5
Nắng sớm đầu ngày lách qua khe cửa, đáp nhẹ lên mái tóc đen, lên hàng mi cong dài của chàng sinh viên trẻ. Law nhăn mặt trở mình, cố xua đi thứ ánh sáng chết tiệt đang từng chút từng chút lôi cậu khỏi giấc nồng. Đã đủ ngàn thu chưa mà các người dám kêu tôi dậy đấy hử?! Rúc sâu hơn vào chăn, cậu cố gắng nướng thêm một chút, nhưng giấc ngủ cứ mỗi phút một xa vời khỏi tầm tay cậu. Law biết chắc tối qua cậu đã ngủ được hơn 5 tiếng, cậu đã uống thuốc rồi mà, nhưng cậu cứ có cảm giác mệt mỏi hơn hôm qua là thế nào? Có lẽ là vì cậu lại gặp ác mộng nữa chăng? Chàng trai tóc đen biết bản thân thường xuyên gặp ác mộng, nhất là về những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra trong những tháng năm thơ ấu của mình. Law biết, mỗi khi gặp ác mộng, nếu không nhớ thì sáng hôm sau cậu sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Trong trường hợp nhớ được cơn ác mộng của chính mình, những lần như thế sẽ khiến cậu không tài nào ngủ lại được cho đến tận hai-ba hôm sau. Thứ ác mộng chết tiệt! Ngủ thôi cũng không yên!
Sau nửa tiếng lăn lộn trên giường trong nỗ lực ngủ lại đang thất bại thảm hại, chàng sinh viên cuối cùng cũng phát bực mà bật dậy. Một cái liếc mắt lên đồng hồ khiến cậu thêm điên tiết: mới có hơn 7 giờ sáng. Ê não, mày tự knock-out dùm tao cái, được hông? Tao cần ngủ! Bực tức, Law đùng đùng bỏ vào nhà tắm. Làn nước ấm giúp làm dịu đi cơn đau đầu đang sắp bùng phát sau hốc mắt, cậu nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi, trước khi tắt nước bước ra. Giờ có cố cũng chẳng thể ngủ lại được, thôi thì lôi bài ra làm vậy, dù sao thì thà làm xong hết sớm thì càng có nhiều thời gian rảnh để ngủ hơn mà. Thế rồi, chẳng ma xui quỷ khiến thế nào, chàng trai tóc đen quyết định gom bài ra ngoài học. Sửa soạn xong xuôi, Law ôm lấy balô và khẽ khàng lẻn khỏi nhà trong lúc ba người anh em vẫn còn say ngủ. Cậu đã để lại lời nhắn cho Bepo, mong thằng bé thấy tờ giấy và đừng lo cho cậu. Trong vô thức, đôi chân đưa cậu đến Polar Tang...
Vừa trông thấy cậu, Ikkaku suýt nữa làm rớt cái ly mà cô đang lau trên tay. Chị chủ quán không thèm giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy mái tóc đen bù xù kia xuất hiện ở quán vào sáng sớm thế này
- Law?! Mèn ơi! Bữa nay trời sập hay gì?! Không, mấy đứa ở nhà không sao chứ?! Bepo bị gì sao?! Sao mà-
- mọi thứ vẫn bình thường mà
- Law của tui không bao giờ tới quán vào giờ này đâu! Nói! Tụi nhỏ ở nhà bị gì?! Hoặc không thì cậu là ai và cậu đã làm gì Law?!
- ... giờ tới lượt chị lây bệnh làm lố của Shachi rồi hả?... tôi ngủ không được nên định ra đây học bài thôi. Triple espresso như mọi lần nhé
-... oh, thì ra là mất ngủ nữa à. Thôi được, cậu ra bàn ngồi trước đi, tôi mang nước lên sau. Mà cậu ăn gì chưa? Tôi biết cậu ghét bánh mì, quán có phần sữa chua ngũ cốc ăn sáng đó, thử không?
- ừm, vậy cho tôi một phần luôn đi
Sau khi chắc chắn bà chị đã hết ghi ngờ cậu là một "Law giả" được người ngoài hành tinh cài vào, chàng trai tóc đen lại lui về chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Hôm nay nắng đẹp thế này mà cậu lại không ngủ được, đúng là phí thật! Nhưng thôi, cậu đã quyết hôm nay phải làm cho xong ba chương của bộ đề cương thứ tư rồi mà, có ngủ hay không cũng như nhau cả thôi. Lật sách ra, chàng sinh viên thở dài trước khi vùi đầu vào mớ cơ tim và mạch máu.
Ikkaku đã thay phúc bồn tử trong món ngũ cốc của cậu thành dâu tây, và Law thầm cám ơn chị về điều đó: cậu không thích mấy thứ chua lét chút nào. Trong lúc cậu đang mải mê vừa ngâm cứu loại thuốc giãn tĩnh mạch của bác sĩ Hiluluk, vừa nhâm nhi muỗng ngũ cốc, một tiếng động lớn vang lên khiến cậu suýt nữa hất nguyên cái tô xuống sàn. Nhanh chóng đẩy bữa sáng và tập sách của mình vào giữa bàn để khỏi rớt nếu cậu vô tình vung tay, Law nhìn về phía cửa chính, nơi tiếng động kia vừa phát ra. Một lần nữa, cơn nhồi máu xộc thẳng lên tim khi cậu trông thấy dáng người cao gầy với mái tóc nắng đổ, lúc này đang loạng choạng ôm cặp đứng dậy nơi ngưỡng cửa.
Là Rocinante! Tại sao anh ta lại tới đây?! Anh ta chỉ đến vì tò mò thôi mà, đâu cần quay lại đây làm gì?! Polar Tang có gì mà có thể níu chân anh vậy? Còn Roci, có vẻ như vẫn chưa thấy Law, đã bình tĩnh đứng dậy đi vào trong, như thể việc anh vừa mới té chổng vó (theo đúng nghĩa đen!) ngay ngưỡng cửa là điều rất đỗi bình thường vậy.
Anh nhẹ bước vào quán, những sợi nắng lung linh lách mình qua ô kính, vươn lên mái tóc mềm thành một vầng hào quang dịu nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú. Nắng rơi trên vai áo phớt hồng, trên chiếc khăn choàng trắng. Mỗi bước đi của anh như kéo theo những dải nắng lung linh sau lưng, hệt như đôi cánh của những thiên thần. Có vẻ như thiên thần của riêng Law hôm nay lại bay xuống (và làm xáo trộn) cuộc đời tẻ nhạt của cậu.
Law dõi theo người con trai tóc vàng, từ lúc anh bước chân vào quán, đến khi anh đến bên quầy và gọi món, chút liêm sỉ cuối cùng đã rớt theo cú ngã của anh mất rồi. Có lẽ do cậu mãi ngắm ai kia nên chẳng nhận ra nụ cười rộng bất thường trên môi Ikkaku khi chị nhận đơn của anh. Chị chủ quán lại nói gì đấy, rồi bất ngờ, Roci quay ra sau và nhìn thẳng về phía bàn cậu đang ngồi, ánh mắt anh chạm đến cậu gần như ngay tức khắc. Law chẳng có đủ thời gian để quay đi mà giả vờ như mình không hề nhìn lén người ta, và cậu có cảm giác mình vừa chết lâm sàng trong ba giây. Nhục thế này, không chết mới lạ đó!
Vừa trông thấy cậu sinh viên tóc đen, Roci đã nhanh chóng tiến đến bàn cậu ngồi, vừa đi vừa nở một nụ cười khiến ánh dương rực rỡ hôm ấy cũng phải lu mờ. Ha. Được ngắm mỹ nhân cười, ta chết cũng mãn nguyện r- cái gì vậy Law?! Bình tĩnh lại xem nào! Tâm hồn mày có bấn loạn tới đâu cũng phải giữ chút liêm sỉ đi chứ! (Cơ mà liêm sỉ nó rớt đâu rồi ý nhờ?). Roci bước đến chỗ ngồi đối diện cậu và vẫy tay
- chào cậu, Law đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi~ hơn sớm hơn tôi nghĩ, nhưng không sao! Tôi rất vui đã gặp lại cậu!
-... a, tôi cũng vậy. Chào Roci-san. Hm, anh ngồi đi
- hihi, cám ơn nhé... thứ bảy mà cũng học nữa hả?
- sắp thi rồi, giờ tôi làm được càng nhiều đề thì càng đỡ lo hơn thôi. Anh... thích Polar Tang hả?
- hahaa~ chỗ này vừa đẹp, nhạc hay, thức uống ngon, còn yên tĩnh nữa, nên tất nhiên tôi thích rồi! Ra đây thư giãn hay làm việc đều tuyệt hết~
- thế à~ vậy sáng nay anh ra đây là để thư giãn hay làm việc thế~?
- cả hai~ tôi xong hết mấy việc quan trọng rồi, giờ đang rảnh nên định làm thêm vài mẫu gửi cho ông anh coi thử
Vừa nói, Roci vừa lôi ra một cuốn sổ lớn và, gì kia, nguyên bộ màu đủ loại, từ bút kim, màu chì, phấn màu, đến màu nước, marker. Anh ấy là họa sĩ sao? Trong một thoáng, bộ não vô liêm sỉ của Law chợt hiện lên hình ảnh một Roci khỏa thân, đang treo mình trên giá vẽ, còn bản thân thì chậm rãi tiến đến bên anh, cầm cọ và quẹt màu lên tấm canvas có một không hai ấy, tấm canvas chỉ dành riêng cho mình cậu. Tiếng kêu nho nhỏ bật ra nơi yết hầu khi đầu cọ phết thứ màu lạnh lẽo lên anh rót vào tai cậu, hệt như một bản tình ca đầy mời gọi mà cũng thật-
KHOAN ĐÃ!!!!!
MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUỶ GÌ THẾ HẢ TRAFALGAR LAW?!?!?!!!!
NGƯNG NGAY!!!!!
- a...anh là... họa sĩ hả?
- tôi-? À, ồ không! Tôi không nghĩ tôi có thể làm họa sĩ nổi đâu, chưa đủ trình. Tôi là nhà thiết thời trang cho công ty ông anh tôi. Đúng hơn thì tôi làm việc bán thời gian thôi, nhưng ổng bảo mấy thiết kế của tôi bán khá chạy, mà tôi cũng thích làm việc này, nên cứ rảnh ra là tôi lại gửi cho ổng vài mẩu mới
- vậy à. Mà công ty anh trai anh là công ty nào thế? Có gì tôi qua mua ủng hộ
- hahaha~ cám ơn cậu nhiều, cậu không cần phải làm thế đâu mà. Và anh tôi làm bên chuỗi cửa hàng Numancia á
Đ-đùa! Đừng đùa thế chứ! "Chuỗi cửa hàng Numancia"?! Ý Roci là thương hiệu thời trang Numancia ấy hả?! Cái thương hiệu mà dù chỉ mới xuất hiện cách đây 6-7 năm đã trở thành một trong những cái tên tối thượng trong làng thời trang cấp thượng lưu đó hả?! Ai mà chẳng biết Numancia và Baroque là hai tượng đài của ngành thời trang Grand Line cơ chứ! Và anh trai của Roci đang làm ở thương hiệu tối cao đó sao?! V-và, lúc nãy anh đã nói gì cơ: "ổng bảo mấy thiết kế của tôi bán khá chạy"?! Để làm việc trực tiếp với nhà thiết kế thì ông anh trai bí ẩn kia không thể là nhân viên hay quản lý bình thường ở cửa hàng đâu, chắc chắn phải là cấp cao hơn! Đừng nói anh em Roci là một trong những người góp phần xây dựng nên cái đế chế thời trang vừa tinh tế mà lại rất táo bạo đó nha! Và quan trọng hơn hết: sinh viên như Law thì đào đâu ra tiền để mà đi "ủng hộ" cái thương hiệu mang danh "không bao giờ giảm giá" kia chứ?! Trời đất ơi! Mới sáng sớm mà tôi đã phải tiếp thu cái gì thế này?!
- a... à..ừm... mà..anh nói anh làm việc bán thời gian? Tôi tưởng thương hiệu lớn như thế thì mấy nhà thiết kế của họ đều phải làm toàn thời gian chứ?
- haha~ tại ông anh tôi hết á. Phức tạp lắm. Ổng còn định bắt tôi ở nhà ngồi không nữa kìa, ổng không muốn tôi đi làm. Hai anh em tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa về việc đó, cuối cùng ổng cũng phải nhượng bộ tôi thôi. Với lại, dù làm thiết kế vui thật, nhưng tôi vẫn thích làm cảnh sát hơn~
- h-hả?! Cảnh-
- công việc chính của tôi là cảnh sát! Cơ mà tôi chỉ làm mấy công việc giấy tờ thôi
Sáng nay Law không cần não đâu. Mày có thể đi được rồi đó não...
Đầu tiên, cậu được biết Roci là nhà thiết kế bán thời gian (có lẽ là duy nhất) cho một trong hai đế chế thời trang hùng mạnh bậc nhất Grand Line. Sau đó, cậu nghi rằng ông anh của Roci chắc chắc là nhân viên cấp cao, hoặc ít nhất cũng phải là một nhân vật máu mặt nào đó, vì theo như những gì anh kể, ông anh kia từng có ý định bao nuôi luôn Roci! Và để cho mọi chuyện kết lại không thể nào "hoàn hảo" hơn, anh còn cho biết nghề nghiệp chính của anh là cảnh sát! Cảnh sát, cái nghề mà Law căm thù đến tận xương tủy với duy nhất một ngoại lệ!
Một buổi sáng với quá nhiều kiến thức kì quái đang thay nhau nhồi nhét vào bộ óc tội nghiệp của Law.
Thật lòng mà nói, Law chưa bao giờ ưa được đám cảnh sát, và khi cậu nói rằng mình chỉ có duy nhất một ngoại lệ, cậu thật sự nghiêm túc về điều đó. Bạn cậu, Luffy, có quen với một tên cảnh sát, đúng hơn thì Law với cậu nhóc ấy bị tên tóc trắng kia bắt nhiều đến mức quen nhau luôn (nói đúng hơn là chai mặt nhau á). Smoker không đến nỗi tệ như những cảnh sát trước đây cậu từng gặp, nhưng Law vẫn chẳng thể nào mở lòng nổi với một kẻ mặc quân phục nếu người đó không phải Cora-san.
Rocinante chắc chắn không phải Cora-san, và Law đang cảm thấy băn khoăn rất nhiều khi giờ đây cậu đã biết nghề nghiệp chính của anh. Roci không phải kẻ xấu, cậu biết chứ, anh càng không phải một tên khốn nạn như đám cảnh sát đã xuất hiện trong đời cậu. Law muốn mình có thể một lần nữa mở lòng với người theo đuổi cái nghề ấy. Nhưng...
Cảnh sát là bọn đã nhấn chìm Flevance vào biển lửa.
Là bọn đã nhẫn tâm tàn sát đồng hương của cậu dù biết rõ sự thật về căn bệnh đánh nguyền rủa kia.
Trong ba ngày cuối cùng mà Flevance còn nằm trên bản đồ, Law đã phải chứng kiến bao nhiêu tội ác mà những kẻ "nhân danh công lý" ấy gây ra.
"Công lý" ở đâu khi chúng tàn sát dân thường?!
"Công lý" ở đâu khi chúng sẵn sàng dùng học bạ trong trường học để kiểm tra sĩ số từng cái xác trẻ con?!
"Công lý" ở đâu khi chúng đốt bệnh viện còn đầy bệnh nhân?!
"Công lý" ở đâu khi chúng hè nhau cưỡng bức một người yếu thế hơn, không cần biết đó là đàn ông, phụ nữ, hay trẻ em, vì chúng biết căn bệnh ấy không lây?!
"Công lý" ở đâu khi chúng thản nhiên bắn chết nạn nhân sau khi đã cưỡng ép họ và đá văng cơ thể loã lồ của họ sang một bên như thể họ chỉ là thứ đồ chơi vụn vỡ ?!
Hỡi lũ cảnh sát kinh tởm, "công lý" mà các ngươi thường nói đến, là ở đâu?!
Cơn điên tiết âm ỉ sôi lên trong từng mạch máu của Law. Chỉ cần nghe đến hai từ "cảnh sát" hay "công lý", cậu đã tởm đến buồn nôn! Chúng là lũ khốn nạn! Lũ chó má! Lũ-
RẮCCC!!!!!
Law giật mình nhìn xuống, cây bút bi trong tay cậu vỡ nát từ lúc nào. Rocinante cũng bị tiếng động ấy thu hút mà nhìn lên. Nỗi lo âu lập tức phủ lên đôi mắt đồng đỏ
- Law! Tay cậu có sao kh-
- BỎ TÔI RA!
Tiếng hét của Law khiến cả anh lẫn cậu đều giật mình. Roci nhanh chóng rút tay về, sự hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt quá đỗi dịu dàng. Law cảm thấy mình chẳng khác nào một tên cặn bã khi đã khiến anh phải lo như thế. Tằng hắng ngượng ngạo, cậu mở lời
- ... x-xin lỗi... tôi không cố ý lớn giọng với anh như vậy...
- kh-không sao đâu... cậu.. tôi xin lỗi nếu đã nói gì khiến cậu không vui
- không phải lỗi của anh, Roci-san. Đầu óc tôi dạo này bị căn thẳng nên tôi thường nổi nóng thế lắm... cho tôi xin lỗi
- không sao đâu mà.... Law... có phải.. cậu không thích cảnh sát?
-..... tôi không ghét anh...
- tôi biết... Nhưng nếu cậu thật sự không thích cảnh sát nói chung... cho tôi thay mặt cảnh sát xin lỗi cậu. Tôi biết trong chúng tôi có những thành phần không ra gì, và chúng vẫn đang lấy danh nghĩa chúng tôi làm những chuyện kinh khủng. Tôi biết, với cấp bậc của tôi thì tôi chẳng thể tác động gì nhiều... nhưng, tôi thành thật xin lỗi về những điều mà bọn mặc quân phục của chúng tôi đã gây ra cho cậu...
Rocinante, thiên thần của riêng Law, đang cúi đầu xin lỗi trước mặt cậu. Smoker với Hina còn chưa bao giờ xin lỗi cậu vì bất kì điều gì, chứ đừng nói là vừa xin lỗi vừa cúi đầu thế này! Chàng trai tóc đen ngây người... Cậu chưa bao giờ ưa được cảnh sát, nhưng chẳng phải cậu đã từng mở lòng với một cảnh sát đó sao? Thậm chí còn là một trung tá kiêm gián điệp nữa chứ! Nếu cậu đã có thể mở lòng với Cora-san, tại sao không thử mở lòng thêm lần nữa với Rocinante? Law khẽ chạm lên đôi tay run run của người cảnh sát tóc vàng, khiến anh giật bắn mà ngước lên nhìn cậu. Ây nhô, Cora-san chắc chắn không muốn cậu cứ mãi ghét cái nghề của anh ấy thế này đâu. Có lẽ cậu nên bắt đầu từ Roci nhỉ?
- này... tôi hiểu rồi. Cám ơn anh đã xin lỗi, nhưng đó không phải lỗi của anh đâu mà, nên đừng lo. Đúng là có vài chuyện không tốt xảy ra khiến tôi không ưa cảnh sát, nhưng anh không phải lũ cảnh sát rởm kia. Anh tốt hơn chúng cả trăm, cả ngàn lần! Với lại bạn tôi cũng có quen biết với cảnh sát, mấy ổng bả có phiền phức thật nhưng cũng đều là người tốt cả. Roci-san cũng giống như họ vậy, được cái anh không phiền thôi... Chúng ta có thể.. anh- tôi có thể làm bạn với anh được không?
- t-tất nhiên là được rồi! Tôi cũng rất muốn làm bạn với cậu, Law!
- hìhì~ vậy thì trên danh nghĩa là bạn mới của anh, Roci-san, tôi yêu cầu anh ngưng áy náy đi. Hôm nay là một ngày thích hợp để tận hưởng, chứ không phải để xụ mặt thế này.
- hahaha~ được thôi, nếu người bạn mới của tôi muốn thế~... và cám ơn cậu, Law, vì đã không ghét tôi
- sao tôi có thể ghét anh được? Nhất là khi anh cười trông xinh đến vậy kia mà~
Law chẳng biết tại sao mình lại nói câu đó, nhưng khi nụ cười ấy bừng sáng trên gương mặt anh, Law thề cậu đã được trực tiếp diện kiến một thiên thần. Vì không người bình thường nào lại có nụ cười rực rỡ đến thế, như thể thượng đế đã tập hợp nắng mai từ mọi buổi sớm đầu hạ để dệt nên nụ cười của thiên thần trước mắt vậy. Cơn nhồi máu lại từ tốn bò lên thành động mạch nơi trái tim chàng sinh viên trẻ.
Cậu lờ phăng nó đi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top