2
Trafalgar Law bật dậy, rồi suýt nữa thì bật ngửa khỏi ghế. Tiếng động chói tai vẫn vang lên không ngớt khiến cơn đau đầu một lần nữa bùng lên sau mắt. Law chửi thề, chửi từ giọng Grand Line sang giọng North Blue. Cơn buồn ngủ, cảm giác hoang mang, sợ hãi, hoà cùng cơn đau đầu khiến chàng trai tóc đen chỉ biết tuôn ra cả tràn chửi rủa. Tay cậu bất lực mò mẫm xung quanh, cố tìm kiếm một điểm tựa, như thể có thứ gì đấy sẽ thần kì hiện lên và chấm dức chuỗi cảm xúc hỗn loạn này của cậu vậy. Sau một hồi quơ quàng, cậu đập trúng cái gì đó cứng cứng, ngay tiếp sau là tiếng đồ đạc rơi ầm ĩ, cơn đau đầu cũng được dịp bùng thêm. Law lại chửi, lần này cậu chửi luôn bằng tiếng Flevance. Cậu vung tay, có lẽ hơi quá đà, vì một cảm giác như hụt chân xộc lên khiến bao tử cậu như lọt mịa xuống đất, và sau đó thì cậu ngã mịa xuống đất thật. Cái tiếng động eo éo chói tai kia vẫn tiếp tục ngân dài, như thể đang trêu ngươi cậu...
- L-Law?! Law! Anh làm sao vậy?!
Tiếng bước chân chạy lại. Cái âm thanh eo éo đến điếc tai kia bỗng im bặt. Một đôi tay khẽ đỡ cậu ngồi dậy, trước khi nhẹ ôm cậu vào lồng ngực vững chãi. Law thở dài thoải mái khi cơn đau đầu dần dịu đi lúc bàn tay ấm áp kia đưa lên xoa đầu cậu. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng nhuốm màu lo lắng vang lên bên tai, kéo cậu về thực tại
- Law, có chuyện gì vậy? E-em có cần lấy hộp sơ cứu cho anh không?
-.... hm, không sao, Bepo... tôi ổn rồi. Chắc do lúc nãy tôi còn mơ ngủ nên té ghế thôi, không sao đâu mà
Law mở mắt, cậu chợt nhận ra mình vẫn nhắm chúng từ nãy đến giờ, và nhìn lên đôi mắt ngập tràn lo âu của người bạn cùng nhà. Thằng bé tóc trắng lúc nào cũng lo lắng thái quá, khiến cậu luôn áy náy mỗi khi bộ óc thiếu ngủ của mình làm trò con bò để thằng bé phải lo. Nói nào ngay, câu nói vừa rồi của cậu đã lập tức khiến đôi mày trắng chau lại
- Law, anh lại ngủ trên bàn nữa hả?
- tôi chỉ là ngủ quên thôi, tôi không cố ý thật mà, đừng lo lắng thế
Nói đoạn, Law chống tay đứng dậy. Dù gì thì hai thằng con trai, một trong hai đứa còn đang bán khỏa thân, nằm dật dựa trong lòng nhau dưới sàn nhà vào sáng sớm thì cũng trông không được ổn cho lắm. Bepo lật đật đỡ cậu dậy. Một cái liếc mắt để Law xác định tình hình: tối qua cậu lại ngủ quên trong lúc học, tới sáng thì chuông báo thức réo in ỏi khiến cơn đau đầu kinh niên của cậu tái phát. Trong lúc mò tìm điện thoại để tắt chuông, cậu lại vung tay khiến chồng sách với cây đèn bàn văng hết xuống đất, cuối cùng thì cậu mất đà ngã chổng vó. Thằng bé Bepo, hình như chỉ vừa mới tắm xong, đã phải chứng kiến cái mớ hỗn độn của ông anh cùng nhà bày ra, chắc thằng bé sốc lắm. Vỗ vỗ lên vai cậu nhóc tóc trắng, Law nhẹ bảo
- chỗ này tôi tự dọn được, đừng lo mà
- nhưng mà Law, anh-
- cậu có thể pha dùm tôi một ly cà phê, nếu điều đó giúp cậu thấy khá hơn
- a, ưm! Em dọn bữa sáng cho anh luôn nhé!
Và thằng bé quay lưng chạy ù ra bếp trước khi Law kịp trả lời, để lại ông anh tóc đen một mình trong phòng mà thở dài thườn thượt trước bãi chiến trường do chính mình bày ra. Cậu còn chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì mà khiến bản thân hoảng sợ đến vậy, nhưng thật nhẹ nhõm khi giờ đây đối diện cậu là mớ tập sách vươn vãi, chứ không phải nỗi kinh hãi vô hình cứ chực chờ nuốt chửng cậu... Sau chừng nửa tiếng, sách vở đã được quay về vị trí ban đầu, chuyến nghé thăm nhẹ vào nhà tắm cũng đã giúp chàng sinh viên tỉnh táo hơn đôi chút. Lết xác ra phòng khách, chào đón cậu là hương cơm nắm nướng thoang thoảng e ấp trong hương cà phê ngào ngạt. Không có bánh mì, yêu cậu nhiều lắm, Bepo!
- em làm cơm nắm nhân cá ngừ với vụn rong biển đó, anh ghét mơ muối mà đúng không
Yêu Bepo nhất trần đời! Law nghĩ thầm, rồi nốc cạn ly cà phê nóng hổi trong một hơi, trước khi nhào vào ngấu nghiến bữa sáng thanh đạm mà cậu nhóc thiên thần làm cho mình. Sau nắm đầu tiên, năng lượng dần trở lại trong cơ thể Law. Chàng trai tóc đen chuyển tới nắm cơm thứ hai, đồng thời nhìn quanh nhà
- ủa? Shachi với Penguin đi rồi hả?
- ưm! Hôm nay hai ảnh có tiết sáng chiều luôn. Còn em chỉ có tiết buổi chiều thôi
Vừa thồn nắm cơm vào miệng, Law vừa kiểm tra thời khoá biểu. Thứ sáu hôm nay cậu trống tiết cả ngày. Tốt. Vì ngay cả sinh viên ưu tú như Trafalgar Law đây cũng đang bị deadline dí sấp mặt. Cuộc sống của một sinh viên năm 6 đại học y là những vòng xoáy điên cuồng của deadline và thực tập. Chúng chính là thứ đã khiến cặp quầng thâm trên mắt Law trở thành đặc điểm nhận diện thương hiệu của cậu. Có ngày rảnh nghĩa là cậu có thêm thời gian chạy cho xong núi bài đang chất chồng của mình. (Đúng là thứ con nhà người ta! Thứ học trò lớp người ta! Ông anh có thể hiến bớt tí chăm chỉ của mình cho người khác được hông?!) Như đọc được suy nghĩ của Law, Bepo quay sang anh
- Law, hay là anh ngủ thêm chút đi rồi hẵng dậy làm bài. Anh thiếu ngủ lắm đó!
- a, tôi-
- Law, đáng ra anh phải là con báo tuyết của nhóm, nhớ không? Cứ đà này thì anh sẽ thành con gấu trúc chứ không có hổ báo gì nữa đâu! Mà với hai cái quầng thâm đó thì nhìn anh y chang con gấu trúc rồi còn đâu!
- Bepo, tôi-
- bác sĩ mà ăn ở thế này, mốt nói chuyện bệnh nhân nào thèm nghe!
-..... tôi ngủ chút xíu thôi đó. Được nửa tiếng thì kêu tôi (với lại tôi là bác sĩ phẫu thuật mà, bệnh nhân của tôi chỉ cần nằm im cho tôi mổ là được rồi)
Ở chung nhà với nhau hơn chục năm, Law đã quá hiểu cái tánh lo lắng thái quá của các thành viên, nhất là của thằng bé tóc trắng, dành cho cậu. Bepo dạ dạ là thế, nhưng Law biết tỏng thằng bé sẽ để anh ngủ múc chỉ cho coi. Đành phải tự canh giờ dậy vậy...
Sau bữa sáng, Law lượn về phòng đánh một giấc. Bepo đã giành phần rửa chén, và cậu thật sự rất biết ơn thằng bé vì điều đó. Nằm vật ra nệm, ánh mắt cậu vô tình đáp nơi khung hình đặt cạnh đầu giường. Là hình cậu chụp chung với Bepo, Shachi, và Penguin vào lần đầu bốn thằng đi hội chợ cùng nhau. Bốn nụ cười vô lo bừng sáng nổi bật trên nền pháo hoa rực rỡ, và trong vô thức, khoé môi Law nhẹ cong lên hạnh phúc. Dù không có tí quan hệ máu mủ, ba người thanh niên ấy mãi mãi là gia đình của cậu. Bepo, cậu em trai bạch tạng đáng yêu, lúc nào cũng quá quan tâm đến những người xung quanh, nhất là cho ông anh Bác Sĩ Tử Thần của mình. Shachi, ông anh tóc đỏ nhí nhố vui tính, lúc nào cũng bày trò con bò rồi kéo cả bọn cùng theo. Pendle, hay còn gọi là Penguin vì ông anh này cuồng chim cánh cụt, chúa hùa của cả nhóm, thanh niên bọc hậu cho những phi vụ mà cả đám dây vào.
Anh em của cậu...
Gia đình của cậu...
Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Law đưa tay với lấy khung hình. Cậu nhẹ ôm nó vào lòng trước khi chìm vào giấc ngủ...
——————————————
Đúng như dự đoán, Bepo không thèm kêu Law dậy. Không như dự đoán, Law đã quên để báo thức. Thành ra lúc cậu mở mắt lần nữa thì mặt trời cũng đã cao đến cháy mông rồi. Một trong các trò chơi cảm giác mạnh của học sinh- sinh viên mang tên "5 phút nữa thôi", mà Law còn định chơi hẳn "30 phút", đủ để hiểu độ mạo hiểm của trò này cao đến thế nào rồi ha. Vươn vai ngồi dậy, chàng sinh viên trẻ nhăn nhó khi thấy lúc này đã hơn 12 giờ trưa, cậu ngủ lố gần ba tiếng so với dự kiến. Cái nhà im ắng thế này, Bepo chắc đã lên trường rồi. Cơ mà sau ba tiếng ngủ đàng hoàng trên giường, cậu có cảm giác cơ thể như được sạc lại năng lượng cho cả tuần vậy. Đúng là chỉ bị thiếu ngủ thôi.
Ngáp dài thêm cái nữa, cậu bắt đầu trượt khỏi giường rồi mò xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng. Ha! Thấy chưa! Tui có nhớ phải ăn mà! Ba người bớt làm lố như thể tui bỏ ăn bỏ ngủ để học bài được không hả! Thằng bé Bepo, thiên thần chu đáo của bọn họ, đã để lại tin nhắn trên tủ lạnh
" em để hộp cơm của anh trong ngăn mát, chừng nào ăn anh lấy ra quay nha"
Shachi. Penguin. Mấy ông thắc mắc tại sao tui phân biệt đối xử giữa hai ông với thằng bé à? Nhìn thằng nhỏ mà học tập đi nè! Trưa nay thằng bé cho Law cơm với cá nướng, trứng cuộn, và rau bó xôi xóc mè. Hỏi sao người ta không thương cho được!
Sau khi cái bụng đã thỏa mãn với hộp cơm mà đứa em cùng nhà làm cho, Law quyết định đem bài ra quán cà phê học. Dù sao thì trong thâm tâm cậu cũng tự thấy bản thân cần ra ngoài nhiều hơn, thay vì cứ suốt ngày ru rú trong nhà học bài. Cặp sách xong xuôi, chàng trai tóc đen hít một hơi thật sâu trước khi bước chân ra khỏi cửa...
Chẳng mấy chốc, biển hiệu vàng cam thân thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt Law: Polar Tang, quán cà phê yêu thích của cậu. Cô chủ quán Ikkaku là bạn của ông anh Shachi, nên nhóm bọn họ luôn được tiếp đón đặc biệt nồng nhiệt khi tới đây. Và kia, ngay bên quầy, chị Ikkaku đang vẫy tay nhiệt liệt với cậu
- Lawww! Cuối cùng cũng chịu lết ra nắng rồi hả~? Shachi với Penguin cứ lo cậu hoá ma cà rồng rồi đấy!
- ôi, chị quan tâm hai ông già lố nhố đó làm gì cho mệt
- hahaha~ cũng đúng! Thế, như mọi lần ha~?
- ừm, cám ơn chị nha
- không có chi~ cậu cứ ngồi trước đi, phần đặc biệt tới ngay~!
Tuy đúng là Law không thường xuyên vác mặt ra ngoài đường, nhưng chàng trai tóc đen cũng lui tới Polar Tang đủ nhiều để Ikkaku nhớ được thức uống yêu thích của cậu- triple espresso. Lết xác qua chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chỗ ngồi ưa thích của mình, Law bắt đầu soạn tập sách ra và lao đầu vào học. Cố lên! Chỉ còn 45 trang nữa là xong chương này rồi!
Thời gian cứ thế nhẹ trôi theo từng nét bút của chàng sinh viên trẻ. Cốc cà phê cứ thế vơi dần đi theo từng trang sách, để lại làn hương mỏng khẽ ôm lấy đôi vai gầy như đang bảo vệ cậu khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia. Khi cốc cà phê đã vơi đi quá nửa và nắng bắt đầu ngả sang sắc hổ phách sau lớp kính cửa sổ, định mệnh đã quyết định đấy chính là thời khắc mà cuộc đời Law sẽ không còn là chuỗi ngày bình yên chỉ có deadline với thực tập nữa...
Một ai đó trượt chân va vào cạnh bàn của Law và ngã nhào ngay sang bên, suýt nữa thì khiến cuốn Bách khoa thư về tim mạch Hồi 2 của cậu ướp đượm cà phê nếu cậu không kịp bắt lấy cái cốc. Nhưng có vẻ cái áo của người kia đã không có được may mắn như cuốn sách của cậu, vì lúc này sắc nâu đang dần lan rộng trên nền len xanh trắng. Người kia lảo đảo đứng dậy, tiếng lầm bầm mắc kẹt trong cổ họng, để rồi bật ra thành tiếng rít hốt hoảng khi anh mất đà và chổng vó thêm lần nữa. Giờ thì xin làm rõ: Trafalgar Law là một kẻ không có tim, cậu chẳng muốn bận tâm đến thanh niên đang chỏng gọng dưới đất kia đâu. Nhưng cậu cũng đồng thời là một bác sĩ, và lời thề Hippocrates không cho phép cậu bỏ mặt người con trai rõ ràng là đang rất cần giúp đỡ nọ. Thở dài lần thứ n trong ngày, Law rút bịch giấy ra, trước khi bước đến chỗ người kia
- này, anh không sao chứ?
- a? Ah! Kh-không không! Tôi ổn! Tôi hậu đậu đó giờ rồi! Haha! Xin lỗi đã làm phiền cậu nha! A, cám ơn vì miếng giấy nha!
Định mệnh đang trêu đùa Law. Cuộc đời đang trêu đùa Law. Chắc chắn là như thế! Chàng sinh viên như chết trân khi người con trai ấy ngẩng mặt lên cười với cậu. Những lời anh nói không lọt được vào tai cậu dù chỉ một từ. Thời gian như đóng băng nơi góc quán của cậu và anh. Đây không thể là sự thật. Ai đó làm ơn hãy nói với Law rằng cậu lại đang mơ đi!
Vì mái tóc nắng mai ấy, đôi mắt đồng đỏ ấy, dáng vẻ hậu đậu ấy,... tất cả những điều đó đều thuộc về một người đã không còn trên cõi đời này nữa...
C- Cora-san...?!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top