"Mau trả đây" cố lấy cái remote
Mà law cao quá cô không với tới được dù có nhón chân tới cỡ nào cũng không vớt tới, aisss sao tôi lại lùng quá vậy nè?? (Đừng bùn em)
-"Không là không mau đi ngủ đi"
Hmm sao lại quan tâm tới người khác quá vậy?? Dính rồi à?
-"Sao anh không ngủ đi??"
-"Tôi không ngủ được"
-"Tôi cũng vậy khác gì anh chứ??"
Không thể nhịn được mà tôi lại rược anh ta chạy khắp nhà mà anh ta lại ko chịu trả remote đúng là dai như đĩa mà. Nào là nhảy lên ghế lên bàn vẫn không lấy lại cái remote, còn anh ta thì cứ đứng đó như khiêu khích tôi. Không nhịn được mà tôi lại nhảy ào lên, đang ngầu lòi thì chân vướng vào cái ghế làm mất thăng bằng nên ngã vào lòng của Law.
-"Ui cha đau quá đi" ôm đầu
Nhân cơ hội tôi giật lấy cái remote, tính bỏ chạy thì có ai đó mà cửa bước ra ngoài, nhìn lại thì đó là luffy??
-"Hả? Torao hai người đang đấu sư mô à??"
-"Vui nhỉ cho tôi chơi với" hào hứng
-"Đây không phải lúc để chơi đâu cái tên ngốc này"
-"Cô tính nằm trên người tôi tới chừng nào đây koru-ya?"
Giờ cô mới để ý nãy giờ cô vẫn nằm trên người law🥲 cô nhảy xuống và lùi lại kèm theo đó là khuôn mặt đỏ bừng
-"Cho..tô..tôi xin lỗi" lắp bắp nói
Luffy nghiên đầu khó hiểu, tôi bắt đầu cảnh cáo cậu ta là không được kể cho bất kì ai nghe chuyện này.
-"Được thôi"Luffy nói
-"Có chắc là được không đó" nghi ngờ
Nói xong tôi đi dọn bãi chiến trường mà vừa nãy tôi và law gây ra, còn anh ta thì đâu mất tiêu chắc là đi ngủ rồi. Dọn dẹp xong tôi vào phòng ngủ thẳng giấc cho tới sáng.
_______________________
Sáng sớm, tôi bị quầng thâm ngay mắt chắc là hôm qua thức khuya, ra ăn sáng mà cứ như ngái ngủ ấy gục lên gục xuống. Ngày mai là ngày tôi phải đi học và bắt đầu đi làm thêm kiếm sống, ba mẹ tôi hằng tháng cũng có gửi tiền nhưng xài không đủ vì nhà có đám cô hồn vơ vét hết rồi🥲
Điều tôi đáng lo nhất là không có tôi ở nhà họ có quậy gì nhà tôi không? Chắc là có rồi...
-"Koru sao nhìn em chán nản thế?" robin ngồi kế bên tôi hỏi hang
-"Chỉ là em bị mất ngủ thôi" gượng cười
Tôi cứ ngồi trên ghế xem phim tivi còn mấy người kia thì cắm đầu vào điện thoại, còn law?? Hình như anh ta đang ngồi xem tivi chung với tôi thì phải? Bộ anh ta thích xem tivi hơn là điện thoại ư?
-"Nè koru" robin nói
-"Chị thấy law cứ nhìn em hoài, chắc cậu ấy thích em rồi đó"
Nghe xong câu này tôi như muốn độn thổ
-"Chắc không phải đâu" tôi nói
-"Fufufu chị chỉ đùa thôi" robin cười và nói
Làm tôi tưởng robin nói thiệt hóa ra là chỉ nói đùa, tôi có quay sang nhìn law khi thấy tôi nhìn anh ta quay mặt ra chỗ khác như muốn trốn tránh ý, tôi cũng thấy lạ..
-"Koru-Chwan cô muốn ăn tráng miệng không?" 2 đôi mắt hình trái tim
-"À có"
Rồi sanji chạy vào bếp làm tráng miệng cho tôi ăn, thấy 2 cặp mắt hình trái tim của sanji tôi lại thấy nó hài nhưng phải cố nhịn cười.
-"Bộ cô thích sanji à koru-ya" law lạnh lùng nói
-"Hả? Đâu có" tôi gãi đầu
Anh ta lại không nói thêm gì hết, tự nhiên nói 1 câu xong im re có cần lạnh lùng tới mức đó không? Một hồi sau sanji lại đưa món tráng miệng cho tôi ăn, tôi có rủ anh ta ăn chung nhưng anh ta lại không ăn (quê)
-"Koru hay ngày mai chúng ta đi đâu chơi đi" luffy chạy lại nói
-"đi chơi á, chắc là không được rồi"
-"Sao lại không được Koru??" bĩu môi
-"Vì ngày mai tớ đi học, chiều về phải đi làm thêm tới 10 giờ tối mới về"
Nghe xong câu này luffy buồn bã rời đi, thấy tội mà thôi cũng kệ.
-"Hay là tôi đi chung với cô nhé Koru-chwan" sanji uốn éo qua lại trước mặt cô
-"À không được đâu..."
-"Thôi đừng ngại mà cho tôi đi chung nhé tiểu thư koru" nài nỉ
Sanji thì nằng nặc đòi đi cô cảm thấy rất khó xử, nhưng không thể cho anh ta vào trường được mấy đám fan girl lại nhìn cô chằm chằm mất...
-"Đã người ta nói không cho mà sao ngươi lì quá vậy lông mày xoắn" zoro ngồi dựa tường
-"Ngươi muốn kiếm chuyện hả cái tên đầu tảo kia??" chạy lại zoro
Rồi 2 người cãi nhau 1 trận, nami và usopp cố sức ngăn nhưng bọn họ không nghe lại tiếp tục cãi nhau.
-"Hai cái tên này có im thôi không hả" đánh vào đầu zoro và sanji
-"Nè 2 cậu quên đây là nhà của người ta à? Phải biết lịch sự chứ" usopp nói
Mãi nghe 4 người kia cãi nhau, nhìn lại dĩa trái cây thì thấy hết trơn, mới ăn được 2 cái mà quay qua mất tiêu=)) tôi liếc sang law thì thấy anh ta đang cầm miếng dưa hấu đưa vào miệng, nãy bảo không ăn mà giờ ăn ngộ hen
-"Anh ăn hết rồi à?"
-"Thấy cô không ăn nên tôi ăn phụ" law nói
-"Hay tôi nhả ra cho cô ăn?" lời nói như có ý chọc ghẹo
-"Gớm qua ăn một mình đi"
Tự nhiên lại thấy anh ta cười, nhớ thường anh ta lạnh lùng lắm chỉ có cười đểu thôi mà đằng này lại cười tươi? Hmm theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết 10 năm của tôi thì chắc đây là muốn cười mà không được nè (mừng hụt=)) )
-"Cười gì? Bộ mặt tôi buồn cười lắm sao?"
Anh ta im lặng không nói năng tiếng nào. Mấy tiếng ngồi xem tivi thấy anh ta cứ ngồi nhìn cô, lâu lâu cô không để ý anh ta còn nghịch tóc cô nữa, còn cố ý ngồi sát gần cô nữa.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top