# Hiện tại
Trafagar Law được mệnh danh là "Bác sĩ tử thần " và cùng là 1 trong những người thuộc Thế hệ tồi tệ nhất . Nhưng không ai biết được đằng sau con người thuộc Thế hệ tồi tệ ấy lại là một quá khứ buồn mà không ai biết cả .
"Chết tiệt!! Tên khốn nhà ngươi Doflamingo . Một ngày nào đó người giết chết ngươi sẽ chính là TAAAA ".
___________________________________________________________
Đã 2 năm kể từ khi anh cùng với nhóm mũ rơm đánh bại gia tộc Donquixote . Nơi đây đối với anh không có gì đặc biệt ngoài một mớ cảm xúc hỗn độn từ lúc còn nhỏ của anh . Lý do anh đến nơi đây là để ngắm lại nơi được anh có thể gọi là nhà của mình để bước vào cuộc hành trình đến Tân Thế Giới .
Đất nước Dressrosa ngày nào vẫn còn bị cai trị của tên Doflamingo giờ đây đã trở lại thành 1 đất nước nổi tiếng với chủ nghĩa hòa bình . Anh thản nhiên đi đến cung điện bằng cửa phụ ở phía sau vì nơi đó thường ít người lui tới . Đương nhiên khi vừa đến nơi , Viola và Rebecca hai người chạy tới phía sau cung điện ôm chầm lấy anh . Anh cũng rất đỗi ngạc nhiên , không biết vì sao và làm thế nào mà họ có thể biết anh đã đến cung điện mặc dù sau khi đánh bại Doflamingo băng hải tặc của anh và của nhóm mũ rơm đã chia tay tại đây và đường ai người ấy đi . Đương nhiên nhóm của anh cũng biệt tăm " im hơi lặng tiếng" như biến mất khỏi Đại Hải Trình này vậy nhưng làm soa bằng cách nào họ lại biết ?
- Đã lâu rồi không gặp . Gặp lại anh tôi mừng quá ! -Rebecca cười , nhìn anh và nói .
-Sao hai người lại biết tôi ở đây ? -Trong lòng anh hiện lên đầy những câu nghi hoặc . Viola nói .
- Anh quên là tôi có năng lực thấu thị có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi vài km à .
Lúc đó anh mới nhớ ra đúng là vậy thật . Chưa kịp định hình lại thì cô bé Rebecca hỏi .
- Cơn gió nào đã đưa anh quay lại nơi này vậy ??
- À . Tôi quay lại đây thăm nơi này để chuẩn bị bước chân vào Tân Thế Giới . Nơi này có gì đó khiến tôi nhất định phải thăm lại trước khi đi .
-Vậy anh cứ đi thăm xung quanh đi rồi hãy ở lại dùng bữa tối với gia đình tôi nhá. Chắc chăn mọi người sẽ rất là vui đấy .- Rebecca nhanh nhảu nói .
- Được thôi . -Anh thuận miệng nói . Mặc dù anh cũng không muốn ở lại lâu vì còn đồng đội nhưng chắc dùng xong bữa tối mai lên đường cũng ko sao .
- Vậy nhé . Viola nói .- Chúng tôi còn có truyện xin phép đi trước .
- Ừ . Rồi hai người đi trước để mình anh ở ngoài phía sau cung điện . Anh nghĩ mình nên làm gì đó để giết thời gian chờ đến tối .
Đứng suy nghĩ lâu la anh quyết định đi thăm lại nơi mà anh từng "ở " nó chính xác hơn là 1 căn tầng hầm đến người của hoàng gia hay các thành viên khác kể cả trong băng của Doflamingo cũng không hề hay biết .
Nơi này như một cái lồng giam lỏng anh khi anh cinf là đứa trẻ . Trong căm phòng không có quá nhiều đồ đạc , một cái giường cũ kĩ với chiếc chăn mỏng manh , một cái kệ chứa nhiều sách về y học ( này đúng kiểu con nhà người ta , chỉ học vs học đâu như mk :)) , một chiếc bàn học và cái đèn dầu cũ kĩ thường được dùng anh đọc sách . Đối diện cái bàn là một khung cửa nhìn ra phía bên ngoài bằng sắt chỉ thấy được từ nền cỏ đến hết ngọn còn ngoài ra thì không thấy thêm gì nữa . Anh từ từ bước đến căn phòng , tối tăm , chật hẹp , dùng đôi tay đã chai sạn vì cầm kiếm , sờ lên các đồ vật , từng thứ từng thứ một , cảm nhận chúng và nhỡ lại những tháng ngày phải ở trong đây , như một ác mộng , như một giấc mơ mà anh nghĩ có thể anh sẽ ko bao giờ thức giấc được . Dường như nó đã đeo bám anh suốt một thời gian dài cho tới khi thoát được khỏi nơi đây anh đã không bận tâm ........ à không phải, anh đã gỡ bỏ được thứ ám ảnh anh , thứ khiến anh ngày ngày đau khổ đã biến mất ,giờ trước mặt anh là một khoảng trời mênh mông , một vùng đất tự do mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến đã hiện ra trước mắt anh .
( Nấm ngu văn mà vẫn viết được nhiều ghê , hâm mộ mk quá 😂 )
Không chần chừ ,anh vẫn nhớ là có một nơi anh cần phải đến , đó là một nơi bí mật mà anh cùng với người anh hết sức coi trọng thường đến đó mỗi khi rãnh rỗi là nơi mà anh cùng người ấy tạo ra thứ đối với anh như là chốn thiên đường . Đó là nhà máy bỏ hoang ở phía Đông Bắc Dressrosa mà anh và người ấy đã tìm thấy trong một lần đi làm nhiệm vụ .
Nhưng chưa kịp nhớ là nó trông như thế nào anh chạy một mạch đến nơi đó chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua đầu anh . "Từ lúc đó đến bây giờ đã được 15 năm rồi liệu nó có bị dỡ ra hay bị sụp đổ rồi không ? " -Anh băn khoăn rồi dùng jeets tốc lực chạy đến đó . May thay khi anh chạy kịp đến nơi nó vẫn là nhà máy với chiếc cổng lớn đã gỉ sắt ở bên ngoài , xung quang có rất nhiều sắt vụn chắc do nhà máy đã bỏ hoang quá lâu với việc gặp phải mưa bão nhưng nó không giống với những gì anh đã thấy trước đây , có cây cối , có những chú chim trên cành hót líu lo như đang dàn ca chào mừng , như thể có cả vườn hoa trải dài vô tận , mặc dù đã bị bỏ hoang nhưng vẫn có thể cảm nhận được nơi đây rất là yên bình , phù hợp với người thích yên tĩnh như anh . Nhưng giờ đây đâu còn những chú chim hay hót vui tai , đâu còn cay cối hay vườn hoa trải dài , chỉ là 1 ngôi nhà máy bỏ hoang , xung quanh toàn là sắt vụn , tầm thường .
Anh đi vào sâu bên trong , nếu như anh nhớ không nhầm là sau khi lên lầu 2 rồi đi xuống cuối của lầu , bỏ tấm sắt ra thì sẽ có một cánh cửa cũ kĩ toàn bụi bị nhà máy ngăn cấm không hco người khác vào vì trong này là kho dự trữ của nhà máy . Anh bỏ tấm sắt ra và mở cửa . Vẫn là cái cầu thang quen thuộc với những chữ viết run run của bàn tay đứa trẻ lên 5, bước từng bước đi lên cầu thang mà anh và người ấy hay vào . Vẫn còn như nguyên. Khi đi đến căn phòng dự trữ đó anh đi đến phía sau cánh tủ cạnh nơi anh đứng, mở cánh tủ ra , sau cánh tủ ấy là một con hẻm dẫn đến nơi "bí mật" của anh . Đi tiếp đến cuối cùng lại có một cánh cửa nhưng lần này không phải cứ mở mà vào mà cần phải có chiều khóa . Anh có mang , anh không hiểu vì sao anh lại mang nó bên mình và dường như anh chưa rời nó lúc nào cả . Vì đã lâu , cánh cửa cũng đã cũ nhưng may mà vãn có thể dùng chiều khóa mở được . Cảm giác bất ngờ cứ như ập đến trước mặt anh .
Mọi thứ vẫn như vậy , không bị xô lệch dù chỉ một tí , chỉ có điều là nhiều bụi hơn thôi . Nơi đây có một cái lò sưởi khá lớn , một kệ sách chứa rất nhiều sách :)) , một chiếc ghế sofa được làm bằng lông báo ngồi rất êm cùng với chiếc bàn nhỏ nhắn xinh xinh phía đối diện . Anh ngồi xuống , nhìn xung quang rồi ngẫm nghĩ .
- Sau khi chữa được cho e , ta với e ra khơi nhé , cùng đi phiêu lưu như những người hải tặc thực thụ nhé - Người ấy vừa nhìn anh vừa nở nụ cười thật tươi vừa nói .
- Đương nhiên là được rồi , vậy anh hứa với e nhé - Anh nhanh nhảu đáp
-Ok ta hứa .
Nghĩ đến đấy anh cúi mình trầm mặc , nghĩ đi nghĩ lại anh nhìn lên trần nhà rồi thốt lên một câu "Anh đã hứa rồi cơ mà sao lại để e một mình vậy " .
Giờ đã là 5 giờ chiều , anh rời khỏi nhà hoang về đi về phía cung điện . Đến trung tâm của thành phố anh bắt gặp một cô gái với giọng điệu quen thuộc .
-Sắp đến giờ ăn cơm ở cung điện rồi anh sẽ về đấy ăn chứ .-Viola hỏi .
-Đương nhiên rồi ! Tôi đã hứa với Rebecca là sẽ về đấy ăn cơm mà , không thể để cô ấy thất vọng được . - Anh cười trừ .Nói rồi anh cùng Viola về phía cung điện .
Tối hôm đó thật đông vui , cung điện tổ chức một buổi tiệc vì có sự ghé thăm của anh đến đất nước này . Họ rất cảm kích anh cùng với Luffy vì đã cứu giúp đất nước này . Nếu ai có hỏi anh về tình hình nhóm anh hay luffy bây giờ , anh cũng chỉ gật đầu và trả lời cho qua . Vốn dĩ tính anh hay không thích nơi ồn ào , anh rời đi khỏi bữa tiệc ngay và lên phòng nghỉ do Rebecca đã chuẩn bị sẵn . Ngâm mình vào bồn nước nóng với mùi hương hoa hồng anh lại nhớ tới hắn , kẻ khiến anh dù có phải hi sinh tính mạng cũng phải trả thù mới được . Trầm mình một lát anh đứng dậy , lau người , mặc lại quần và chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi bên ngoài và đi lên sân thượng .
Đêm nay trăng tròn sáng vằng vặc chiếu sáng một khoảng trời trong veo không gợn gió , sao đêm nay chiếu sáng xuống những ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ . Anh đứng thẫn thờ nhìn cảnh vật , thật biết cách làm rung động lòng người . Đột nhiên có một giọng nói phía sau lưng anh .
-Anh có vẻ rất thích ngắm trăng nhỉ - Viola nhìn anh rồi nói .
- Có gì đâu . Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới được ngắm cảnh trong không gian yên lặng thôi . Bình thường muốn ngắm nhưng có đồng đội ở bên thì ...." thuyền trưởng có vẻ thích lãng mạn nhỉ haha ", "có khi đang có ai đó trong lòng cũng nên haha..." đó là như vậy đấy .
- Đồng đội của anh có khiếu hài hước đấy . - Nhìn anh rồi cười
- Ừ . À mà cô tìm tôi có chuyện gì không ? -Anh hỏi cô.
- Không , không có gì . Chỉ là mai anh đi rồi nên tôi đến chúc anh may mắn trong hành trình đến Tân Thế Giới ấy mà . Con bé Rebecca cũng muốn nói điều này với anh nhưng con bé còn lo chuyện tiếp đãi mọi người nên giờ nó đã mệt lử và đi ngủ rồi .
- Cảm cô và cho tôi gửi lời cảm ơn về mọi thứ cho Rebecca nhé .
-Được thôi . Vậy anh cứ ở lại ngắm cảnh tôi về phòng mình đây
-Ờ . - Nói xong cô đi về phía phòng mình để lại anh với ánh trăng , cùng với những cơn gió lạnh đi qua thành phố cùng với chiếc áo sơ mi mà anh vẫn khoác hờ hững trên người . Anh đứng ngắm trăng.
-Cha ơi......Hức! Mẹ ơi .......... hức ! Đừng bỏ con ở lại đây một mình .
/Bật dậy /
-Ngươi dậy rồi à ! Vậy thì hãy thay đồ rồi chuẩn bị để đi tập luyện nào nhóc con.
-Ờ ! Ta biết rồi , không cần ngươi phải nhắc .
# tu_be_con_tờ_niu# 😂😂
Các bạn độc giả của Nấm có thích kết như vậy không . Lần đầu tiên Nấm viết truyện😶😶 và để kết như v , ko bt có hay không nữa😁😁😁 . Nếu Nấm tự đọc và chấm điểm chắc 10/10 mất 😅😅 . Còn các bạn nghĩ nhưn nào hãy cmt cho mk bt nhé . Nếu thấy phần nào ko hay thì nói cho Nấm bt để nấm còn khắc phục nhé.
Mặc dù ko liên quan nhưng mk xả 1 bức ảnh xuống 😄😄😄
Đây chỉ là tác phẩm do mk tự nghĩ mong mn đừng ném gạch ạ 😢
Đã hết phần 1 . Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho mk .
Các bạn ấn vào phần bình chọn để ủng hộ mk nhé !
Nấm yêu các bạn nhiều😜😝😙😙.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top