4

Đúng như Law nghĩ: Bepo đã lo quýnh cả lên. Vừa bước chân vào nhà, cậu ngay lập tức bị kéo vào cái ôm ngộp thở của thằng bé bạch tạng. Cậu nhóc tuôn nguyên một bài diễn thuyết về việc Law cần phải báo trước nếu cậu về trễ thế nào, rằng nếu cậu không nói thì lỡ đâu cậu gặp chuyện thì thằng bé biết làm sao. Cậu sinh viên trẻ hơn cứ liến thoắng đến ná thở, và dựa vào độ ẩm trên vai áo cậu, bài diễn thuyết kia không phải điều duy nhất khiến thằng bé trông như thể muốn hụt hơi. Vòng tay đáp lại cái ôm và vùi mặt vào mái tóc trắng, Law thì thầm


- nào nào, tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ nhắn cậu trước. Với lại hôm nay cũng tại tôi không để ý thời gian, lần sau tôi sẽ chú ý hơn... ngoan nào, tôi biết lỗi rồi, đừng khóc nữa mà

- hức... em- em đâu có khóc...

- ừm, ngoan, tôi xin lỗi mà


Mất một lúc để Law giúp Bepo bình tĩnh lại. Thằng bé rất dễ khóc nếu đó là chuyện liên quan đến ba người anh của cậu nhóc. Chàng sinh viên tóc đen thấy áy náy vô cùng khi một lần nữa, cậu lại khiến em trai mình lo lắng. Đúng lúc đấy, có thêm hai giọng nói khác vang lên


- ô, cậu chịu vác mặt về rồi đó hử, làm gì mà trễ vậy? Còn không báo trước nữa?

- ohoo~ làm Bepo lo là dở rồi nha sếp~

- Penguin, Shachi, hai người không thể nói câu gì cho nó có cảm tình hơn xíu được hả?


Nói thế chứ Law thừa biết hai ông anh nhà mình méo thể nào nói được một câu gì sến súa trước mặt cậu, mà nếu hai người họ có nói thì đó cũng là khi trời sập. Chàng trai tóc đen bước ngang qua mấy anh em rồi mệt mỏi thả người xuống sofa. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà đầy định mệnh với Rocinante đã khiến năng lượng trong cậu cạn kiệt hoàn toàn. Cậu biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Roci nữa, vì dù sao anh cũng chỉ là một vị khách đơn thuần đến Polar Tang vì tò mò, và những vị khách như thế ít khi nào trụ lại lâu. Vậy mà cứ mỗi lúc nhớ về Roci, tim cậu lại giật nảy trong lồng ngực. Có lẽ là vì anh trông giống Cora-san nên cậu mới có phản ứng như thế chăng..?


Hương thức ăn lôi chàng sinh viên trẻ về với căn hộ nhỏ, sẵn tiện đánh thức luôn cái bao tử rỗng của cậu. Hé mắt nhìn sang bàn trà, cậu thấy một ly mì đã được đôi tay trắng muốt đặt xuống đối diện mình.


- sáng mai em sẽ đi mua thêm đồ ăn, nay anh ăn đỡ mì nha

- hm, mì cũng được mà. Cám ơn cậu, Bepo


Law uể oải rướn người ngồi dậy, cái bao tử vô liêm sĩ phản chủ cứ réo ầm cả lên, nhưng cậu đã quá mệt để cảm thấy nhục như mọi lần. Cậu cắm mặt vào xử lý ly mì với tốc độ mà ma đói cũng phải chào thua, đến mức cái ly hết veo trước khi cậu kịp nhận ra. Đặt cái ly sạch bách xuống rồi vớ lấy balô, Law vừa định quay về phòng thì bắt gặp ba cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình


- rồi vụ gì nữa?!

-... Law... nhìn anh.. lạ lắm đó

- lạ là sao? Tôi chỉ đói thôi mà?

- ý Bepo là cậu lạ từ hồi bước chân vô nhà luôn á~

-...... Vụ gì, nói

- hm~ nè Law~ sao tự nhiên hôm nay cậu ỉu xìu vậy hả~?


Bepo lo lắng thì đã là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng nếu Shachi nở nụ cười nhăn nhở và Penguin chếch mép vô sỉ, như lúc này đây, thì chỉ có thể là bộ não galaxy của hai ông già kia đang dần đánh hơi thấy drama và bắt đầu lôi cậu vào mớ bòng bong không lối thoát. Nếu bây giờ cậu xem hai ổng là không khí, hai ổng có tha cho cậu không nhỉ?

Câu trả lời, khỏi nói cũng biết, luôn là không.


- nghe đồn cậu gặp ~ai đó~ ở quán thì phải

-.....

- có phải vì thế mà Bác Sĩ Tử Thần hôm nay đầu óc hơi bị trên mây không~?

-..... tôi làm xong hết cuốn đề cương thứ ba rồi, không hề lo ra nhá

- chu cha~ có khi nào tại làm bài chung với ~ai kia~ nên mới năng suất dữ vậy không ta~?


Đôi khi cậu quên bén mất một điều: chủ quán của Polar Tang là bạn của ông anh Shachi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quán cà phê yêu thích của cậu có một "camera giám sát chạy bằng cơm" hợp tác với ông anh tánh bà tám nhà mình.


- quán hết chỗ nên anh ta xin ngồi ké chút rồi về thôi. Tại tôi lo làm bài quá nên mới quên để ý giờ mà về trễ, bớt suy diễn lung tung dùm!

- chứ hông phải vừa làm bài vừa nhìn lén người ta à~?

- với lại báo nhỏ của bọn anh ghét người lạ lắm mà~? Sao tự nhiên cho người ta ngồi chung bàn ngon ơ vậy~?

- thứ nhất: tôi méo phải "báo nhỏ" của mấy người! Thứ hai: anh ta mua chuộc tôi bằng cà phê nên tôi mới tạm cho. Thứ ba: hai ông biết hơi nhiều rồi đấy! Con dao mổ của tôi đâu rồi ấy nhờ?!


Đáp lại cậu là tiếng cười nhăn nhở của hai ông anh. Shachi ôm bụng cười vật ra sàn, Penguin siết chặt con cánh cụt bông mà cười đến nỗi ứa nước mắt


- má ơi, cậu tự xác nhận luôn kìa! Shas, thấy mặt cậu ta chưa~!

- Law, cậu đỏ mặt lên hết rồi kìa~ trời đất, Pen, thằng nhỏ lớn thật rồi~ cái này người đời gọi là gì nhỉ?

- tình yêu sét đánh chăng~

- cục bông anti-social bé nhỏ hôm nào của bọn anh giờ biết yêu rồi sao~ liệu đây có phải là cảm giác của các bậc làm cha làm mẹ khi thấy con mình lần đầu cảm nắng hông ta~

-... * lặng lẽ rút ra nguyên bộ dao mổ *


Tiếp theo sau là một màn rượt đuổi ngoạn mục giữa Bác Sĩ Tử Thần với hai ông anh cùng nhà, với tiếng la ó vang cả một tầng lầu, cùng cơn mưa dao mổ bay tứ tung trong nhà. Bepo, sau khi thấy ba người anh mình tươi tỉnh như thế, đã vui vẻ bỏ đi học bài, để lại hai thanh niên vạ miệng bị rượt trối chết bởi Kẻ Cắp Trái Tim. Và nếu sáng hôm sau cậu nhóc phải nai lưng đi dọn đống dao mổ ghim khắp tường, cậu cũng sẵn lòng, vì ít nhất cậu biết những người anh mình đã có thời gian chơi đùa rất hạnh phúc với nhau (Bepo, cậu ở chung nhà với đám người này riết rồi đầu óc cũng chập chập luôn rồi à?!)


Sau cả tiếng đồng hồ làm loạn, cuối cùng hai ông anh cũng đã để Law yên. Chàng trai tóc đen lui về phòng mà nằm vật ra giường, cậu chỉ muốn đánh một giấc hết ngàn thu cho quên đi nỗi nhục này. Trời đất, tôi thề, Trafalgar Law tôi đây không yêu! Càng không thể nào trúng tiếng sét ái tình một cách lãng xẹt như cái cách mà hai ông anh đã mơ tưởng đến! Cậu không yêu, nhất là không bao giờ yêu một người chỉ vì họ giống-


Không! Đừng nghĩ nữa! Vùi mặt vào gối, Law đưa tay mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc. Mấy năm nay cậu thường xuyên bị mất ngủ vì căng thẳng, cộng thêm chứng đau đầu khiến việc ngủ đôi lúc không đến dễ dàng với cậu. Sự hiện diện của Roci, cộng thêm mấy câu đùa vu vơ của những người bạn đã vô tình khiến cơn đau đầu tái phát. Nói thế không có nghĩa cậu đang đổ lỗi cho họ đâu, Roci và những người anh em của Law không hề có lỗi gì với cơn đau đầu này của cậu hết. Nuốt khan một viên thuốc, Law nhắm mắt lăn nghiên sang một bên, rồi mong giấc ngủ đến thật nhanh để cậu khỏi phải nghĩ ngợi thêm về sự trùng hợp quái dị mà đời vừa ném cho cậu.....


———————————————


Mười lăm năm trước


Anh hai, ngoài kia có gì mà ồn thế..?

Người ta đang mở lễ hội đó mà! Flevance lúc nào cũng tưng bừng vậy đó! Ráng hết bệnh, anh sẽ nói cha mẹ chở tụi mình đi chơi!

Ưm!... anh có nghĩ... họ sẽ có pháo hoa không?

Chắc chắn có! Vậy nên, Lam-Lam của anh, Lami của anh, ráng nhanh hết bệnh nhé, rồi hai anh em mình đi xem pháo hoa!


Alô! Làm ơn! Nghe chúng tôi! Đây không phải bệnh truyền nhiễm! Chì hổ phách không lây! Chúng tôi cần hỗ trợ y tế! Làm ơn!

Nó không lây! Tôi là bác sĩ! Chì hổ phách không lây! Đây không phải bệnh truyền nhiễm!


Em đừng lo. Họ nói những đứa trẻ các em sẽ được đưa đi lánh nạn. Các em sẽ ổn thôi mà!

Law! Đi với tụi mình đi! Dẫn theo Lam-Lam nữa! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây!


Sơ chết rồi. Hai phát đạn vào tim.

Lớp trưởng chết rồi. Ba phát đạn vào phổi.

Mọi người trong lớp chết rồi. Đạn xuyên lưng và đầu.

Cha mẹ chết rồi. Đạn ghim nát từ đầu xuống chân.

Lami chết rồi. Không biết là chết ngộp vì khói trước hay bị thiêu sống.

Xe sơ tán bị phá rồi.

Nhà thờ sập rồi.

Bệnh viện cháy rồi.


Nóng...

             Đau...

                       Ngộp...


Law cố giữ cho nhịp thở của cậu nhẹ nhất có thể. Mắt cậu chăm chăm nhìn thẳng ra kẽ hở mà quan sát tình hình, cố gắng không liếc nhìn sang hai bên, nơi ánh mắt vô hồn của xác bác thủ thư và chị bán báo đang hướng về phía cậu. Mớ xác leng chặc tới mức nếu bây giờ cậu vuốt mắt cho họ, cậu có thể bị lộ mất. Xe chở xác đã sắp rời khỏi Flevance, mang theo đứa trẻ sống sót rời khỏi thành phố ma, nơi mà chỉ mới ba hôm trước còn là Thành Phố Trắng. Law đã trốn trên xe gần một ngày, cái nóng từ mớ xác cùng mùi thịt thối rữa khiến đứa trẻ choáng váng. Cơn buồn nôn cứ dật dật nơi cuống họng khô khốc, nhưng cậu cố dằn nó xuống. Không thể đánh liều như thế được, lỡ đâu chúng phát hiện cậu còn sống khi cậu đang nôn thì sao?!


Xe chở xác dừng lại tại một khu đất hoang cạnh bìa rừng phía ngoài Flevance. Lúc này trời đã tối, bọn lính cũng kéo nhau đi ăn cả rồi, để lại mình Law trong núi xác của những người đồng hương. Khi đã chắc chắn không còn ai đứng canh, mà xác người chứ có phải vàng đâu nên cũng chẳng tên nào thèm để tâm, đứa trẻ bắt đầu lách mình chui ra. Law cố gắng trườn lên những cái xác co cứng, đôi lúc chân cậu lại trượt trên máu rồi vô tình dẫm vào bộ ruột lòi ra của ai đó, có khi tay cậu lại bám nhầm vào một ai đang phân hủy. Cảm giác ghê người đông lại thành cơn ớn lạnh bò khắp cơ thể bé nhỏ của Law, nhưng cậu cố gắng giữ im lặng.


Chật vật hồi lâu, cuối cùng Law cũng thành công chui ra khỏi núi xác và đáp nhẹ xuống thảm cỏ bên dưới. Đưa tay sờ lên thắt lưng, Law gật đầu hài lòng khi cái lạnh quen thuộc của con dao mổ chạm đến đầu ngón tay cậu. Rồi không ngoảnh lại thêm lần nào nữa, cậu bỏ chạy vào rừng. Tiếng bước chân của cậu mất hút sau tiếng cười nói đầy tởm lợm của đám lính. Law đã từng được đi chơi ở khu rừng này khá nhiều lần, nên cậu biết mình phải chạy đi đâu để tránh xa khỏi đám cảnh sát kinh tởm kia. Cậu không cần đèn hay nến để thấy đường trong đêm, vì ngay sau lưng cậu, Flevance đang chìm trong biển lửa. Thành Phố Trắng giờ đây như một ngọn đuốc khổng lồ, soi đường cho người con cuối cùng của nó chạy thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù...


Ta thề sẽ báo thù!


Bọn cảnh sát khốn nạn! Các ngươi cứ chờ mà xem! Rồi có một ngày, Trafalgar Law ta đây sẽ thiêu rụi các ngươi như những gì các ngươi đã làm với gia đình ta, với bạn bè ta, với Flevance của ta! Đến lúc đó sẽ chẳng có ai cứu được các ngươi đâu!


TA SẼ THIÊU RỤI CÁC NGƯƠI NHƯ CÁCH CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐẨY FLEVANCE CỦA TA VÀO BIỂN LỬA NGÀY HÔM NAY!!!!!









...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top