Chương 2
Cũng đã 1 tuần kể từ khi họ sống ở nhà tôi, tôi đều không thể yên được vì ngày nào cũng nghe tiếng cãi nhau của zoro và sanji luffy thì chạy nhảy làm rớt chén đĩa. Ko 1 ngày nào có thể yên thân được
Mỗi buổi sáng, sanji là người nấu ăn cho tất cả nên tôi khỏi phải đi vào bếp để nấu.
-"Nay ăn gì thế?" ngước nhìn
-"Chúng ta sẽ ăn sanwich đó koharu-chan~"
-"Cậu gọi tôi là koru cũng được không cần gọi là Koharu chi cho dài dòng"
-"Vâng Koru-chan~"Đôi mắt lại hiện lên 2 hình trái tim
Rồi sanji lại tiếp tục làm món sanwich, tôi có ngỏ ý giúp 1 tay nhưng sanji lại bảo không cần nên tôi lại ghế ngồi.
-"tch" law tặc lưỡi
-"Lại ăn sanwich"
-"Ngươi không ăn thì cút đi tên Law kia" sanji tức giận nói
Rồi 2 người lại bắt đầu cãi nhau, cãi xong law lại ghế sofa ngồi và không chịu ăn sanwich. Mỗi bữa ăn sáng cũng vậy anh ta không ăn gì đến cả còn nhịn đói nguyên ngày.
Mà không hiểu sao anh ta lại không thích ăn bánh mì nữa??
-"Mọi người ơi ra ăn sáng đi" nói vọng vào
-"Sanwich sanwich~" luffy nhảy lên ghế và gặm 5 cái sanwich vào miệng
-"Này cậu phải chừa cho người khác chứ luffy" nami nhéo má luffy
-"Sao lạc quá vậy?" zoro nói
-"Ngươi không thích ăn thì biến đi"Sanji lại vả đầu zoro
1 buổi ăn sáng lại trở thành trận chiến tử thần
-"fufufu, náo nhiệt nhỉ Koru" robin vừa cười vừa nói
-"D..dạ" gật đầu
Tất cả mọi người ăn xong, ai náy đều làm việc riêng của mình. Thấy law vẫn ngồi đó không chịu ăn gì tôi quyết định làm cơm nấm cho anh ta ăn. Nói chứ law là nhân vật mà tôi thích nhất nhìn anh ta không ăn uống gì cũng thấy xót.
-"tiểu thư koru không cần phải làm cơm nấm cho tên kia ăn đâu"
-"Thấy anh ta không ăn gì cả..giúp người mà có sao đâu nhỉ sanji?"cô cười
-"Ah~Koru-chan thật là nhân ái quá đuyy"Đôi mắt lại hiện 2 hình trái tim
Tôi không nhịn cười đc mà cười phá lên, tôi quyết định là làm 3 cái cơm nấm. Làm xong tôi có mang lại bàn cho law thì thấy anh ta đang ngồi xem tivi, cũng đã 1 tuần chắc anh ta thích nghi được chút ít ở đây rồi.
-"Nè ăn đi tôi làm cho anh ăn đó"
-"Để đó đi" lạnh lùng nói
Thấy anh ta vẫn chưa chịu ăn tôi đành bó tay
Tôi lại chỗ sanji để mà rửa chén giúp, vừa rửa sanji lại nhìn tôi với 2 cặp mắt hình trái tim khiến tôi không nhịn cười được.
Rửa xong thì tôi có lại chỗ của law thì không thấy hắn ta đâu còn 3 cái cơm nấm chắc là hắn ta đã ăn rồi. Tôi vẫn đem dĩa và đi rửa.
......
2 tiếng trôi qua~
-"chán quá chán quá" lắc lư qua lại
-"Koro đi đâu chơi đi ở nhà chán quá~" luffy than thở
-"Là koharu, thiệt tình chỉ có mỗi cái tên thôi mà cậu không nhớ!!"
-"Ở nhà ngủ là tốt nhất" zoro nói
Tôi cũng suy nghĩ không biết nên đi đâu thì nami lên tiếng
-"Chúng ta đi mua sắm đi"
-"Ý kiến hay đó" robin nói
Tôi cũng đồng tình với nami và quyết định dắt cả đám đi đến trung tâm thương mại
-"Chúng ta đi trung tâm thương mại nhé" tôi ngồi bật dậy
-"Yohoho tôi cũng muốn đi cho mở mang tầm mắt, mà tôi làm gì có mắt chứ"
-"Yos đi trung tâm thương mại thôi mọi người" luffy la lên
Tất cả đều đồng loạt đi mà chỉ có riêng Law là không hứng thú, tôi đành phải kéo tay anh ta đi cho bằng được.
Đến trung tâm thương mai, vừa mới bước vào là chạy nhảy lung tung, nami còn kéo tay tôi kêu tôi mua chiếc vòng bằng kim cương mới chịu chứ (tiền ăn còn ko có đòi mua kim cương🥲)
Tôi cũng đành phải mua cho nami một cái, vừa mới lơ là đc mấy phút mà cả đám chạy đâu mất tiêu. Tôi phải chạy tới chạy lui đi kiếm họ, luffy với usopp chopper thì lại vào mấy khu vui chơi tôi kêu họ mãi mà họ không chịu ra tôi đành bất lực, franky thì vào cửa hàng nội thất, sanji thì lại tán tỉnh mấy cô nhân viên gần đó. Robin thì vào nhà sách kiếm mấy cuốn sách đọc mà còn kêu tôi mua mấy quyển
Đúng là cho họ đi trung tâm thương mại là sai lầm, kiểu này có mà cạp đất mà ăn. Còn law?!! Anh ta đi lang thang vòng vòng nhìn cái này cái kia nhưng chả mua gì. Tôi cứ đứng nhìn anh ta thì thấy anh ta ghé quầy bán tiền xu giả, thấy anh ta định mua tôi liên chạy lại ngăn anh ta và lôi đi.
-"Cô làm gì vậy koru-ya??"
-"Đây không phải lúc nói chuyện đó đâu, tôi không có tiền mà mua ba cái đồng xu tào lao đó cho anh💢"
Tôi kéo anh ta 1 đoạn đến quán thịt, hình như mọi người đã tập trung đông đủ ở đây, luffy thì hào hứng muốn vào đó thì bị nami ngăn lại. Từ đâu thấy zoro đang đứng ở quầy bán mì udon, tôi phải vẫy tay gọi không thì lại đi vào quán mì đó ăn thì chết.
Chúng tôi kiếm được chỗ ngồi, tôi ngồi cạnh nami thì thấy law lại ngồi kế bên tôi.
-"Coi bộ cô có thời gian rãnh để canh họ quá ha koru-ya"
-"Nếu anh rãnh tới mức đó thì sao không canh chừng họ giúp tôi đi, cứ đi lang thang miết"
-"Đó là công việc của cô" lạnh lùng nói
1 chị nhân viên lại và đưa menu cho chúng tôi, tôi thì tính chọn 10 phần thôi tại vì sợ ko đủ chi phí.
-"Quý khách muốn gọi muốn gì ạ??"
-"20 phần thịt" luffy nói
-"Dạ vâng" ghi vào tờ giấy
-"Kh..khoang 1..10 phần thôi ạ"
-"Dạ quý khách đặt 20 phần thịt tí nữa chúng tôi sẽ đem lại đây nhanh thôi ạ"
Chị nhân viên thì lại bỏ đi, cô thì mặt ngơ ngác..20 phần thịt?? Có mà đi ăn mày quá...
Cuối cùng 20 phần thịt cũng đem lại mọi người ăn một cách ngon lành, còn tôi thì chả nuốt nổi chỉ ăn vỏn vẹn 5 miếng thịt thì không ăn nữa. Thấy vậy law liền gắp cho cô 5 miếng, cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi anh ta.
-"Anh không ăn nữa à? À mà tôi không ăn đâu anh ăn đi" tính lấy miếng thịt bỏ vào chén của law
-"Tôi no rồi"
-"Cậu không ăn thì để tôi ăn giùm cho koru" nói xong gặp 5 miếng thịt bỏ vào miệng
-"Cái tên luffy này dám dành ăn với tiểu thư Koru hả??" đấm vào mặt luffy
-"Cái tên lông mày xoắn kia ta đang ăn ngươi làm gì vậy hả??" tức giận
Rồi zoro với sanji quăng bát đũa khiến những người xung quanh nhìn với cặp mắt không được hiền lành cho mấy. Ăn xong tôi là người phải trả tiền, thật sự là quá mắc nên tôi không trả hết nên phải nài nỉ nhân viên mới được giảm giá. Coi như tiền tiêu vặt của tôi hết sạch mất rồi đó...
Trên đường Trở về nhà, mặt tôi cứ ủ rũ miết chị robin có hỏi han nhưng tôi lại không trả lời. Đột nhiên cả đống fan girl ùa nhau kéo tới, họ chen lấn khiến tôi muốn nghẹt thở. Thấy họ chỉ vay quanh luffy, zoro, sanji, law thôi còn mấy người kia thì đứng 1 góc nhìn.
-"Ủa gì vậy? Mấy người là ai??" luffy khó hiểu nói
-"Ah~những cô gái xinh đẹp đây đúng là thiên đường mà" uốn éo qua lại với đôi mắt trái tim
-"Tránh ra đi ồn ào quá" zoro cố đẩy mấy đám fan girl
Còn Law thì anh chỉ biết đứng yên nhìn, thật sự là anh muốn thoát khỏi đám fan girl này lắm nên không được. Tụi kia cứ chen lấn rồi đẩy đẩy khiến tôi mất thăng bằng mà té vào người law, anh cũng mất thăng bằng mà té theo. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người và đám fan girl đứng hình trong 5 năm=))
Cô mở mắt ra thì thấy cô đang hôn law mà là MÔI CHẠM MÔI. Cô liền đẩy anh ta ra, bây giờ mặt cô lại đỏ bừng lên còn law thì cau mày nhìn cô khiến cô khó xử..
-"Cái con nhỏ này sao dám hôn law của tao hả" túm lấy áo cô
-"Mau đánh nó 1 trận đi"
Cô nghĩ cuộc đời cô coi như chấm dứt từ giây phút này rồi..
Thì law dùng room dịch chuyển chúng tôi vào nhà lúc nào không hay, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỏm mà ngồi bịch xuống đất. Đột nhiên thấy xung quanh ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, thì nami, robin,franky,usopp chạy lại tôi.
-"Không ngờ cậu với tên law đó lại phát triển nhanh đến vậy" nami nói
-"Hả cậu đang nói gì vậy nami??" cô ngơ ngác hỏi
-"Thì là chuyện cậu hôn Law trước mặt tụi này đó" usopp nói
-"Ể?! Cái đó chỉ là tai nạn tai nạn thôi"💦
-"fufufu không cần giải thích tụi này biết hết rồi" robin nói
-"Đúng đó mà nụ hôn thật là SUPPER" Franky nói
Tôi khóc trong nước mắt có quay qua law để kêu anh ta cứu nhưng anh ta lại bị sanji với sachi penguin tra hỏi
-"Cái tên Law này dám hôn tiểu thư koru hả💢" sanji tức giận nắm lấy cổ áo law
-"Thật không công bằng mà.." sachi và penguin lần lượt nói
Còn luffy, chopper, bepo không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Tôi thấy Law cứ im lặng không nói 1 câu nào hết.
-"Gu của cô kì lạ quá đấy koru" zoro ngồi dựa vào tường nói
-"Không phải mà"💦
-"Này anh mau nói gì đi chứ law" tôi cố nài nỉ law
-"Không ngờ cậu lại thích law đấy haru" nami nói
Nami giơ điện thoại tôi lên
-"Nhìn đi cậu vẽ cả đống tấm ảnh của law nữa nè"
-"vậy là cậu thích law thật sao koru??" usopp nói
-"Đâu phải mỗi mình law đâu tôi còn vẽ những người khác nữa mà..."
Tôi cố gắng giải thích nhưng không 1 ai tin cả còn law anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi anh ta lại lên tiếng
-"Tôi không thích cô ta" đứng dậy và đi về phòng
Câu nói này làm cho lòng tôi nhói lên, thật sự rất buồn...Trông phút chóc mặt tôi lại tươi cười trở lại vì tôi simp rất nhiều người không phải chỉ riêng law nên không cần phải lo
End~
Nay đăng 2 chap khuya rãnh thì tôi đăng tiếp còn giờ tôi đi học bài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top