Chương 7

-Cái tên Sachi này *Tức mà không làm gì được*

Còn Law anh thì chạy đâu mất tiêu, chỉ mình cô đứng trước nhà tắm không làm được gì. Rồi cô phóng vào phòng của mình để tránh trả lời mấy câu hỏi khó nghe của mấy người kia. Dù tránh được nhưng ngày mai cũng bị tra hỏi thôi=))

....

Sáng hôm sau, cô cũng bắt đầu ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ cộng thêm đần. Cô bước ra ngoài, người đập vào mắt cô là cậu trai Kikoku cậu ấy nhìn cô với khuôn mặt buồn rầu như ăn trúng cái gì đó ý.

-Chuyện gì vậy?

-Hôm qua chị tắm với thuyền trưởng à...? *Cúi mặt*

Nghe câu này mặt cô lại đỏ lên và nhớ lại cảnh tượng đêm qua xấu hổ lắm luôn ý.

-Kh..không phải như cậu nghĩ đâu *lắp bắp nói*💦

Rồi cô giải thích sự tình thì cậu trai kia cũng chịu hiểu vui vẻ rồi bỏ đi. Cô cũng nhẹ lòng mà thở dài, rồi phải đi vào bếp lm đồ ăn sáng. Vừa làm vừa nghĩ lại cảnh tượng đêm qua khiến cô không tập trung nên sơ ý bị con dao khứa vào ngón tay. Lúc này cô mới giật mình ôm ngón tay trong lòng gào thét sự đau đớn. Vết thương cũng không hề nhỏ máu thì nhỏ giọt xuống liên hồi.

Bỗng cậu trai kia đi vào bếp thấy cô cứ ôm ngón tay khó hiểu mà lại gần hỏi.

-Có chuyện gì vậy chị? *Ngước nhìn*

Cậu thấy ngón tay cô chảy máu liền không khỏi lo lắng. Cậu ngỏ ý trị vết thương cho cô nhưng cô từ chối, cô dùng năng lực của mình để trị thương. Thế rồi máu không còn chảy nữa mà lành hằng, cậu trai kia thì không khỏi ngạc nhiên rồi.

-Waoo hay thiệt

-Hihi có năng lực như vậy không khỏi lo rồi

Cô cũng đi làm cơm nấm còn cậu trai kia thì lại phụ giúp cô 1 tay, 2 người vừa làm vừa nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết. Cảnh tượng này thì bị Law thấy hết, trong lòng anh thì lại nhói lên (crush đi nch với thằng khác ko nhói mới lạ🥲)

Anh tiến lại gần và đẩy Kikoku ra.

-Thuyền trưởng có chuyện gì sao?💦

Law:Đây không phải chuyện cậu nên làm, lo mà đi sửa mấy cái máy móc đi.

Cậu trai kia thì nhận lời đành chạy ra ngoài rồi đi mất tiêu. Cô thì không hiểu chuyện gì, bây giờ chỉ còn cô với Law thôi.

Law:Không ngờ cô có sở thích tán trai đó Osin-ya!

What?! Tán trai? Anh nghĩ tôi là con điếm à. Cô tức tói mà phản câu lại

-Cậu ấy ngỏ ý giúp mà tán trai gì chứ?

-Nếu biết thì nói không biết anh có thể ngậm mồm anh lại mà? *Hét lớn tiếng*

Law:Ồ~!!

-Gì nữa?

Rồi bầu không khí dần trở nên im lặng, anh thì lại bàn ngồi còn cô thì vẫn tiếp tục làm đồ ăn. Làm xong cô bưng dĩa cơm nắm lên bàn, thấy vậy anh liền lấy mấy cái ăn, vì tàu hết bánh mì nên cô phải ăn cơm nấm thôi. Cô chỉ ăn có 1 cái à còn anh ăn tận 3 cái, ăn xong anh bỏ đi cô thì kêu mấy thành viên còn lại vào ăn.

......

1 lúc sau Law có ra lệnh cho thuyền viên ghé vào 1 hòn đảo để mua thêm thức ăn và dụng cụ y tế cần thiết. Đó là 1 hòn đảo nhỏ, Law giao cho cô là đi mua thức ăn penguin sachi thì đi kiếm mấy cái dụng cụ bepo cũng vậy. 3 người tảng nhau đi còn những thành viên còn lại thì ở lại tàu.

-Mua thức ăn...thức ăn *đi vòng vòng kiếm*

-Đây rồi!!

Lượn 1 hồi thì cũng thấy cô đi qua quầy này tới quầy khác mua. Mua 1 hồi giờ cô mới để ý Law đi theo sau cô lúc nào không hay?!!! Cô đi tới đâu thì anh đi tới đó, cô cũng thấy lạ nhưng cô cũng kệ luôn. Đồ cũng nhiều mà cô lại cầm không hết nên có nhờ Law cầm hộ, anh cũng đồng ý nhưng vẻ mặt lại không hài lòng cho mấy.

Cũng đã mua thức ăn xong cô tính là sẽ đi mua vài bộ quần áo. Tới quầy bán quần áo bất ngờ gặp bepo nên cô đưa đồ chưa bepo cầm hộ còn cô thì đi vào trong mua quần áo rồi. Cô quyết định mua 3 bộ đồ bộ để ngủ, 5 cái quần đen và 3 cái áo laptop và cả quần ngắn

Cũng đã tới giờ tập hợp lại tàu cô vội vả quay trở về, đang đi đến gần thì thấy mọi người đã tập trung lại hết rồi.

Penguin:Cô ấy kìa *chỉ tay về hướng cô*

Cô chạy lại thì bị Law xạc cho 1 mách.

Law:Làm cái gì mà lâu vậy hả? *Cau mày*

Law:Tôi tưởng cô muốn ở đây luôn chứ nên đã định ra khơi rồi bỏ cô lại đây này!

Anh nói liên miên còn cô thì trơ mặt ra và nghe thôi biết làm gì bây giờ. Thấy vậy anh không thèm nói nữa mà đi lên tàu.

Sachi:Ủa sao cô thay bộ khác rồi?

-Tại cái bộ đồng phục cũng bẩn rồi nên tôi thay cái khác.

Nói xong thì 1 cô gái có mái tóc xoăn chạy lại và xin gia nhập vào băng. Lí do mà cô ấy xin gia nhập băng vì lúc nãy cô có đụng độ với tên cướp chính Law đã giúp đỡ cô nên giờ mới ngồi lì xin vào băng đây nè.

Bepo:Ngài không định cho cô ấy vào băng sao?

-Cứ cho vô đi không sao đâu!

Penguin:Nhìn cô ấy tội quá

Law:Không!

Cô penguin và bepo cứ nằn nặc xin mãi thì Law mới cho cô ấy vào băng. Mặt cô ấy hớn hở vui vẻ và cảm ơn cô và 2 người kia rất nhiều, mọi người tập trung vào tàu rồi tiếp tục ra khơi.

Cô đang ngồi vào một cái ghế với khuôn mặt chán nản thì cô gái ấy lại bắt chuyện với cô.

-Chào anh em tên là ikkaku rất hân hạnh được gặp anh

-Ờ..ờ

-Rất cảm ơn anh vì lúc nãy *nắm lấy tay cô*

Rồi cô gái đó cứ ngồi nói chuyện với cô giống tán tỉnh quá, cô gái đó chắc không biết Saki là con gái đâu ha tại nhìn cách ăn mặc giống đàn ông quá.

....

Đến tối mọi người tụ hợp lại 1 góc để nói chuyện, ikkaku thì vẫn cứ ngồi áp sát vào cô khiến cô khó xử nhưng cô vẫn để vậy luôn. Ai ai cũng nói chuyện với những câu nói đùa thư giản  1 cách vui vẻ còn cô thì im lặng.

Sachi:Nói gì đi chứ Saki

Ikkaku:Đúng đó sao anh im re vậy?

Penguin:Anh?? Cô ấy là con gái mà

Ikkaku:Hả?!!

Nghe câu này cũng sốc lắm chứ=))

Bepo:Bộ cô nghĩ cô ấy là con trai hả?

Ikkaku:Đúng đó...

Sachi:Cô nên đi khám mắt đi

Ikkaku:Im đi cái tên đáng ghét!!!!

Bepo:Cô suy nghĩ gì mà suy nghĩ nhiều thế Saki?

Im lặng 1 hồi thì cô mới lên tiếng.

-À không có gì..

-Nè các cậu thấy thuyền trưởng hơi lạnh lùng không??

Cả đám nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô

Sachi:Chuyện thường ngày mà?

-Tôi thấy anh ta cứ như bức tượng ấy

-Nè nếu nhìn kĩ quầng thâm trên mắt Law thì các cậu thấy nó ngày càng đậm đúng không?

-Nếu kết hợp bepo với Law lại thì ta sẽ được 1 con gấu trúc!

Cô cười nhạt nhưng nhìn xung quanh lại không 1 ai cười cả, 1 câu nói đùa vậy nhạt lắm sao?? Người ta cũng biết quê chứ=))

Ai cũng nhìn cô với cặp mắt bất ngờ như không muốn nói lại á khiến cô có chút ngạc nhiên.

Law:Bộ chứng mất ngủ của tôi hài hước lắm à??

Cô giật nảy mình, vì câu nói đó rất quen nhẹ nhàng xoay đầu qua thì đó chính là Law?!! (bất ngờ chưa bà dà)

-Kh..không hề chỉ là tôi lo lắng quá thôi *cười trong nước mắt*

Law:Nếu cô có nhiều thời gian để đi nói xấu tôi sao không dọn dẹp phòng cho tôi đi?

Nói xong anh dùng room rồi cắt đi đôi chân của cô và bắt cô phải dọn dẹp phòng cho anh. Rồi anh bỏ đi mất tiêu, thấy vậy ikkaku cũng đành giúp cô 1 tay dọn dẹp phòng. (mẻ cũng cay Law lắm rồi đó🥲)

Trong phòng Law~

-Aiss cái tên Law chết tiệt này *vừa nói vừa quét dọn*

Ikkaku:Thôi mà chuyện cũng đã qua rồi

-Nhưng mà bepo cũng đâu có nói gì đâu...

Đột nhiên Law đứng khoanh tay dựa vào tường hồi nào không hay làm 2 cô gái giật mình.

Law:Cô muốn tôi phạt thêm sao Osin-ya?

Law:Còn cô, đây không phải việc dành cho cô nên đi ra ngoài đi

Ikkaku:Nhưng mà...

Law:Ra ngoài!

Cô gái cũng đành bất lực mà đi ra ngoài...

-Lúc nào cũng vậy...

Law:Tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là tôn trọng THUYỀN TRƯỞNG *nhấn mạnh*

Law:Cứ ở đó than thở đi.

Anh bỏ đi ra ngoài. Sau 1 tiếng cô đã dọn dẹp xong và đi tìm anh để lấy lại đôi chân, đây cũng đã 2 lần bị Law lấy mất chân cô cũng cay cú lắm chứ ít gì. Cô nghĩ anh ta sẽ trong phòng khám của mình nên đã chạy qua tìm.

-Tôi làm xong rồi...anh trả lại đôi chân được chưa?

Law:Không

-Cảm...GÌ?!!

-Sao lại không?

Law:Cô lúc nào cũng đối xử với tôi 1 cách thiếu tôn trọng nên đừng hòng mà tôi trả lại cái chân!

Anh cũng không nói gì thêm cô đành bất lực trở về phòng với trạng thái ủ rủ. Cô nằm dài trên giường giống như 1 cái xác khô, bỗng penguin mở cửa phòng ra để xem cô có bị gì không tại tới giờ ăn rồi mà không thấy cô

Penguin:Cô ổn chứ? Nhìn cô như 1 cái xác khô vậy??

Penguin:Mà thuyền trưởng quan tâm cô nhiều lắm đấy

-Hẳn là quan tâm *Dụi tay lên mắt*

Penguin:Thôi ra ăn chung với mọi người đi thuyền trưởng đang đợi cô đó.

Penguin cũng từ từ ra khỏi phòng và đóng cửa lại, thật sự cô không muốn ra ăn vì phải nhìn mặt cái tên thuyền trưởng khó ưa đó. Bụng cô cũng kêu lên rồi nên cô đành xách cái thân xác này ra ăn thôi..

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top