Chương 3
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp tất cả và bắt đầu 1 ngày mới. Saki dường như tỉnh dậy với thân thể đầy máu me, khi nhìn xung quanh Saki hoảng hồn vì mình chưa chết. Không biết đã bị trôi đi đâu nhưng khúc gỗ cũng đã gần chạm đến 1 hòn đảo. Ngước nhìn lên thì đó là 1 thành phố, mỗi ngôi nhà đều là màu trắng như nhau. Saki không khỏi ngạc nhiên
-Đây là đâu...?
Rồi khúc gỗ cũng dần dần chạt vào bờ, không biết chuyện gì đang sảy ra Saki cũng dần bò xuống và đi vào trong. Không khỏi ngỡ ngàng vì nơi đây toàn được trang trí bằng màu trắng rất đẹp mắt. Đối với Saki đây đúng là 1 thiên đường. Cô bé đi xung quanh tham quan, bỗng đi vào 1 chỗ bán quần áo. Thấy cô bé ăn mặc toàn dính màu đỏ nên ông chủ tiệm lên tiếng hỏi:
-Cô bé, sao quần áo cháu lại dính toàn màu đỏ thế kia?
Bây giờ Saki mới nhận ra điều đó, cô không nhớ chuyện sảy ra ngày hôm qua chỉ biết là mình bị trôi dạt tới đây.
-Cháu không biết.... *Nói nhỏ dần*
-Ba mẹ cháu đâu?
-Ch..cháu..không có..
Nghe như vậy, ông chủ tiệm đành cho cô bé 1 bộ quần áo để mặc, chứ cái đầm ấy đã bị rách rưới te tua rồi.
-Đây bác cho cháu bộ đồ mặc này *Đưa cho Saki*
Saki không khỏi ngỡ ngàng liền từ chối:
-Nh..nhưng cháu không có tiền trả bác, cháu không nhận đâu..
-Không! Cái này là cho cháu, cháu không cần trả tiền đâu.
-Nhưng...nhưng..
Nói rồi ông bác đưa cho Saki bộ đồ, Saki cũng đành phải nhận thôi không quên cảm ơn ông bác đó rồi chạy vụt đi. Cô bé khá phấn khích khi được bồ độ mới, vì cái đầm cô đang mặc vừa cũ kĩ vừa ngắn lại vừa chật. Cô bé liền kiếm nơi nào đó như vệ sinh công cộng chẳng hạn để thay. (Ko bt cho thay đâu nên cho thay vs công cộng v🥲)
Bỗng nơi đó xuất hiện 1 lễ hội vô cùng náo nhiệt, thấy vậy cô bé chạy ra coi. Cô bé ngắm nhìn không rời mắt vì đây là lần đầu cô thấy lễ hội. Lễ hội đông kín người, nơi đâu cũng là những tiếng cười nhộn nhịp khiến Saki quên mất nỗi đau mà mình đã chịu suốt bao lâu nay. Lễ hội kết thúc bỗng trong số đó có người ngã ngụy, nhiều người tiếp tục ngã ngụy theo.
Saki không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh này, cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy đâu đâu ai cũng ngã ngụy và được đưa vào bệnh viện. Lúc này Saki hoảng sợ khi thấy 1 người đàn ông đang bò lại chuẩn bị nắm chân cô thì cô chạy vụt đi. Đang chạy thì va vào ai đó ngã té xuống. 1 câu nói vang lên:
-Cậu không sao chứ?
Ngước nhìn thì thấy cậu bé khoảng chừng lớn hơn 1-2 tuổi đội 1 chiếc nón màu trắng đóm đen. (Vâng đó là Law lúc nhỏ)
Saki vội vã đứng lên và chạy đi mất. Cậu bé nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều lần lượt bị 1 thứ gì đó màu trắng bám lên người, thành phố ai cũng bị chỉ có mình Saki là ko có vì cô mới tới đây. Bệnh viện chật kín người, đâu đâu cũng là tiếng khóc.
Vài ngay sau cả vương quốc đều bị giam giữ, ai lén ra ngoài sẽ bắn ngay lập tức y như nhìn thấy những con thú hoang dã. Có 2 cặp vợ chồng lẻn ra ngoài và bị phát hiện, họ bị bắn chết tại chỗ và rồi cuộc đột kích xảy ra. Những tên lính thả bơm rồi bắn những người bị mắc chì hổ phách. Lúc này Saki đang đứng 1 góc nhưng không làm gì được....
Vài tiếng sau 1 cậu bé đứng khóc trước bệnh viện, thấy những tên lính đang dần tiến tới Saki nhảy ra và nắm tay cậu bé lôi đi. Vì muốn bảo vệ cho cậu nên Saki đã bỏ cậu vào 1 cái thùng gần đó.
-Ở yên trong này nhé!
-Nhưng ở ngoài nguy hiểm lắm..
-Không sao đâu mà..!
Nói rồi, cô định đóng thùng lại thì cậu bé kia bất chợt hỏi:
-Cậu tên gì?
-Sao lại hỏi chuyện đó?
-... *im lặng*
Cô cười 1 cái:
-Là Remaji Saki!
-Cậu ở yên trong này đừng đi đâu hết, tớ sẽ quay trở lại ngay.
Nói xong cô đóng lại rồi chạy ra ngoài, cậu bé mở hí hí để nhìn thì thấy Saki đang bị truy đuổi, ko khỏi lo lắng cho cô. Saki dùng năng lực của mình chạm tay vào người 2 tên lính kia rồi điều khiến chúng bay lên không trung, rồi hạ tay xuống 1 cái mạnh bọn chúng cũng ngã xuống theo và chết tại chỗ. Cô cười đắc ý và quên rằng còn 1 tên đang ở phía sau
-Con khốn.. *Cầm súng bắn vào chân*
-AaaAaa *ngã*
Nhìn thấy hắn sắp tiến tới bắt, Saki cố gắng gượng dậy và chạy đi mất. Còn cậu bé đang núp trong cái thùng lại chẳng làm được gì, chỉ biết khóc mà thôi, dù cũng muốn ra cứu cô nhưng với hình hài nhỏ bé này đi ra cũng bị bắn chết..
(Cậu bé trong đây là Law hồi nhỏ, chắc mí bà cũng biết rồi.)
_______________________________________________________________________________________________
17 năm sau....
Bây giờ Remaji Saki đang sinh sống ở đảo XXX, giờ cô đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, hằng ngày đi phụ 1 quán ăn để kiếm tiền sống qua ngày. Không biết vì sao Saki lại trôi dạt tới đây (chắc dùng cánh cửa thần kì của doraemon quá🥲)
Mái tóc màu đen ngắn, mặc 1 chiến đầm gắn nơ và kèm thêm cây cài tóc hình hoa hướng dương trông xinh xắn vcl. Cô được biết bao chàng trai say mê tỏ tình các kiểu. Nhưng cô đều từ chối tất cả vì đó giờ cô chưa biết yêu là gì chả biết thứ tình cảm đó là gì cả.
Hiện tại Trafalgar Law đã lập 1 băng hải tặc có tên là Heart, tiền thưởng là 200 triệu berries. Bỗng vào ngày anh lại đến hòn đảo mà Saki sinh sống, để mua thức ăn dự trữ.
Law:Bepo, Sachi, penguin, mau đi mua thức ăn dữ trữ đi! *ra lệnh*
Bepo,sachi,penguin:Vâng thưa thuyền trưởng!!!!
Nói rồi 3 người chạy vào trong, Law có nhờ thêm người nữa để đi mua đồ. Còn mình anh ở lại trông tàu.
Bên Saki....
-Này biết gì chưa là hải tặc đó.
-Ừ hình như họ ghé qua hòn đảo này.
Nghe tới đây, Saki bất ngờ vì biết hải tặc đang ở đây.
Saki:Hải tặc ư? Ở đâu vậy chỉ tôi với!!!!
-À ở ngay bến càng đó *chỉ về hướng bến cảng*
Nói xong Saki chạy về phía bến cảng, mấy người còn lại thì nghiên đầu khó hiểu. Lí do mà Saki vội vàng như vậy vì cô cũng muốn làm hải tặc, nên định xin vô băng.
Khoảng 40 phút sau. Bến cảng khá là xa nên đi tầm 40 phút mới tới. Lúc này tất cả những thuyền viên của anh đều có mặt đầy đủ, anh cũng chủng bị ra khơi thì Saki chạy lại. Cả đám quay qua nhìn.
Saki:Hộc..hộc..hộc...*thở*
Sachi:Nè cô là ai vậy?
Bepo:Bộ muốn xin giúp đỡ hả?
Cô thở muốn tắt hơi, được 1 lúc thì cô lên tiếng nói.
Saki:Cho tôi làm thuyền viên của mấy người được không????
All:Ể?!!!
Khi nghe câu nói của cô xong, Law quay qua nhìn, anh quan sát cô từ trên xuống dưới. Quan sát 1 hồi thì anh lên tiếng. (gì quan sát gê zậy má=)) )
Law:Sao cô lại muốn vào băng của tôi?
Saki:Vì tôi muốn làm hải tặc như các anh...*ấp úng*
Bepo:Muốn làm hải tặc như chúng tôi?
Penguin:Thuyền trưởng à có cho cô gái đó vào ko?
Law im lặng 1 hồi rồi trả lời:
-Tên cô là gì?
Nghe xong câu này, Saki bất chợt im lặng...
Saki:À..ừm..chuyện đó..
Penguin:Sao vậy? Bộ cô không có tên hả?
Saki:kh..không.. *lắc đầu*
Bepo:thế tên cô là gì?
Saki:H..han..HANKI!!!
Law nhăn mặt nói:
-Chỉ có nhiêu đó thôi mà nghĩ lâu vậy?
-Nếu cô thành tâm như vậy thì tôi chấp nhận
Nói xong Law bỏ đi, và thế là Saki đã là thành viên chính thức của băng Heart
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top