phi vụ tẩu thoát

Law và Luffy có nhiệm vụ là phải đột nhập vào hải quân và lấy được thông tin tuyệt mật về một hòn đảo quan trọng, đó là hòn đảo có mối liên kết khá chặt chẽ với băng của vua hải tặc và bọn họ nghĩ rằng nếu có thể đến được hòn đảo đó thì đồng nghĩa với việc tay họ càng ngày càng gần đến one piece. Nhưng vấn đề ở đây chính là hòn đảo đó đã bị hải quân che dấu, hải quân gần như dấu nhẹm và xem nó như không tồn tại, phải may mắn lắm hai băng của họ mới vô tình tìm thấy thông tin của hòn đảo trong một cuốn sách cổ. Kì lạ là hòn đảo này như không có từ trường, không cách nào có thể kiếm được nó, nhưng Robin nhà khảo cổ của chúng ta chắc nịt rằng khi từng trà trộn vào hải quân cô đã vô tình thấy được tấm bản đồ dẫn tới đó. Và vì thế nhiệm vụ của Law và Luffy ra đời, hai vị thuyền trưởng được giao đi thâm nhập vào hải quân và lấy đi tấm bản đồ. Phải ráng im lặng và gọn gàng nhất có thể. Nhưng với cái tính của Luffy thì vào thì dễ mà ra thì khó. Chỉ vừa mới vô được căn cứ đã manh động làm mém tí thì họ bị phát hiện, vào cứ địa của người ta mà la lối om sòm cứ như là nhà mình khiến Law phải bịch chặt cái miệng của cậu lại mà mắng cho mấy câu.

"Cái đồ ngốc này cậu có thôi la lối đi không!? Đã bảo phải im lặng cơ mà "

"Um..uhm unhmm"

Luffy bị Law bịch chặt miệng lại không cho phép nói, cậu khó chịu vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm lấy lòng bàn tay của chàng lớn khiến Law liền có chút phản ứng. Trong góc tối mà cả hai đang trốn, anh hung hăn bóp lấy chiếc mỏ của Luffy nghiêm giọng cảnh cáo.

"Tôi nói cậu nếu còn nghịch ngợm nữa thì tôi sẽ giết cả cậu luôn đấy"

"Hiểu rồi Torao đừng nóng, anh nghiêm túc quá đó hehehe"

"Cậu cười cái quái gì chứ !? Mau làm nhiệm vụ ngay cho tôi"

Cả hai bắt đầu tiến vào sâu bên trong. Nhờ sức mạnh room của Law cả hai dễ dàng lẫn trốn khỏi bọn hải quân. Ngay khi tới phòng kĩ sư đô đốc cả hai bắt đầu lục lọi tìm kiếm manh mối. Tìm một hồi mà chẳng thấy đâu bọn họ chuyển sang một căn phòng khác cuối hành lang. Căn phòng trong không có gì quá khoa trương, rất đơn giản và ngăn nắp, tiến gần tới bàn làm việc Law mới nhanh mắt nhìn ra đây là phòng làm việc của Garp, cũng tức là ông nội của Luffy. Tấm ảnh đặt trên bàn làm việc ấy là hình ảnh ông Garp với chiếc áo hoa văn màu mè được 3 đứa nhóc đu bám trên người, Luffy được đặt ngồi trên vai ông, còn Ace và Sabo thì đu bám vào hai cánh tay lực lưỡng của ông. Law đưa tay xoa vào gương mặt búng sữa của Luffy trong tấm ảnh, miệng cũng không tự chủ mà cười một cái. Luffy từ ngay sau lưng choàng lấy cổ Law đu bám trên người anh.

"Torao cũng thấy em rất dễ thương đúng không !?"

Law quay mặt sang hướng khác, tay đặt bức ảnh lại chỗ cũ, miệng cũng không ngừng phủ nhận.

"Không dễ thương"

"Không dễ thương mà Torao cứ nhìn chầm chầm miết"

"Khụ tôi là xem có manh mối gì không thôi"

Law một mực chối bỏ, Luffy thì biểu môi chế giễu.

"Xuỳ dám xem mà không dám nhận"

Law chột dạ, anh hối thúc cậu tìm kiếm manh mối. Luffy cũng bắt đầu lục lội, thấy cậu kiếm thì ít phá thì nhiều, làm rớt hết cái này rồi lại rớt tới cái kia, cái tính nghịch ngợm khó bỏ. Đến Law cũng bất lực chỉ biết dọn dẹp tàn cuộc của bé nhà mình. Rồi Luffy lại nhắm tới cái đèn trần, cậu dãn tay nắm lấy rồi bay người lên, cậu đáp đất cười khì khì còn cái đèn trần thì lắc lư qua lại không ngừng. * Cốp * tiếng cóc vào đầu Luffy vang vọng.

"Uida Torao sao lại đánh em?"

"Kêu cậu đi tìm bản đồ mà cậu lại không làm, cứ nghịch ngợm như thế thì tôi không đánh cậu mới lạ"

Đang mắng cho Luffy một trận thì trên cái đèn trần một tấm bản đồ rớt thẳng vào đầu Luffy, Law đi tới nhặt lên không ngờ lại là thứ họ tìm kiếm. Anh cũng không ngờ nhờ cái tính phá phách của Luffy mà lại có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như thế. Xem như anh trách nhằm cậu. Cả hai có được tấm bản đồ vừa tính chuồn đi thì tiếng vặn cửa vang lên, Luffy hốt hoảng kéo tay Law cùng trốn vào trong chiếc tủ. Bên ngoài là giọng Garp và Sengoku.

"Hahaha thằng cháu tôi lại gây rắc rối gì cho ông sao?"

"Ông còn cười nữa hả? Vừa có thông báo rằng thằng cháu ông đã đột nhập vào căn cứ hải quân của chúng ta đấy"

"Nếu thế thì nãy giờ đã gây ra một vụ náo động rồi chứ không có im ắng như này đâu ông bạn già"

Sengoku bạt mạnh vào đầu Garp.

"Đó là vì đi cùng thằng cháu ông còn có Law, thằng nhãi đồng minh của Luffy đấy "

Garp cười cười gãi đầu.

"Chà tôi khá tò mò về thằng nhóc Law đấy, làm cách nào mà nó có thể ngăn cản đóng trò phá phách mà Luffy đã gây ra nhỉ?"

"Đó không phải là thứ ông nên thắc mắc bây giờ đâu Garp"

"Được rồi cùng tôi đi tìm hiểu nào Sengoku. Chúng ta phải bắt được cả hai chúng nó"

"Gì!? Nghe tôi nói hết đã...tên Garp ngu ngốc này! Đã bảo là nghe tôi nói!!"

Nói rồi cánh cửa phòng đóng lại, Law và Luffy rời khỏi chiếc tủ nhỏ. Law đi ngay tới cánh cửa rồi chốt khoá nó lại. Luffy nghiên đầu hỏi anh.

"Sao lại chốt cửa vậy? Không phải anh bảo chúng ta cần rời khỏi đây sao"

"Về? Cậu làm tôi ra như này mà đòi về là về thế quái nào"

Phía dưới lớp quần Law là một sinh vật cương cứng như muốn trồi ra khỏi lớp quần, nhìn nó như sắp nổ tới nơi. Luffy đưa mắt sang chỗ khác thể hiện rằng mình vô tội.

Vừa nãy khi cả hai ở trong tủ, Luffy cứ không ngừng cựa quậy, tay cũng không yên phận đụng chạm lung tung. Miệng cậu thì cứ phả hơi nóng lên cần cổ của Law, hai tay lại chuyển sang vòng lên cổ anh, cả người như muốn ép chặt vào anh, bộ phận cả hai va chạm vào nhau, cả cơ thể cậu cứ không ngừng quấn lấy anh, qua lớp áo anh có thể cảm nhận rõ được nhũ hoa của cậu không ngừng cọ vào người anh, cơ thể anh ngứa ngáy phát điên, phía dưới đã cứng từ lúc nào không hay, còn cậu thì vẫn trưng khuôn mặt ngây thơ đó ra như thể mình không làm gì cả.

Quay trở lại hiện tại, lúc này Law gần như đã hứng tới phát điên. Vừa nãy đứng trong tủ có nghe qua cuộc trò chuyện của Garp và Sengoku, ông đã rất tò mò vì sao Law có thể ngăn được Luffy, đơn giản thôi chỉ cần làm cậu không đi được nữa là được.

Law đè Luffy xuống bàn, tay anh nắm chặt hai tay cậu khống chế không cho cậu cơ hội phản kháng. Gương mặt anh trong có vẻ là chỉ cần chờ thêm tí nữa thôi sẽ phát nổ mất. Tay anh lần mò vào áo cậu, vuốt ve nhũ hoa của cậu, nó bị anh véo tới ửng hồng. Môi anh quấn lấy môi cậu, không ngừng dồn ép khiến môi cậu vì ma sát mà đỏ mộng như trái cà chua thơm ngon được dọn bày ra sẵn. Trước mắt anh lúc này Luffy thơm ngon hơn món cơm nắm nào khác, nó trắng xoá và đầy hương vị, khiến cho cơn đói trong anh ngày càng cồn cào hơn. Anh đưa miệng cắn vào bờ ngực Luffy, lưỡi liếm quanh ti nhỏ cậu, khuôn miệng anh cứ núm chặt lấy ti nhỏ không buôn, anh mút như một đứa trẻ nhưng anh ơi dù anh có mút ra sao cũng không thể chảy ra sữa được đâu ạ.

Bên trên hoạt động như thế thì bên dưới lại càng nhiệt tình hơn, ngón tay anh bị Luffy hút sâu vào bên trong, các cơ bên trong co lại rồi lại giãn ra, khi nó đã được nới rộng tới một mức nhất định anh đưa thằng nhỏ của mình vào trong, cảm giác ấm nóng bao quanh lấy toàn thân mình thật thoải mái, nó làm anh chỉ muốn ở bên trong mãi, Law cứ thúc rồi lại thúc vào bên trong tưởng chừng như nó sẽ đâm nát cậu. Luffy nằm trên bàn quằn quại sướng đến không thể suy nghĩ gì thêm, cự vật cứ đâm thúc vào nơi tuyệt mật của cậu, không hề có tí thương tiếc, cảm giác sướng ran cả người. Law bấu chặt vào hai bên hông Luffy dồn dập vào bên trong, xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của cậu, khiến cậu phải rên lên vô cùng sung sướng. Nếu như đây không phải phòng cách âm thì chắc có lẽ cả hai đã bị tóm hết cả rồi.

Đến lúc cao trào cả hai dường như đã tới đỉnh điểm thì giọng Garp lại vang vọng phía xa hàng lang. Luffy cũng có thể nghe rõ giọng ông nội của cậu. Nếu giờ để ông thấy được cảnh tượng này chắc ông sẽ phát ngất vì điên tiết mất, phải làm sao? Cả Law cũng có chút hồi hợp vì điều đó. Càng ngày sự kích thích càng được nâng cao, nhất là khi giọng nói khàng đặc của ông càng gần, nó làm tăng sự hưng phấn của cả hai, khiến Law bị Luffy bóp chặt tới mức tê ran. Cả hai chuẩn bị bắn rồi, cả Garp cũng đã đến trước cửa. Khi nắm cửa dần xoay, Law kịp thời dùng năng lực của mình tráo đổi cả hai với một bông hoa.

Garp bước vào.

"Coi bộ 2 con chuột nhắt ấy trốn cũng kĩ đấy chứ"

Ông ngồi vào ghế, dường như không nhận ra rằng phòng của mình đã từng có người ở đó. Cũng chả để ý có một bông hoa lạ ở trong phòng. Tay ông cầm bánh gạo thong dong cắn lấy, rồi lại uống một cốc trà. Không hề biết rằng thằng cháu ông đã làm những truyện thô tục ở đây.

Anh và Luffy được đổi đến sau một ngọn núi hoan vắng, sự kích thích vừa nãy khiến cả hai bắn ra. Cả hai thở hỗn hển. Vừa rồi đúng là một trò mạo hiểm, mém tí thì đã đi tông hết nhiệm vụ. Luffy vươn người tìm kiếm quần áo mặc vào. Law giữ Luffy lại.

"Khoan đã, trước hết cứ kiếm một con sông rồi tắm đã"

"Nếu để bộ dạng này về thì sẽ có chuyện đó mũ rơm"

Luffy biểu môi.

"Ể? Không muốn tắm đâu Torao, cứ vậy mà về thì có sao đâu"

Law kí vào đầu Luffy, anh khoác cái áo khoác dài của mình cho cậu.

"Cậu bị ngốc à đừng có mà cãi tôi"

"Không thích là không thích đâu!!"

Sau một hồi dằn co, luffy bị law khống chế trên vai. Luffy mặc dù không muốn nhưng vừa rồi làm eo cậu có chút nhứt chẳng đủ sức mà nghịch ngợm với Law. Đi một hồi họ tìm thấy một cái hồ lớn, còn có cả thác nước, như này mà không xuống nước thì uổng lắm đây. Law hạ Luffy xuống, thành thục cởi đồ của cậu và anh rồi ôm cậu hạ người vào làn nước. Anh biết Luffy mà xuống nước thì cứ y như 10 ngày cậu không được ăn thịt, mặt bí xị, cả người hết sức sống nên anh ôm cậu vào lòng mình, giữ cho cậu ở mực nước thoải mái nhất. Rất cẩn thận vệ sinh cơ thể cho cậu, tay anh lướt trên làn da Luffy, dòng nước lạnh cùng bàn tay thon dài của Law khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn.

"Uhm~"

Law cười khẩy.

"Gì đây? Cậu thấy sướng khi người khác tắm cho mình à!?"

Bị hỏi. Luffy ửng đỏ mặt. Cậu không phủ nhận mà trở nên cuống cuồng hơn.

"Em không biết nhưng mỗi lần Torao chạm vào đều tuyệt lắm. Nhất là khi Torao chạm vào ngực của em, sướng lắm"

"Tuyệt sao? Vậy còn chỗ này"

Đôi bàn tay xoa nắn nhũ hoa di chuyển xuống vuốt ve bé nấm của Luffy, cậu bị xoa tới rục rịch, tay anh càng ngày càng lên xuống nhanh hơn, miệng cắn lấy tai nhỏ Luffy thoả sức gặm nhấm, cả người cứ đung đưa sướng rang khi Law ma sát ngón tay lên đầu khấc.

"Một chút nữa..uh..ahh~...thêm một chút nữa"

"Hửm? Thích đến vậy à?"

"Thích thích lắm"

Luffy thật thà đáp lại khiến não Law như bùng nổ. Anh xoa nắn bé nấm nhiệt tình và rồi dòng tinh ấm nóng xuất ra hoà vào làn nước rồi tan ra.

"Ahh~..em ra em ra Torao..uh..ahn..~"

Cả hai đưa ghé mặt lại ngày gần nhau. Khi cả hai tính trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt thì ốc sên truyền tin bỗng nhiên vang lên. Nó khiến cho cả hai xém thì thoát tim, cứ tưởng ở ngọn núi hẻo lánh này có người xuất hiện chứ. Anh ôm lấy Luffy lên bờ, đưa quần áo cho cậu, lấy ra một cái khăn bảo cậu tự lau người, còn anh nhấc máy lên trả lời. Đầu dây bên kia là hội người Nami.

"Moshi các cậu đã lấy được bản đồ chưa sao còn chưa trở về nữa!?"

"Bọn tôi lấy được rồi, đang về đây, chút lát bọn tôi sẽ trở lại"

"Tuyệt thật, đúng là hai vị thuyền trưởng của chúng ta!"

"Bọn tôi tự hào về hai người lắm!!"

Law dập máy, tắt đi cái sự ồn ào ở đầu dây bên kia. Anh mặc đồ vào rồi quay qua xem cậu. Luffy vẫn còn đang loay hoay lau mái tóc ướt của minh, anh dằn lấy khăn rồi lau đều lên mái tóc đen của cậu. Luffy nhìn chằm chằm vào Law, người đàn ông lúc nào cũng cáu gắt đang lau tóc cho mình, cậu thoả mãn cười khờ.

"Cậu cười cái gì?"

"Hehe không có gì ~"

Anh khó hiểu nhìn cậu. Cả hai chuẩn bị trở về tàu, Law nhấc bổng Luffy lên đỡ cậu bằng 1 tay. Anh biết eo cậu vẫn chưa hết nhức nên không muốn cậu đi lại nhiều. Và rồi cả hai cùng trở về tàu và tiếp tục cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top