3

-.....n..! Này!.. cậu gì ơi? Cậu ổn chứ?


Law giật nảy mình. Giọng nói lo âu kia như kéo cậu về với góc quán nhỏ. Chàng sinh viên nhìn sang người con trai với mái tóc màu nắng, lúc này đã đứng lên được và quay ra lo lắng cho người bạn mới đang hoá đá. Chàng trai áo xanh nghiên đầu


- này, cậu có chắc cậu không bị đập đầu ở đâu không vậy?

-.... a, xin lỗi. Tôi ổn.... chỉ là..anh nhìn hơi giống người quen của tôi nên tôi giật mình chút thôi


Law đáp lời một cách máy móc, não cậu đang bận ra sức đưa nhịp tim hỗn loạn của mình về mức bình thường. Nhìn kĩ lại, đây thật sự không phải cùng một người: dù chưa bao giờ thấy mặt mộc của Cora-san, nhưng cậu chắc chắn gương mặt anh góc cạnh hơn đôi chút so với người tóc vàng này, và giọng nói của hai người, tuy đều là giọng trầm, nhưng lại là hai giọng khác nhau hoàn toàn. Law không bao giờ quên được giọng nói của Cora-san, nên khi cậu bắt não mình hoạt động hết công xuất để xử lý tình huống, cậu đã nhận ra sự khác biệt: giọng người con trai kia có phần đục hơn, khàn hơn, và thấp hơn chất giọng mượt mà của ân nhân năm xưa. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp quái đản của cuộc đời thôi nhỉ.


Nhưng mà nghe này, định mệnh ạ, Trafalgar Law rất ghét bị đùa giỡn với kí ức về người ân nhân năm đó, nên làm ơn hãy xách cổ thanh niên hậu đậu kia đi nơi khác được không?! Và có vẻ thú vui tao nhã của cuộc đời là trêu đùa Law, vì người tóc vàng kia, sau khi nhìn tới nhìn lui quanh quán, đã hỏi cậu một câu xanh rờn


- mà này... quán hết chỗ rồi... mà bàn cậu còn dư một ghế... cho tôi ngồi ké chút, được không?

-.....


Định mệnh cuộc đời!


- tôi hứa sẽ làm việc im lặng, sẽ không làm phiền cậu đâu! L-làm ơn cho tôi ngồi ké chút thôi, tôi đang bị trễ deadline rồi!

-.....

- tôi ngồi làm xíu cho xong bảng báo cáo thôi là đi ngay, không làm phiền cậu đâu, hứa đó. Nên làm ơn cho tôi ngồi ké đi mà!

-..... thế thì mua cho tôi thêm cà phê nữa đi rồi tôi cho ngồi chung

- ể? Thiệt hả?! Cám ơn cậu nhiều nha! Cậu có muốn uống bây giờ luôn không, tôi đi mua luôn

- hm.. cho tôi hai phần triple espresso đi

- ok, tới l- khoan đã! Triple?! Hai phần?! Cậu có chắc hông?! Tôi không muốn đang làm việc mà tự nhiên cậu vỡ tim ngủm trước mặt tôi đâu nha!

- đừng lo. Tôi quen rồi. Có uống bao nhiêu cà phê cũng không làm tôi chết lãng xẹt như thế đâu. Thể trạng sinh viên mà, tụi tôi hoạt động bằng cà phê với nước tăng lực là chủ yếu

- ... sao tôi thấy quan ngại cho tương lai đất nước quá dzậy nè?


Nói thế, nhưng người con trai tóc vàng vẫn vui vẻ để đống hồ sơ và laptop lên bàn trước khi quay lại quầy kêu nước cho cậu, và có lẽ là cho cả bản thân khi mà ly cà phê của anh một nửa đã xuống đất, một nửa thì ướt nhẹp áo. Law lắc đầu, cố gắng quay về với chứng xơ vữa động mạch mà cậu đang dở tay xử lý. Vậy mà như có một thế lực vô hình tác động, những bó cơ tim với mạch máu trên trang sách lúc ấy không còn khiến cậu quan tâm nhiều như vài tiếng đồng hồ trước. Thay vào đó, cậu nhận ra mình cứ chốc chốc lại liếc nhìn người con trai tóc vàng đang cày bàn phím ngồi đối diện cậu.


Hở van tim và rung nhĩ thì thật sự rất đáng nghiên cứu đấy, nhưng chẳng hiểu sao bộ não thiên tai của Law lúc ấy lại quay ra phản chủ, khiến cậu chàng vô thức mà nghiên cứu kẻ hậu đậu trước mặt. Người ấy lướt tay trên bàn phím với tốc độ mà Law phải thắc mắc làm sao laptop của anh có thể bắt kịp cái vận tốc bàn thờ ấy. Đôi mày thanh tú nhíu lại, sự tập trung rực lên thấy rõ nơi đôi mắt đồng đỏ mới phút trước vẫn còn rất đỗi dịu dàng. Nắng đáp nơi mái tóc óng ả tạo thành lớp rèm ánh hổ phách ôm lấy gương mặt tuấn tú. Hửm, giờ mới để ý, mặt người ấy có sẹo, vết sẹo dài nhưng mỏng nhạt, chạy dọc từ cằm lên tận góc hàm một bên mặt. Nắng rơi lên vai áo cổ lọ, khiến người ấy như tỏa ra một vầng hào quang dịu nhẹ. Law không tin vào ba cái chuyện ma quỷ với tiên phép gì đâu, nhưng trong một thoáng, cậu đã ngỡ người trước mặt là một thiên thần rơi từ thiên đường xuống, và đáp vào cuộc đời vốn đã có quá nhiều sóng gió của mình.


Law không dám mở lời bắt chuyện. Một phần vì cả cậu lẫn anh đều trong tình trạng cần tập trung cao độ (tập trung đi Law! Bớt lo ra dùm cái!). Nhưng quan trọng hơn, cậu sợ phải nghe thấy cái tên của người kia. Ân nhân 12 năm về trước của cậu đã mất, cậu có thể khẳng định điều đó. Cho dù một người có thể thần kì sống sót qua tra tấn và bốn phát đạn nả trực tiếp vào người ở cự ly gần, thì với mớ thương tích đó, sẽ chẳng ai sống nổi qua vụ nổ làm sập hơn một nửa toà biệt phủ bảy tầng đâu. Law biết người bạn cùng bàn từ trên trời rớt xuống này chỉ là vô tình có nét giống Cora-san mà thôi. Nói nào ngay, người ta còn bảo cậu với Penguin giống nhau như anh em dù hai thằng không hề có quan hệ máu mủ gì ráo kia mà! Nhưng... lỡ đâu cuộc đời lại trêu đùa cậu... Law thật sự không biết phải làm thế nào nếu lỡ như tên của anh là Cora-...


- alô, Roci nghe... tôi đang làm, sắp xong rồi đây!... vâng vâng, chừng 6 giờ tối nay tôi gửi qua cho chị luôn!.... vâng... tôi biết rồi...


Chưa bao giờ một cú điện thoại vô thưởng vô phạt của một người xa lạ lại có thể khiến cậu nhẹ nhõm đến vậy. Người kia, Roci, chắc chắn không thể nào là Cora-san được. Law ép bản thân tập trung vào mớ mạch máu trên trang sách. Người kia không phải Cora-san, nên mày quay lại với van tim đi là vừa!


Người con trai tóc vàng ấy, Roci, Law tự nhắc bản thân, đã giữ đúng lời hứa làm việc trong im lặng của anh. Ngoài tiếng gõ phím thật khẽ đến gần như mất hút vào tiếng nhạc du dương trong quán và vài cuộc gọi nhỏ, anh hầu như không phát ra bất kì tiếng động thừa thãi nào. Thậm chí những lúc anh không có cuộc gọi, Law còn phải liếc nhìn lên vì sự tĩnh lặng từ phía anh khiến cậu tưởng anh đã rời đi rồi ấy chứ. Nhấp thêm ngụm cà phê, những câu hỏi không mời cứ chầm chậm len lỏi vào óc rồi nở bung trong đầu chàng sinh viên trẻ. Anh là ai? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh ở quán? Anh làm nghề gì? Tại sao anh lại có sẹo trên mặt thế kia? Khi anh nhìn tôi, anh có cảm nhận được điều mà tôi đang-

Mở động mạch vành thì nên xài lưỡi dao số 11 hay 15?!

Trời ơi, Trafalgar Law! Tập trung cái coi! Mày có phải thiếu nữ mới lớn lần đầu cảm nắng đâu mà lo ra dữ vậy?!

Tự mệt mỏi với chính mình, Law lại quay về với đống đề cương, tất nhiên là sau khi trộm nhìn Roci thêm một lần nữa.....


——————————————


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Một cử động nhỏ từ phía đối diện khiến Law ngước nhìn. Roci đang vươn vai ngáp dài sảng khoái, và cậu chợt nhận ra trời đã tối mất rồi. Nắng chiều rực rỡ giờ đây được thay bằng sắc lung linh của đèn đường phía sau lớp kính cửa sổ, và nổi bật trên đấy là Roci. Sắc vàng ấm áp của ánh đèn Polar Tang dát lên Roci khiến nét thơ nơi gương mặt anh thêm phần siêu thực đến mê hoặc.

Law ngẩn người.


Như cảm nhận được ánh nhìn (không mấy tế nhị) của cậu, anh chợt nhìn sang người bạn cùng bàn và nở nụ cười chói loà


- hihi~ tôi chạy vừa kịp! Cám ơn cậu đã cho tôi ngồi ké bàn nha. Mà lúc nãy tôi có làm ồn hay làm cậu phân tâm không?

- a, không có. Anh đúng là làm việc im thật ấy... làm sao anh gõ phím mà không ra tiếng hay vậy?

- à, máy này ông anh tôi tặng á. Ổng nói tôi gõ nhanh quá, mà xài bàn phím thường thì ồn lắm, nên ổng tặng tôi cái laptop này, gõ đúng sướng luôn á~!

- có anh trai sướng nhỉ~ hai ông anh chung nhà của tôi thì chả được bằng một góc của anh trai anh đâu: hai ổng toàn bày trò phá cho tôi dọn thôi

- hahaha~ ồ không~ không đâu~! Anh hai tôi bắt nạt tôi suốt thôi! Nhất là mỗi lần ổng nổi điên thì tôi chỉ muốn lủi mịa xuống cống cho an toàn~!

- hm, mấy ông anh trai đúng là thứ sinh vật kì lạ ha~?

- háhaha! Nói hay lắm!


Quỷ thần ơi, sao bây giờ tôi mới biết có người cười ngu mà trông vẫn đẹp đến hút hồn thế này hả trời?!


- đây là lần đầu anh tới quán phải không? Tôi chưa bao giờ thấy anh ở đây?

- ồ, vậy ra cậu là khách quen nhỉ~ Mà cậu đúng rồi đó: tôi mới nhớ ra cái quán này hôm qua. Bà chị đồng nghiệp tôi có đứa con gái có thằng bạn có người bạn là bạn của người quen của nhân viên trong quán, bả giới thiệu tôi ra đây cũng lâu rồi, mà tới giờ tôi mới có dịp tới đây nè~


Law chẳng thèm bận tâm cái mối quan hệ dắt dây lùng bùng đã đưa anh đến đây, chỉ quan tâm rằng anh đã đến trong cuộc đời cậu.


- cậu làm bài cũng không vấn đề gì chứ?

- à, tôi làm vượt chỉ tiêu cho hôm nay luôn rồi. Chắc là tại có người ngồi chung nên làm bài hiệu quả hơn đó mà

- thiệt á?! Haha~! Thế thì tốt! Mà cậu học ngành nào?

- bác sĩ. Tôi muốn làm bác sĩ phẫu thuật, khoa tim mạch

- trời đất, bác sĩ là suốt ngày nốc cà phê thay nước hả trời? Lời khuyên sức khỏe gì đó của mấy cậu vứt đâu hết rồi?

- cho bệnh nhân hết rồi. Anh sẽ thấy bất ngờ trước lối sống của hội bác sĩ đấy~

- haha! thôi~ cho tôi xin kiếu~!


Không hiểu tại sao cứ mỗi lần Roci cười là một lần tim Law ngồi máu. Chẳng lẽ mới có mấy năm đại học mà lượng caffeine cậu nạp vào người đã kịp bùng lên làm loạn hệ tuần hoàn của trai tơ 25 tuổi này rồi sao?! Còn chàng trai tóc vàng trước mặt thì chẳng hề hay biết gì về cơn đau tim của cậu. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang bảo


- i! Gần 8 giờ rồi! Thôi tôi về trước nhé.

- hả?!?! Gần 8- chết, tôi cũng phải về. Tôi không quan tâm hai ông anh cùng nhà đâu, nhưng nhà chúng tôi còn có một thằng em hay lo lắm. Tôi về trễ là nó quýnh quáng cả lên cho coi

- hihi~ có vẻ cậu được nhiều người quan tâm quá nhỉ~?

- thì anh cũng được anh trai và đồng nghiệp thương còn gì, Roci~?

- haha, ừ. Cũng đ— ủa? Hình như tôi chưa nói cho cậu tên tôi mà? Sao cậu biết hay vậy?


Law thề, lúc đó cậu không hề đỏ mặt! Thật đấy! Không đỏ mặt một chút nào hết!


- a..à, t-tại lúc nãy anh nói chuyện điện thoại nên tôi nghe thấy anh xưng tên

- à, hihi~ làm hết hồn! Tưởng cậu là bác sĩ kiêm thám tử hay gì mà biết tên tôi luôn chứ~! Thôi, giới thiệu lại nhé: tôi là Rocinante, gọi tôi là Roci được rồi

- chào Roci, tôi là Law

- hihi! Nếu có dịp thì gặp lại sau nhé Law! Tôi về trước đây!

- đi cẩn thận, Roci-san~!


Nụ cười anh dành cho Law lúc đó đã đẩy huyết áp chàng sinh viên vọt lên hơn 160/100 mmHg. Và khi dáng người cao gầy kia trượt chân suýt té ngay cửa ra vào, mọi mạch máu dẫn đến tim cậu như đồng loạt xuất hiện máu đông. Law có cảm giác tim mình vừa rớt mất cả chục nhịp trước khi Roci kịp lấy lại thăng bằng.


Cậu nghệch mặt mất một lúc, để rồi ngu người nhận ra người con trai kia đã đi khỏi quán từ lâu. Law nhẹ lắc đầu, rồi cũng thu gom sách vở trở về nhà. Trễ thế này, chắc Bepo lại lo sốt vó lên cho coi...

Vác balô lên và rời khỏi Polar Tang, Law không để ý thấy nụ cười dần thiếu đi đạo đức của Ikkaku sau quầy.


[ Shachi, ông bạn biết gì chưa~~~ ? ]









...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top