Part 1


Đây là một sai lầm.

Isagi đảo mắt nhìn quanh, có lẽ anh không phải người duy nhất đi đến kết luận này. Lúc anh đưa mắt ra hiệu cho những người đang ngồi trong phòng khách căn hộ của mình và Bachira, họ đều đáp lại anh bằng một thông điệp duy nhất: Mau bắt tên đó im mồm đi.

Trừ Bachira, người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp cạnh Isagi, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Còn lại ai nấy đều khó chịu khi Nagi vẫn thao thao bất tuyệt bằng tông giọng đều đều quen thuộc, tuy nhiên nếu nghe kỹ thì có thể nhận ra hắn đang hào hứng hơn bình thường.

Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Barou khi gã nghiến răng bực tức, còn Chigiri trông như thể chuẩn bị úp mặt vào gối hét lủng cả phổi đến nơi, và người duy nhất vẫn còn ngồi im chịu trận là Isagi.

Anh vô cùng hối hận vì đã lỡ lời.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Isagi đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn khi vô tình mở chiếc hộp Pandora của Nagi chỉ bằng một câu hỏi.

"Reo là ai thế?"

Reo là ai thế?

Reo là ai thế?!?!

Chà, nếu trước đó họ không biết Reo là ai, thì bây giờ cũng chẳng khác gì vì suốt ba phút đầu trong bài diễn văn của Nagi, Chigiri và Barou đã cố hết sức phớt lờ hắn để tập trung vào đống bài vở trước mặt.

Vì không muốn bị xem là bất lịch sự, Isagi đã dại dột khi tỏ ra chăm chú lắng nghe cũng như nở một nụ cười nhẹ trên môi, điều mà Nagi cho rằng anh đang khuyến khích hắn nói tiếp, nhưng thật ra anh đang ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.

Isagi cắn lưỡi, lưỡng lự không biết có nên lên tiếng không, bởi trái với dáng vẻ nóng nảy khi ở trên sân mà đồng đội hay nhận xét, ngoài sân anh lại là người khá ôn hòa. Và Isagi nghĩ mình và Nagi chưa quen nhau đủ lâu để anh có thể hét vào mặt hắn là im mồm đi như anh hay nói với người khác.

Ngoại trừ Bachira.

Isagi sẽ không bao giờ hét vào mặt Bachira.

Thái độ ra mặt không? Có chứ.

Đụng chân đụng tay hay trêu chọc lẫn nhau? Có luôn.

Nhưng anh chưa từng hét vào mặt Bachira. Điều này chẳng khác gì bạn đá một chú cún con cả, Isagi sẽ không bao giờ làm thế.

Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, và Nagi vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng nói về một nhân vật mà cả đám bọn họ còn không biết có thật hay không. Isagi đã nắm được sơ lược thông tin về cái người tên Reo này, và theo cái cách mà Nagi miêu tả thì cậu ta hoàn hảo đến mức dường như không thể có thật ngoài đời. Không có ý xúc phạm Nagi đâu, nhưng Isagi nghĩ cái cậu tên Reo này hoàn toàn có thể tìm những mối tốt hơn nếu cậu ta thật sự tồn tại.

Isagi tự tin rằng bây giờ mình có thể kể lại sơ lược cuộc đời của Reo.

Bởi vì sau vài tuần quen biết Nagi, đây là lần đầu tiên Isagi thấy hắn nói nhiều như thế. Cái tên tóc trắng này thường chỉ giao tiếp bằng cách ậm ừ tỏ ý đồng tình hay khó chịu, năng lượng trong người hắn có khi còn thua một con mèo già cũng nên.

Nagi Seishiro.

Họ không học chung môn nào ở trên trường, nhưng lại tình cờ kết bạn thông qua người quen chung (Barou từ chối nhận làm bạn với bất kỳ ai) và tham gia cùng câu lạc bộ bóng đá. Thật lòng mà nói, nếu Isagi không có những mối liên hệ chung như thế với Nagi thì anh sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn. Bởi Nagi là người cực kỳ ngại giao tiếp xã hội và có xu hướng tự cô lập chính mình.

Isagi cảm thấy khá buồn cho hắn. Tuy nhiên Nagi có vẻ không bận tâm đến chuyện này, và với cái cách hắn thao thao bất tuyệt về nhân vật tên Reo cũng như thường xuyên nhắn tin với ai đó, Isagi có thể thở phào nhẹ nhõm vì ít ra hắn cũng không hoàn toàn cô độc.

Một số thông tin ít ỏi về Nagi mà Isagi biết, ngoài sự ám ảnh của hắn với một người tên Reo, thì hắn là một thiên tài bóng đá, nghiện game, là bạn cùng phòng với Barou từ đầu học kỳ năm nay và theo lời gã thì hắn là "hiện thân của tội lỗi lười biếng".

Nói chung Nagi Seishiro rất thú vị.

Có điều Isagi không biết "thú vị" này theo nghĩa tích cực hay tiêu cực.

Nagi hiếm khi nào tỏ ra sôi nổi, những lần hiếm hoi trông hắn thật sự vui vẻ, ngoài lúc chọc cho Barou tức điên lên, thì chỉ có những lúc hắn nói về cái người tên "Reo".

Theo Barou cho biết, "Reo" là từ cuối cùng Nagi nói trước khi đi ngủ, cũng là từ đầu tiên hắn nói khi tỉnh dậy, và có lẽ là từ được sử dụng nhiều nhất trong vốn từ vựng của tên tóc trắng. Dựa vào số lần sử dụng của Nagi thì không ngạc nhiên nếu "Reo" là từ đứng đầu danh sách yêu thích của hắn.

Bachira cho rằng Nagi sẽ phát nổ nếu hắn không được niệm từ "Reo" mỗi phút một lần. Còn Isagi dám cá dù hắn không nói ngoài miệng thì trong đầu vẫn đang nghĩ về cái người tên "Reo" kia.

Mỗi khi họ lôi kéo Nagi tham gia một hoạt động nào đó thì chắc chắn hắn lại lải nhải Reo sẽ như thế này, Reo sẽ như thế nọ nếu cậu ấy ở đây. Giọng hắn nghe thành kính đến mức cứ như thể Reo là một vị thần nào đó chứ không phải người trần mắt thịt vậy.

Cuối cùng Isagi cũng nhịn hết nổi và lên tiếng hỏi Nagi khi cả đám tụ tập học nhóm cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

Nagi nhìn anh bằng ánh mắt "Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi à?" và bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Tất nhiên khi mọi người nhao nhao đòi Nagi cho họ xem ảnh Reo, đôi mắt Nagi đã lóe sáng theo cái cách mỗi lần hắn kể về "cộng sự" của mình để rồi nhanh chóng tối sầm lại khi hắn dứt khoát đút điện thoại vào túi và lắc đầu từ chối.

Hắn lại lải nhải về điều gì đó như là không muốn có thêm ai "đổ" Reo của hắn nữa và hắn không muốn họ cố gắng cướp Reo khỏi hắn.

"Tao đã nói rồi, cái thằng tên Reo đó không có thật đâu!" Barou khẳng định.

"Có khi nào Nagi bị lừa tình rồi không?" Chigiri thắc mắc.

Tuy nhiên trong suốt quá trình kể chuyện, Nagi vẫn chưa nói rõ mối quan hệ giữa mình và Reo là gì. Họ là bạn bè à? Ít nhất đó là những gì Isagi nghĩ, nhưng cách Nagi nói về cậu ta cũng như gọi cậu ta là "cộng sự" của mình lại khiến Isagi thấy có gì đó sai sai. Dù vậy, Isagi nghĩ rằng mình không phải người duy nhất ở đây thấy khó tin nếu Nagi có bạn trai.

Rút kinh nghiệm từ sai lầm trước đó, lần này Isagi quyết định im lặng không hỏi gì nữa, bởi anh không muốn lại phải ngồi nghe Nagi lải nhải thêm vài tiếng đồng hồ.

"... và đó là lý do tại sao lông mày Reo là thứ dễ thương nhất trên đời. Cũng như-"

"Ai đó làm ơn bịt miệng cậu ta lại được không?" Chigiri thì thầm.

Cậu trai tóc đỏ ngẩng đầu nhìn Isagi, nhưng anh chỉ nhún vai đầu hàng. Anh thật sự chẳng nghĩ ra được cách gì để khiến Nagi chịu im miệng cả.

Cuối cùng lời cầu nguyện của họ đã đánh động được trời cao khi một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Dĩ nhiên người phản ứng nhanh hơn ai hết chính là Nagi, hắn chộp ngay điện thoại của mình và lao thẳng ra khỏi nhà mà không buồn giải thích một lời.

Cánh cửa đóng sầm lại trong tích tắc.

Những người còn lại há hốc vì ngạc nhiên.

Họ chưa bao giờ thấy Nagi di chuyển nhanh như vậy ngoài sân bóng, và khi Isagi đảo mắt nhìn quanh, anh nhận ra mình không phải là người duy nhất nghĩ như thế.

"Cái quần gì vậy?" Barou lên tiếng.

Thành thật mà nói, không ai trong số họ nghĩ rằng Nagi lại để chuông điện thoại. Nhưng từ một màn vừa diễn ra, họ có thể kết luận rằng tiếng chuông đó chỉ được cài riêng cho một người đặc biệt.

"Reo." Isagi thì thầm, sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm.

Thật ra Isagi không hoàn toàn chú tâm đến màn thao thao bất tuyệt của Nagi về cộng sự của mình, nhưng từ những gì mà anh nghe được, Isagi tin rằng Nagi đang bị lừa tình như Chigiri nói, bởi nhân vật tên Reo này quá hoàn hảo.

"Cậu nghĩ thế à?" Chigiri cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy.

"Còn có thể là ai được nữa?" Isagi trả lời, tập trung vào giáo trình trước mặt. "Thôi, tranh thủ thời gian học đi mọi người."

Mãi một tiếng sau, Nagi mới quay lại căn hộ chỉ để thu dọn đồ đạc và lại vội vàng rời đi vì "muốn gọi video call cho Reo".

Ít nhất họ không phải lo lắng về việc Nagi thi trượt và bị đá khỏi câu lạc bộ.

Lũ thiên tài chết giẫm!

______________________

Vài tháng trước, Barou rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Gã cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ mặc cho đến chết, bị bắt làm mồi cho cá mập ăn, hay bất cứ điều gì kinh khủng nhất có thể xảy ra với một người, theo đúng nghĩa đen.

Bạn cùng phòng cũ của Barou đã bị đình chỉ học vì một lý do nào đó và chủ nhà quyết định rằng đây là thời điểm hoàn hảo để tăng giá trọ, vậy nên không may là Barou không có quyền kén cá chọn canh khi bạn cùng phòng mới chuyển vào.

Đó cũng là lúc Nagi Seishiro bước vào cuộc đời gã.

Trời cao hẳn là không nghe thấy lời cầu nguyện của Barou, bởi cái tên tóc trắng kia gõ cửa với một chiếc thùng các tông kẹp dưới nách, thái độ tự nhiên như ở nhà khi giới thiệu mình là bạn cùng phòng mới của gã cho đến khi "Reo quay trở về".

Thành thật mà nói, Barou đã tin rằng Nagi chỉ là ảo giác xuất hiện khi gã quá căng thẳng, nhưng đời không như là mơ, bởi thứ đập vào mắt gã đầu tiên vào sáng hôm sau chính là cảnh Nagi nằm dài trên ghế ngủ say như chết.

Nagi Seishiro, mượn câu cửa miệng của hắn, chính là một phiền toái cực lớn.

Hắn không biết tự dọn dẹp, cũng chẳng thường xuyên tắm rửa, họa hoằn lắm có tắm thì hắn cũng không tắm đủ sạch, hắn chẳng bao giờ cố gắng bỏ công ra làm một thứ gì nhưng lại luôn thuận lợi qua cửa.

Bằng một phép màu nào đó của Chúa, Nagi thành công giành được một vị trí trong câu lạc bộ bóng đá của trường bên cạnh Barou và những người khác, thành ra họ quen biết nhau.

Đóng góp duy nhất của Nagi mà Barou công nhận chính là phần tiền thuê nhà của hắn. Chà, Barou cũng không có khả năng đá hắn ra để gánh tiền trọ một mình nên dù tên gã là cái tên duy nhất có trong hợp đồng cho thuê, thì gã cũng chỉ biết hy vọng rằng cái người tên Reo đó có thật và sẽ quay về rước cái của nợ này đi sớm cho gã được nhờ.

Trong suốt quãng thời gian bất hạnh mà Barou phải ở chung nhà với Nagi, gã đã nghe cái tên Reo này từ miệng tên đầu trắng kia đến mòn cả tai.

"Reo."

Thế rốt cuộc Reo là thằng nào? Barou không biết. Ngay cả sau bài diễn văn dài ba tiếng đồng hồ về cái người được gọi là "cộng sự" của Nagi khi họ đến học nhóm tại nhà Isagi, gã vẫn mù tịt về nhân vật này.

Dù Barou có biết đi nữa thì gã cũng ước giá mà mình chưa từng biết.

Bởi từ cái lần Isagi lỡ miệng hỏi Nagi về Reo, cái tên tóc trắng đó đã cho rằng đây là tín hiệu để hắn có thể lải nhải với bất kỳ ai về Reo của hắn.

Không đâu.

Còn khuya.

Không bao giờ.

Đặc biệt là khi gần đến giờ đi ngủ theo lịch trình vô cùng nghiêm ngặt của Barou dù gã vẫn còn cả núi công việc cần phải hoàn thành, vậy mà Nagi lại cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để xông vào phòng gã và bắt đầu lải nhải với gã về cái người tên Reo lần nữa.

Hắn giống hệt một thằng em trai ngỗ nghịch mà Barou ước rằng mình không bao giờ có-

Khoan đã.

Nói vậy thì nhẹ quá. Nagi chỉ xứng làm con ruồi cao 1m90 mà Barou đập mãi không chết mà thôi.

Món ăn yêu thích của Reo, đồ uống yêu thích của Reo, lần đầu tiên hắn và Reo gặp nhau, những lần Reo đèo hắn về trên xe đạp trong sắc hoàng hôn lãng mạn đậm chất anime...

Reo, Reo, Reo...

"Tao-không-quan-tâm."

"..."

"Phắn liền cho bố!"

"Nói chung là Reo..."

Barou tin rằng Reo chỉ là một nhân vật hư cấu mà Nagi tưởng tượng ra. Bởi không đời nào lại có người có thể chịu đựng được cái tên tóc trắng này như cái cách hắn miêu tả về Reo. Gội đầu, giặt giũ, mặc quần áo giúp Nagi? Nếu cái người tên Reo có thật thì cậu ta cần đi khám mắt gấp.

Cuối cùng Barou cũng được cứu khỏi một bài diễn văn khác về Reo khi tiếng chuông điện thoại của Nagi vang lên, và gã nhận ra đây là tiếng chuông hắn đặc biệt cài riêng cho người tên Reo.

Cảm ơn nhé Reo.

Nếu cậu ta có thật thì Barou cần cậu ta nhanh chóng quay về và rước cái của nợ này đi càng sớm càng tốt.

_______________________

Cảnh tượng trước mặt chẳng khác gì một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

"Báu vật của tớ ơi, dạo này cậu sao rồi?"

"Tớ vẫn khỏe. Còn Reo thì sao?"

"Tớ cũng vậy." Cậu ngập ngừng. "Chỉ là... hơi cô đơn khi không có cậu."

"Reo có rất nhiều bạn mà? Trừ khi... Reo bị bắt nạt phải không? Tớ sẽ đập bọn chúng ra bã giúp cậu."

Không, đây chính xác là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Nhưng Kunigami cũng không thấy phiền cho lắm, bởi anh rất thích xem phim Hàn. Anh đổ lỗi cho việc sống chung một nhà và lớn lên cùng với hai cô em gái. Cứ cho là anh lãng mạn cũng được, bởi dù Reo và Nagi cứ vờn nhau như thế đúng là phiền thật, nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào.

Kunigami thừa nhận mình không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng nhìn Nagi và Reo như thế khiến anh cũng muốn ra ngoài kiếm bạn trai. Nhưng đời nào dễ như mơ, thậm chí kể cả khi Reo giúp anh làm một sơ yếu lý lịch hoành tráng, thì đa phần mọi người tìm đến anh chỉ để chơi 3P.

Kunigami thở dài và nhấp một ngụm protein lắc.

Anh có nên đứng đây nghe cuộc trò chuyện của Reo và Nagi không? Câu trả lời có lẽ là không.

Reo sẽ không để ý đâu, nhưng Kunigami tin rằng bạn mình cần hỗ trợ về mặt tinh thần.

Thành thật mà nói, anh và Nagi Seishiro chưa chính thức gặp nhau ngoài đời. Kunigami chỉ mới chào hỏi người kia khi Reo video call với hắn, và cái cách cậu trai tóc trắng nhìn Kunigami khiến anh phải rùng mình. Nhưng Reo lại miêu tả Nagi như thể hắn là vì sao đẹp nhất trên bầu trời đêm, lúc nào cậu cũng sẵn sàng dành những vần thơ có cánh cho "cộng sự" của mình.

Kunigami cho rằng hai người họ nên đi đăng ký kết hôn ngay và luôn. Thật chẳng có ý nghĩa gì khi trải qua bước hẹn hò trong khi cả hai đã được định sẵn là một cặp ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Kunigami có thể liệt kê hàng tá điều về Nagi Seishiro bởi anh là một người bạn tốt luôn nghiêm túc lắng nghe những gì Reo nói. Như là món ăn yêu thích của hắn, màu sắc yêu thích của hắn (màu tím, như màu tóc của Reo), hay thậm chí là sau ngần ấy năm quen nhau, Reo vẫn chưa xác định được chính xác màu mắt của hắn.

"Ha ha, không phải đâu Sei." Reo thở dài. "Chỉ là... tớ muốn được gặp cậu thôi."

"Tớ cũng muốn gặp Reo lắm."

"Sẽ sớm thôi, được không báu vật của tớ?"

"Ừm, sớm thôi."

"Ngủ ngon nhé Sei."

"Reo cũng ngủ ngon nhé."

Không có câu "Tớ yêu cậu" nào được nói ra, nhưng Kunigami có thể nghe và thấy một cách rõ ràng từ cái cách mà đôi mắt của Reo sáng lên cũng như cách cậu cố gắng cắn má trong để kiềm lại nụ cười chực nở trên môi.

Không ai trong hai người họ nói "Tớ yêu cậu" nhưng Kunigami biết Reo ước gì mình có thể làm thế.

Dù không nói ra ngoài miệng nhưng Reo luôn luôn gào thét trong lòng câu đó, Kunigami chắc chắn.

"Vậy cậu có định nói với cậu ta không hay là-"

Kunigami kéo Reo trở về thực tại.

"Chuyện sớm muộn thôi." Reo trả lời.

Sự lưỡng lự trong giọng nói của Reo khiến Kunigami phải ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ.

Như thường lệ, Reo phớt lờ anh.

Kunigami thở dài đứng dậy, anh thu dọn những chiếc lon rỗng và chuẩn bị ra ngoài đổ rác.

"Cậu nên nói thẳng với cậu ấy đi."

"Hmmm." Reo ậm ừ. "Ừm."

Kunigami lúc nào cũng ủng hộ họ bởi anh biết rằng dù xảy ra chuyện gì thì hai người họ cũng sẽ về với nhau.

Nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình ấy đưa tớ đẩy này không mệt mỏi.

Kunigami thầm chúc bạn mình may mắn, và tốt nhất là anh nên tự chúc bản thân mình sớm có người yêu để tự mình trải nghiệm điều đó thì vì chứng kiến người ta phát cơm chó mỗi ngày.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top