Chương 5

-Ơ sao lại không trả chứ..??

Cô đành phải lết cái thân xác về phòng ngủ, còn chuyện ngày mai tính sau. Riêng phần Law thì anh đang nghiên cứu thuốc gì đó lí do mà anh không trả cái chân lại cho cô vì anh thích thì anh trả không thì thôi.

Law:Sao nhìn cô ta y hệt cô bé năm đó vậy?

Law:Cứ cảm giác là đã từng gặp...

Anh suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đi ngủ, còn đống thuốc đó thì mai làm sau. Khi về phòng không quên ghé ngang phòng của cô

Cánh cửa phòng cô là đc làm bằng gỗ ở thì được lắp đặt như 1 cái kính có thể nhìn vào trong phòng. Với chiều cao của Law thì nhìn qua rất dễ dàng. Anh thấy cô đang sắp xếp đồ đạc ở trong phòng, cô còn lẩm bẩm điều gì đó nữa cũng không nhỏ quá đâu đủ có thể cho Law nghe thấy.

-Haizzz~ Nếu ban đầu mình khai tên thật thì sẽ như thế nào nhỉ?

-Nếu khai ra thì đám hải quân và chính phủ thế giới sẽ phát hiện mất...

-Hay sáng mai mình nói với mọi người tên thật của mình là Remaji Saki nhỉ??

Cô vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ có nên nói tên thật ra hay là không, đồng thời Law cũng nghe thấy hết tất cả. Và anh chắc chắn rằng cô là cô bé 17 năm trước đã cứu sống anh!!

-Chắc không nói đâu~

Đang định đứng dậy đi ngủ thì bên ngoài Law nói một giọng lớn..

Law:Saki..

Cô bất chợt quay đầu lại và chạy về phía cảnh cửa, Law lúc này nghe được đành luống cuống đi tìm chỗ trốn. Kết qua cô mở cửa một cái RẦM, nhìn lại thì không thấy ai hết và cô nghĩ cô nghe nhầm. Thế rồi cô lại đóng cửa lại và đi ngủ. Law thì bị cánh cửa đập vào mặt khiến mặt anh xưng lên, nhưng mà đỡ hơn là bị phát hiện. Rồi anh cũng về phòng ngủ luôn..

Sáng sớm, tia nắng rọi qua cửa sổ cô cũng dần mở mắt và tỉnh dậy. Cô chỉ còn 1 chân nên di chuyển khá khó khăn, vscn xong cô đến phòng Law để lấy lại cái chân như đã hứa. Trong tàu chỉ có mình cô là dậy sớm nhất vì nhìn xung quanh không thấy ai. Đứng trước phòng Law gõ cửa mãi thì không thấy anh ra mở cửa. Cô đành phải hé hé cửa ra thì thấy Law đàng nằm ngủ..

Khi nghe tiếng động anh giật mình tỉnh dậy thì thấy cô đang đứng đối diện anh..

Law:Tới đây chi không osin-ya?

-Đến lấy lại chân!

Law nhìn cô 1 hồi thì đứng dậy đi tới cái tủ rồi lấy cái chân đưa lại cho cô.

Law:Trả đó osin-ya *quăng qua cô*

-Anh có thể gọi tên tôi là Hanki mà, đâu phải nhất thiết gọi tôi là osin?

Khi nghe cô nói vậy anh thẳng thắng trả lời.

Law:Vì đó không phải tên thật của cô nên tôi không gọi, với lại tôi vẫn thích gọi Osin hơn!

Nghe tới đây cô đứng khựng lại và suy nghĩ trong đầu sao anh ta lại biết. Cô bối rối không biết nói như thế nào nữa còn anh thì vẫn nhìn cô chằm chằm. [chtme m chưa=))]

Law:Sao cứng họng rồi à? *cười đểu*

-Anh đang nói gì vậy? Không phải tên thật là sao chứ?💦

Law:Tôi nghe hết rồi

Anh không nói gì thêm nữa và kêu có đi làm việc của mình, cô cũng nhận lời và chạy ra khỏi phòng anh thật nhanh. Khi thấy cô luống cuống chạy như vậy anh cười thầm.

Khoảng 1 lúc sau bên ngoài tàu có một tiếng động rất lớn, ra bên ngoài thì thấy 1 dàng hải quân đang vay quanh con tàu. Law thì đang ra lệnh cho thuyền viên là phải chạy tránh xa đám hải quân càng xa càng tốt. Khi thấy bên ngoài cái 1 tiếng nổ rất lớn, cô lật đật chạy ra ngoài xem thì thấy 3 chiến hạm của hải quân.

Bọn chúng kêu đầu hạng vì dùng bom ném tứ phía, ý định của bọn chúng là nhấn chìm con tàu. Khi thấy bọn chúng sắp tiến lại gần cô đành dùng năng lực của mình. Điều khiển tay khiến con tàu bay thật cao lên không trung, di chuyển 3 chiến hạm như vậy thật sự rất tốn năng lực. Cô cố gắng hết sức có thể rồi hạ tay thật mạnh 3 chiến hạm cũng rơi xuống theo và tan nát, những đám hải quân cũng vì đó mà rơi xuống biển chỉ còn một ít lại bám vào những mảnh gỗ nhỏ gần đó.

Cả thuyền thuận lợi đi xa, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy năng lực của cô cả Law cũng vậy.

Bepo:Hanki bộ cô ăn trái ác quỷ hay sao mà giỏi thế?

-Trái ác quỷ? Ăn hồi nào chứ?

All:Hả?!

Sachi:Nếu không ăn sao cô điểu khiển 3 chiến hạm đó được.

-À năng lực của tôi là bẩm sinh đã có rồi!

Cô cười nhẹ 1 cái rồi đi vào trong làm việc của mình

Penguin:Waoo có khi cô ấy còn mạnh hơn thuyền trưởng không chừng~

Law không nói gì trực tiếp liếc penguin khác cậu ấy sởn tóc gáy.

Penguin:T..tô..tôi xin lỗi💦

Law cũng vào trong tiếp tục công việc nghiên cứu thuốc của mình, và không quên dặn thuyền viên cho tàu lặn xuống biển. Lúc này cô đang dùng năng lực của mình để lau sàn và tường, năng lực này cũng tiện phết

Law:Osin-ya lát nữa qua phòng khám gặp tôi chút

-Chi không?

Anh không nói gì thêm và bỏ đi. Dọn dẹp xong cô cũng nghe theo lời anh qua căn phòng đó, anh mở cửa và cho cô vào trong và dùng năng lực của cô để chế thuốc.

-Năng lực của tôi sao chế thuốc được?

Law:Cứ làm theo chỉ dẫn của tôi.

Anh kêu cô điều khiển những chai lọ và sắp xếp chúng vì phải chế thuốc nên phòng có hơi bừa bộn. Làm xong anh chỉ cô cách chế thuốc rồi cách sát trùng vết thương rồi hô hấp cho người khác khi bị chết đuối. Nhưng mấy công việc như này cô cũng biết hết rồi, vì thời gian ở đảo XXX cô đã tự tìm hiểu và năng lực của cô cũng dùng để trị thương.

-À mấy cái anh chỉ tôi biết hết rồi nên ko cần đâu.

Law:Biết hết rồi à?

-Ừm và năng lực của tôi cũng để trị thương chỉ là trị mấy vết xước nhỏ thôi.

Anh cũng không nói gì thêm và nguyên ngày hôm đó cô đã ở cũng anh trong 1 căn phòng để nghiên cứu thuốc. Cuối cùng đã hoàn thành, lúc cô định đi ra ngoài thì anh bỗng nắm tay cô lại.

Law:Đứng lại!

-Chuyện gì? Tôi còn phải tắm nữa.

Law:Tên của cô không phải là Hanki đúng chứ Osin-ya

-Tôi-

Law:Không cần nói tôi đã nghe hết rồi.

Cô cũng không muốn dấu diếm gì nữa mà nói ra tên thật của mình là Remaji Saki và lí do cô dấu tên thật của mình vì không muốn đám hải quấn biết cô đã trở thành hải tặc.

Law:Sao cô không muốn đám hải quân đó biết?

Rồi cô kể hết tất cả mọi chuyện, vì khi rời khỏi vương quốc flevance cô đã giết hết đánh tên lính và chạy ra bờ biển, cô dùng năng lực của mình để chế tạo một con tàu nhỏ và rời khỏi hòn đảo. Đang đi thì gặp lính hải quân, bọn hải quân vì tưởng cô là hải tặc nên đã nổ súng về phía cô còn cô thì dùng năng lực của mình để nhấn chìm chiến hạm. Trong lúc cô không để ý thì có một chiến hạm đang đứng phía sau nổ bơm và làm con tàu bị chìm, trong lúc đó cô được vớt lên và lính hải quân phát hiện cô chỉ là một cô bé. Khi cô tỉnh dậy thì trước mặt cô là kị sĩ đô đốc Sengoku, ông ấy có lại hỏi thăm và chăm sóc cho cô. Và ông ấy nói nếu cô gia nhập hải quân thì sẽ rất có ích cô liền từ chối ngay lập tức và suốt quãng thời gian ở đó cô đã làm việc cho hải quân mặc dù cô không muốn. Thế rồi chính phủ thế giới lại phát hiện cô đọc được chữ cỗ và quyết định giam cầm cô và nhốt cô trên một hòn đảo XXX với sự giám sát của hải quân. Cô muốn rời khỏi chốn địa ngục này nên hằng ngày cô đều mong sẽ có 1 con tàu hải tặc đi ngang qua đây và cô sẽ gia nhập.

Khi nghe câu chuyện cô vừa kể thì Law cũng đã hiểu vì sao cô lại muốn lên tàu anh đến vậy. Và biết tên thật của cô là Saki, anh cũng ko đề cập tới anh là cậu bé năm đó và thả tay cô ra để cô đi về phòng.

Đến tối, cô đang nằm trong phòng thì bỗng Law gõ cửa kêu cô, cô đứng dậy và ra mở cửa.

-Anh đến đây có chuyện gì?

Law:Cô biết nấu ăn chứ?

Law:Hiện giờ tôi đang rất đói nên cô hãy đi nấu đồ ăn đi *bỏ đi*

Cô cũng nghe lời và đi lại chỗ nhà bếp. Không ngờ trên tàu lại có nhà bếp thế này. Trong tủ lạnh thì có sẵn đồ ăn hết rồi cô chỉ việc chế biến thôi. Law kêu cô làm cơm nấm cho tối nay và làm thêm cho các thuyền viên khác. Vì cô là một người không thích ăn cơm nấm nên cô đã làm bánh sanwich riêng cho mình. Sau khi tất cả thuyền viên ăn xong chỉ còm mình Law và cô, cô ngồi xuống bàn và cầm cái sanwich lên ăn.

Law:Cô thích ăn sanwich à?

-Ừm, anh ăn không?

Law:Không tôi ghét bánh mì!

Ăn xong ai nấy về lại phòng ngủ. Còn cô thì vẫn ở lại dọn dẹp cho xong chắc tầm giữa khuya. Law có đi ra bếp uống nước thì thấy cô đang dọn dẹp, nên Law kêu cô nghỉ đi để mai làm tiếp. Cô cũng nghe lời và chịu đi nghỉ.

End~

Lười quá nên ra hơi ít chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top