Rối (thượng)

Laville cùng cô bạn Rouie đến cửa hàng búp bê trông khá cổ. cô nàng rủ Laville vì thời gian này Terri khá bận rộn với đối tác. Laville chỉ đi theo vì cậu cũng đang rảnh, sơ ý chút liền bị Roiue kéo theo. Terri cũng yên tâm hơn khi để Rouie đi một mình.

Đến cửa hàng, họ ấn tượng với phong cách cổ kín của cửa hàng, mọi thứ đều rất cũ kĩ, nhưng vẫn nhìn ra được cửa hàng này trước kia được xây dựng hoành tráng như thế nào.

Laville cùng Rouie bước vào trong, trong cửa tiệm, có rất nhiều búp bê được treo khắp căn phòng. Roiue hứng thú liền tách Laville ra mà chạy đi xem từng ngăn tủ kính đựng những con búp bê xinh xắn, cậu thở dài nhìn cô nàng thích thú với chúng. Chỉ biết ngồi một chỗ đợi Roiue chọn đồ. Bên tai Laville đột nhiên văng vẳng âm thâm tiếng nhạc. Có gì đó thu hút cậu, Laville cảm nhận được thứ gì đó đến gần, cậu cảm nhận được bàn tay đang tiến tới nắm tay cậu. Nó từ từ kéo cậu dậy, đồng tử Laville nhạt đi, màu xanh nhạt nơi đáy mắt mất đi tiêu cự. Cậu đứng dậy, bước đi theo thứ đang dẫn cậu đi kia. Laville cảm nhận rất rõ ràng, bàn tay ấy lạnh lẽo không có sự sống. Lúc giật mình tỉnh dậy, cậu thấy mình đã đứng trước một căn phòng.

Lúc này chủ tiệm đột nhiên xuất hiện, trông khá trẻ. Cậu ta trông khá hốt hoảng khi cậu đến đây, rất nhanh bình thường trở lại. Tươi cười bảo:

"Quý khách, sao ngài lại đến đây. Căn phòng này không phải nơi ngài nên đến, cô bạn của ngài chọn búp bê xong rồi đấy, ngài theo tôi đến gặp cô ấy nhé?"

"Trong phòng này có gì sao?"

"Haha, đúng là có. Đó là một con búp bê khá cũ, từ rất lâu rồi. Mỗi lần bán đi đều đột nhiên quay trở lại cửa tiệm vào hôm sau. Khiến khá nhiều người hoảng sợ nên tôi để nó ở đây."

"Vậy à- tôi vào xem một chút được không?"

"Nhưng mà.. À vâng, được thôi."

Nói rồi cậu ta tiến đến mở cửa căn phòng, kì lạ thay cửa phòng lại được khóa vô cùng cẩn thận.

"Cậu là chủ cửa hàng này à. Trông cậu khá trả, tên là gì vậy?"

"Tôi là Eland'orr, đúng là chủ của cửa hàng này. Nhưng nơi này không hoàn toàn do tôi quản lílêna

Cửa phòng mở ra, không gian tối mù. Eland'orr mở đèn lên, trước mắt liêng xuất hiện một con búp bê lớn. Tóc bạc mắt vàng, màu da trông vô cùng chân thật. Như có gì đó đẩy Laville tiến về phía con búp bê này, cậu từng bước từng bước lại gần nó.

Con búp bê được tạo ra vô cùng tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt đến từng sợi tóc sợi mi, bàn tay,.. Chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả nó. Tóc bạc dài xõa xuống, tóc bên tai được thắt một bím tóc nhỏ, cột lại bằng hạt ngọc màu đỏ tươi. Màu sắc này, chắc chắn là ngọc hàng thật. Mắt phượng nhắm lại, vết chu sa được điểm tô lên nơi đáy mắt, mi dài hơi cong lên. Mí mắt rũ xuống, má hơi ửng hồng che đi nhợt nhạt của gương mặt. Môi đỏ hồng câu lên như cười với cậu. Trang sức trên người búp bê đều là hàng thật, trang sức đều là vàng ròng và ngọc ruby màu đỏ tươi đắt tiền. Trang phục giống như trang phục lễ, chất liệu vải mềm mại trắng tinh. Từng sợi chỉ vàng thêu lên những họa văn uốn lượn. Tay phải nó được vẽ lên những hoa văn màu vàng xếp thành 2 vòng tròn chéo nhau trên cổ tay.

Laville nhìn xuống chân búp bê. Không mang giày, chân màu sứ thon nhỏ bắt mắt từng hoa văn đỏ được vẽ lên. Nơi cổ chân xinh đẹp ấy lại bị xích lại bởi hai cái còng lớn bằng vàng. Laville nhìn qua Eland'orr, có vẻ cậu ta hiểu Laville muốn hỏi gì. Trả lời luôn:

"Ngài đừng hiểu nhầm, đó chỉ là trang sức thôi. Chúng tôi để như vậy thật sự chỉ là yêu cầu của chủ tiệm đời trước. Nó là được một thợ điêu khắc nổi tiếng làm nên. Nghe bảo là lấy từ hình ảnh một vị thần ngày xưa mà làm thành. Một vị thần bị bỏ rơi a. "

"Còn búp bê này đẹp lắm, cậu có bán không?" Laville gật đầu hiểu, cậu nhìn con búp bê hồi lâu, lên tiếng hỏi mua.

"Có ạ, nếu ngài đã có duyên với nó nhé vậy. Chắc là chúng tôi không giữ lại được rồi." Eland'orr cười mỉm nói.

Laville gật đầu, bảo anh chuyển còn búp bê lớn này đến chỗ mình. Xong xuôi sẽ thành toán.

Xong xuôi, Laville bước ra khỏi phòng, cậu đi đến nơi lúc đầu cậu cùng Roiue đứng cùng trước khi tách ra. Không ngoài dự đoán, cô nàng đã đứng chờ sẵn ở đó. Laville cười gượng với cô nàng. Roiue phồng má giận dỗi ôm còn búp bê bằng bông trông hệt Terri kia. Có vẻ là nàng yêu cầu làm búp bê theo yêu cầu rồi.

"Anh đi đâu nãy giờ vậy, búp bê của em đã làm xong luôn vẫn chưa thấy anh ra. Đừng nói là anh cũng mua búp bê đấy nhé."

".. ừm."

"Ôi thật ạ? Không nghĩ đến anh cũng mua búp bê đó nha. Anh đặt theo yêu cầu hay vừa mắt con búp bê nào vậy?"

"Một con búp bê, khá kì lạ. Nó lớn lắm, trông y như con người."

Roiue nghe vậy khá hứng thú, trông như người thật sao?

" Vậy nó đâu anh?"

"Anh bảo người ta chuyển về nhà. Nếu muốn xem, em có thể qua nhà anh mà." Thấy cô nàng thích thú nhé vậy, Laville cũng không kéo đến mức không cho xem. Cười cười nhìn biểu cảm thích thú của cô.

Hai người ở thêm một lúc nữa rồi ra về, hôm nay mọi thứ đều thuận lợi, có lẽ vậy. Laville không biết, lúc cậu cùng Roiue rời đi, con ngươi màu hổ phách của con búp bê kia khẽ mở ra, được một lúc lại nhắm lại.

Laville lái xe đưa Rouie về nhà xong, cậu cười chào tạm biệt cô nàng rồi quay về nhà mình. Về căn biệt thự của mình, cậu liền đi tìm Tulen. Tìm mãi không thấy, Laville đoán có lẽ anh Tulen đang ở văn phòng. Thế rồi cậu đến văn phòng tìm Tulen, đúng như dự đoán, anh cậu đang ở đây. Cậu liền chạy đến chỗ của Tulen, cười vui vẻ khoác vai anh. Liền bị Tulen cầm quyển sách gõ lên đầu, y cười sủng nịch nhìn cậu.

"Đi đâu sáng giờ? Không phải lại gây chuyện mới chạy về chứ?"

"Không có." Laville cười hì hì nắm một bên cánh tay Tulen, mỗi lần bên cạnh Tulen cậu đều trông như đứa trẻ. Làm Tulen lo lắng cho cậu không thôi.

"Anh có biết câu truyện về vị thần bị bỏ rơi không?"

"Hửm? Thần bị bỏ rơi à, lần đầu anh nghe đó."

"Lúc nãy em cùng Rouie đến cửa hàng búp bê khá cổ, cô bé ấy đặt làm búp bê giống Terri để mang theo bên mình. Chờ khá lâu nên em đi xung quanh và tìm một con búp bê khá lớn, trông như con người ấy. Chủ tiệm bảo nó là được điêu khắc lại từ một vị thần." Nói rồi mắt long lanh nhìn Tulen, ẩn ý trong mắt hiện ra rất rõ, anh nhìn liền hiểu tên nhóc này. Chắc lại hứng thú rồi mua về rồi chăng.

"Vậy là em mua nó về?"

"Vâng ạ."

Dứt lời liền ăn thêm một quyển sách dày đập vào đầu, Laville hiểu chuyện gì. Murad vừa đúng lúc vào phòng, cậu liền trốn sau lưng anh ta. Tulen mắt lạnh nhìn Murad đang che cho Laville kia, còn Murad chả hiểu gì Laville trốn sau lưng anh rồi bị Tulen lườm.  Anh nhìn xuống Laville, cười nhìn cậu.

"Lại gây chuyện gì rồi, để Tulen tức giận như vậy."

"Em.. em mua một con búp bê."

"Búp bê?"

"Khụ hahahah, em lớn rồi còn mê mấy con búp bê ấy à? Nó trông thế nào mà em lớn rồi vẫn chú ý đến vậy."

Tulen im lặng nãy giờ mới lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm vào quả đầu xanh núp sau lưng Murad. Đứng dậy đến gần cậu, Laville thấy vậy thủ thế chuẩn bị chạy đi luôn.

"Em biết gì về nó, sao lại tự tiện như vậy."

"Em.. không biết nữa, lúc đang chờ Rouie, đột nhiên có gì đó kéo em tới căn phòng giữ búp bê. Lúc tỉnh dậy em đã đứng trước cửa căn phòng đó rồi."

"Em nghĩ anh tin em à?"

Laville phụng phịu quay đi, tay khoanh lại tỏ vẻ uất ức.

"Oan lắm hay sao làm vẻ mặt đó."

Ba người im lặng, không ai trả lời ai nữa. Lúc lâu sau Tulen thở dài, gõ lên đầu Laville thêm cái nữa. Anh đến bàn làm việc, dùng Laptop tìm kiếm gì đó. Rồi liếc lên Laville.

"Nếu đã lỡ mua cũng không phải chuyện lớn, sợ nó có vấn đề thôi."

"Hôm nay anh bận rồi, mai em dẫn anh đến tiệm bán đồ đó. Bàn bạc lại với chủ tiệm."

"Vâng ạ."

Laville thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa hơn một chút liền quay về phòng ngủ.  Cậu nằm được một lúc liền bị bóng đè.

Laville nặng nề mở mắt ra, thấy mình nằm trên thảm cỏ cạnh một con suối nhỏ. Trên bầu trời, cậu thấy rõ có vài tiểu hành tinh rất gần mình, gần đến mức chỉ cần di chuyển là va chạm nhau rồi. Trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng trắng. Cũng không hẳn, chỉ là mặc đồ trắng trông hơi phát quang thôi.

Bóng trắng đó quay lưng về phía Laville, tóc bạc dài buộc gọn lại một bím nhỏ sau lưng. Vóc dáng này giống với con búp bê Laville mua. Nhưng có điều da thịt là thật. Nó quay lưng về phía Laville, vẫn là gương mặt y hệt lần đầu cậu thấy nó. Chỉ là nét mặt không có ý cười giống lúc được điêu khắc. Mắt phượng mở ra. Không đúng, này là mắt ưng. Con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo liếc xuống cậu.

"Ngươi.. Laville?"

"Hả?"

Laville tròn mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Cậu là hắn ta có quen biết sao? Như hiểu cậu muốn hỏi gì, hắn trả lời luôn.

"Không có gì, trông ngươi giống một người quen cũ."

"Hah, trùng hợp vậy sao. Nếu chỉ anh biết tên tôi thì không phải bất công sao? Anh tên gì?"

"Ta không nhớ."

"Nếu lúc trước gặp mặt, anh là búp bê. Vậy bây giờ là thứ gì?"

"Đó không phải búp bê, nó là rối. Chỉ là trông có chút giống. Ta không biết ai tạo nên nó, nhưng tại nó mà một phần hồn phách ta bị giữ lại. Khi ngươi nhận về, hủy nó giúp ta đi."

"Anh không tiếc à?"

Người kia nhìn Laville từ trên xuống, trầm mặc một chút. Xong ánh mắt vẫn quyết tâm.

"Ta.. Còn một nguyện vọng chưa làm."

Laville tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc của mình. Đầu cậu đau nhức, cố gắng tỉnh táo dậy rửa mặt. Xong Laville đi ngang thư viện, cậu thấy con rối lớn kia đang trong phòng. Tưởng mình hoa mắt, cậu nhìn con rối lớn hôm trước mình mua. Chỉ là lần này không có còng chân.

Đang mơ màng, bên tai cậu vang lên âm thanh quen thuộc.

"Này, ta ở đây."

Laville nhìn xuống bên vai mình, xuất hiện một con vật nhỏ. Màu đen lùn lùn, chỉ một cánh. Đậu trên vai Laville. Không tin vào mắt mình, cậu tự mình kiểm chứng. Tay Laville chọt vào bộ lông đen xù kia. Mềm mềm, xong liền bị cái chân nhỏ kia đạp.

"Bỏ ra."

"Không thích."

Laville nhìn con chim nhỏ này, lại nhìn đến con rối lớn đẹp đẽ bên kia. Cảm thấy giống bị lừa rồi.

"Đốt nó đi."

"Hả?"

"Ta bảo ngươi đốt nó."

"Anh bảo tôi mua về rồi đốt à?"

"Ngươi giữ cũng chẳng làm gì."

"Nhưng đẹp nha."

Laville tiến đến chỗ con rối. Cầm tay nó, khẽ di chuyển. Đúng là rối thật nha, di chuyển khá linh hoạt. Đem đi diễn khá ổn đấy chứ. Chỉ là cậu chẳng biết mấy thứ này. Hiện giờ chỉ là trêu hắn thôi.

"Chỉ cần đốt là là được?"

"..."

"Ta không biết."

"Cái gì? Anh bảo đốt là siêu thoát, giờ lại không biết?"

"Ta chỉ đoán vậy thôi."

Con chim nhỏ ngồi lên vai Laville, chân khẽ đạp mặt cậu.

"Ta đói, chuẩn bị đồ ăn cho ta."

"Không muốn, giờ tôi phải xuống tìm anh Tulen. Với tôi làm sao biết anh ăn gì."

"Ta ăn gì cũng được."

" ..ngươi ăn gì ta ăn đó."

Laville hiểu ý, ôm theo con chim xuống phòng Tulen. Thấy Tulen ngồi sẵn ở đó.

"Cửa hàng em nói, anh điều tra rồi. Ở đó làm gì có cửa hàng búp bê nào."

"Nhưng Roiue?"

"Con bé bảo không nhớ gì về hôm đó. Chỉ bảo hai người đi chơi đâu đó rồi về. Cũng chẳng có tư liệu gì về con búp bê em nói cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top