Chương 8
Cô đi ra khỏi phòng nhưng phải dựa vào tường mới đi được, đi vào bếp thì thấy anh ta đang ngồi thảnh thơi uống trà kế bên là đôi chân yêu quý của cô. Anh ta nhìn cô xong rồi lại ngụm một miếng trà, thấy anh ta cô lại không muốn ăn..
Law:Làm gì mà đứng đừ ra đó lại đây ăn đi *chỉ vào vào cái ghế*
-Không đói!!
Cô lại bỏ vào phòng 1 lần nữa, lại nằm dài lại là biểu cảm ủ rủ đó. Nằm 1 hồi lâu thì thấy ai đó mở cửa, nhìn lại thì đó chính là Law anh ta bước tới giường cô..
Law:Xin lỗi..
Xin lỗi?? Sao phải xin lỗi chứ? Anh có làm gì sai đâu mà có sai thiệt. Cô nằm đó khó hiểu nhìn anh
-Trả lại chân cho tôi...
Thứ cô cần nhất bây giờ là đôi chân chứ không phải lời xin lỗi của ai kia..
Law:Nếu cô thề sau này sẽ tôn trọng tôi hơn thì tôi sẽ trả!
-.... *im lặng*
-Sao cũng được, tôi đồng ý miễn sao anh trả lại đôi chân cho tôi..
Anh cũng đưa lại đôi chân cho cô rồi đi ra ngoài không quên tặng cho cô 1 cái xoa đầu nhẹ, cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng rơi vào trầm tư. 1 lát sau anh ta vào phòng với 1 cục cơm nấm đặt lên bàn và kêu cô dậy ăn cô cũng vì thế mà ngồi dậy. Ăn xong anh đưa ly nước cho cô uống và định rời đi
-Không ngờ anh lại biết quan tâm người khác?
Law:Trừ cô
-Hả?? Ý anh là sao?
Law:Nếu như cô chịu hiểu sâu hơn.
Anh bỏ đi cô vẫn ngồi trên giường ngơ ngác chả biết anh nói về cái gì, mà trời cũng tối cô nằm xuống giường mà ngủ luôn.
....
Sáng~
Tiếng ồn ào của bepo kêu cô dậy khiến cô tỉnh giấc, 1 chú gấu trắng đang đứng kế bên giường khều khều cô dậy trông đáng yêu quá. Chú gấu trắng ấy khoe với cô về lệnh truy nã của cô và Law vì đang vừa tỉnh vừa ngủ nên cô chả để tâm cũng chả thèm nghe. Rồi cô cũng lăn đùng ra ngủ tiếp
Bepo:Saki-san nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không vậy??
-Khò...khò..
Bepo:Saki-san *khều cô dậy*
Kêu dữ lắm cô mới chịu tỉnh trong cơn mê man..
Bepo:Ái chà cô cũng chịu tỉnh rồi Saki-san
-Chuyện gì à??
Cô ngồi dậy và đi vscn, bepo cũng đi ra ngoài luôn. 1 lát sau cô vào phòng bếp thì thấy mọi người nhìn cô với cặp mắt vui vẻ
Sachi:Saki biết gì chưa?
-Biết gì??
Penguin:Lệnh truy nã của cô là 119 triệu berries đó
Bepo:Còn thuyền trưởng là 200 triệu
-Ờ...
Mọi bàn tán xôn xao về lệnh truy nã của cô còn cô thì không quan tâm gì mấy, thứ cô quan tâm là chính phủ thế giới đã biết cô đã là hải tặc chắc sau này cô sẽ gặp phiền phức.
Law:Lát nữa chúng ta sẽ ghé vào hòn đảo saobaody
Bepo:Vậy sao?!
-Ghé qua đó chi thế?? *tôi hỏi*
Law:mua chút đồ, nghe nói rất nhiều hải tặc đang tụ họp ở đó.
Thế rồi Law ra lệnh cho tất cả thành viên đến đảo Saobaody. Một hòn đảo có rất nhiều hải tặc đang tụ họp ??? Lòng cô khá phấn khích.
-Không biết mình có được gặp Luffy mũ rơm không nhỉ ??? *cười hí hửng*
Law:nói nhảm gì đó qua đây nhanh lên !
-biết rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top